Người trước mặt Nguyệt Độc Thất là một người đàn ông cao lớn.

Ngũ quan trên khuôn mặt tinh tế, rất cuốn hút.

Từng bộ phận đều toát ra một vẻ đẹp khiến đối phương như rơi vào cạm bẫy của mị dược.
Ánh mắt sắc trầm ấy nhìn cô chăm chú, cũng có vẻ như khá bất ngờ.

Hai người đứng nhìn nhau rất lâu, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng từ bao giờ.
Phải đến khi Nguyệt Ly Ảnh từ xa xa kêu lên một tiếng cô mới choàng giật mình: “Tiểu Độc Thất, cháu vào nhà xem chưa?”
Nguyệt Độc Thất biết mình nhìn người đàn ông kia đến mê muội nên ngại ngùng toan muốn bỏ chạy, cô chỉ đáp lại Nguyệt Ly Ảnh rồi nhấc chân đi mất: “Cháu biết rồi, cháu vào nhà đây!”
Phó mặc cho người kia vẫn còn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô khuất sau một căn nhà.

Phải vài phút trôi qua, hắn mới lên tiếng nói với một tay sai mặc Tây trang đen khác: “Điều tra về cô gái trong căn nhà kia cho tôi.”
Rồi hắn bỏ tay vào túi quần, từ tốn rời khỏi khoảng sân vừa được thời gian dừng đong đếm.
Nguyệt Độc Thất rất may mắn, mặc dù trước đây không được thầy cô chỉ dạy đầy đủ như những bạn đồng trang lứa.

Tuy nhiên sống tại thành phố được hai tuần, rất nhanh sau đó cô đã trúng tuyển vào một trường đại học có tiếng.
Nguyệt Ly Ảnh vui mừng khôn xiết, suốt ngày hát hò, huýt sáo vui tai.

Nguyệt Độc Thất bật cười trước tính cách nhí nhảnh của cô mình, cô ngồi trong phòng khách dọn chút tài liệu, góp lời: “Cô vui như vậy ạ?”
Nguyệt Ly Ảnh hất cằm: “Dĩ nhiên, cháu cô có tiềm năng đến thế, phải vui mới được.

Tối nay cháu về đây, cô cháu ta sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ.”
Nguyệt Độc Thất bị cơn vui của Nguyệt Ly Ảnh lây sang: “Vâng, cháu sẽ tranh thủ về sớm!”
Lý do phải đợi đến tận tối mới có thể cùng Nguyệt Ly Ảnh tổ chức tiệc ăn mừng là bởi Nguyệt Độc Thất muốn đi làm thêm.

Nếu chỉ dựa vào Nguyệt Ly Ảnh chăm sóc cô sẽ khó khăn, dẫu sao giờ đây cô cũng đã lớn, đại học còn có thể vừa học vừa làm lụng.
“Nhưng cháu đã biết nhận việc gì chưa?” Nguyệt Ly Ảnh chần chừ hỏi.
Cô tỉnh bơ lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.

Một giáo sư đại học rất quý mến cháu nói rằng cô ấy sẽ giới thiệu cho cháu công việc tốt.

Cháu đến trường gặp cô ấy.”
Nguyệt Ly Ảnh gật gù, “Vậy cũng được.

Cháu mau đi đi, đừng để người ta đợi.


Còn phải thử việc một ngày nữa.”
Nguyệt Độc Thất khẽ “vâng” một tiếng.

Cô cất hết giấy tờ vào trong chiếc ba lô nhỏ, đeo lên vai, lẳng lặng chào Nguyệt Ly Ảnh song lên đường.
...
Người đàn ông áo đen với bộ mặt hai mươi bốn giờ đều nghiêm trang đưa một tập hồ sơ cho người đối diện.

“Hạc tổng.”
Người đối diện anh ta khí thế ngút trời, ánh mắt sắc lạnh chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người khác sởn tóc gáy.

Người đàn ông được vệ sĩ kia gọi một tiếng “Hạc tổng” cầm lấy hồ sơ.

Đôi bàn tay to lớn lật trang đầu tiên ra xem.
Người vệ sĩ cũng rất chịu khó thuyết minh: “Cô gái mấy hôm rồi ngài gặp tên là Nguyệt Độc Thất.

Hiện đang là sinh viên ngành dược tại Đại học Vi Lãng này.”
Hắn chậm rãi rà từng con chữ được điền trong chiếc hồ sơ đen trắng.

Ngày tháng năm sinh đều trùng khớp, cả bức ảnh bên cạnh cũng giống người con gái đó đến phát ngờ.

Chỉ là cái tên, hoàn toàn là của người khác.
Hắn vẫn đang chồng cằm suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến hắn nhíu mày nhìn lên: “Vào đi.” Hắn khẽ cho phép.
Vị đẩy cửa bước vào là một phụ nữ trung niên, bà mặc đồ rất lịch sự và trang trọng.

Với tư cách là một giáo sư nổi tiếng khoa dược.

Bà sớm cũng đã nghe qua danh của người đàn ông muốn gặp bà ngồi đằng kia.

Được hắn nhờ vả, thật tâm lấy hết lòng thành ra giúp đỡ.
“Hạc tổng, tôi đến rồi.” Bà cúi người chào.
Hắn thờ ơ trả lời: “Ừ.”
Vị giáo sư ngược lại vô cùng nhiệt tình: “Thứ lỗi khi phải để Hạc tổng chờ đợi.

Nhưng cô bé này thực lực rất ổn.


Nghe nói bấy lâu không sống ở thành phố nhưng trình độ đều khiến mọi người ngỡ ngàng.”
Có thể là do gương mặt băng lãnh ngàn năm chẳng tan.

Hắn vẻ như không mấy quan tâm lắm.

Chỉ hơi gật đầu.
Chỉ mất một phút sau đó, từ bên ngoài lại truyền đến âm điệu chào hỏi: “Ninh giáo sư?”
Nguyệt Độc Thất đã đến trường đại học.

Rất hào hứng muốn biết công việc sắp tới mình được giao cho.
Ninh giáo sư nghe thấy tiếng kêu quen thuộc.

Bà vui vẻ nói với hắn: “À, con bé tới rồi.” Nói xong bà quay ra mở cửa cho cô: “Nguyệt Độc Thất em mau vào đây.”
Nguyệt Độc Thất đột ngột thấy Ninh giáo sư đùng đùng mở cửa có hơi bất ngờ.

Cô ậm ừ nhẹ nhàng đi theo chỉ dẫn.
Lúc cô vào phòng, cả cơ thể bị khựng lại trước người đàn ông quen mặt ngồi tự tại giữa trung tâm căn phòng.
Gãi đầu khó hiểu, cô quay sang nhìn Ninh giáo sư.

Chỉ cầu mong một lời giải thích.
Ninh giáo sư vui vẻ: “Thưa Hạc tổng đây là học trò của tôi, Nguyệt Độc Thất, con bé rất có tài.” Song bà xoay mặt nói với cô: “Trò Nguyệt, kia là tổng giám đốc của tập đoàn Hạc thị, Hạc Cảnh Thần.

Công việc sau này của em có liên quan đến ngài ấy.

Rất quan trọng, cũng là một đại sự, phải làm việc thật tốt đấy!”
Mấy chữ tập đoàn Hạc thị và Hạc Cảnh Thần gieo vào đầu khiến Nguyệt Độc Thất chấn động.

Mặc dù chỉ mới đến Chỉ Chân hai tuần hơn nhưng mấy công ty lớn và người cai trị cô đều biết.

Mà biết rõ nhất phải là Hạc thị mới đúng.
Tập đoàn Hạc thị mấy năm gần đây vừa có người mới kế thừa vị trí tổng giám đốc.

Người đó tên Hạc Cảnh Thần, là tổng giám đốc có tuổi nghề khá trẻ.


Nhưng chỉ trong vòng một năm nhậm chức, hắn đã mang Hạc thị trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất trong giới kinh doanh.

Khiến người người kính nể quỳ gối dưới chân hắn.
Và cái con người nghe có vẻ xa vời đó giờ đây đang ngồi trước mặt cô.

Mà còn là người đàn ông cô vô tình ngang qua mấy hôm trước.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã bị nhan sắc của hắn làm cho mê mệt.

Lần thứ hai chạm mặt với hắn là bị cả mỹ sắc và khí thế lấn át ngất ngưởng.
Ai mà ngờ được chứ, người đàn ông tài hoa đó lại còn là một đại mỹ nam như vậy.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào?!
Nguyệt Độc Thất có tính cách giống với Nguyệt Ly Ảnh, nam giới đều không mấy hứng thú.

Nhưng Hạc Cảnh Thần là người đầu tiên khiến cô bỗng chốc điêu đứng!
Thấy Nguyệt Độc Thất sững sờ không nói gì, Ninh giáo sư bà thúc thúc nhẹ cùi chỏ mình vào tay cô: “Trò Nguyệt, em nói gì đi chứ?”
Nguyệt Độc Thất lập tức mím môi, cô ấp úng cúi đầu chào hắn: “Hạc..

Hạc tổng!”
Ninh giáo sư có hơi buồn cười, bà quay sang nói đỡ cho cô: “Hạc tổng, thất lễ quá! Con bé chắc bất ngờ lắm! Nguyệt Độc Thất, không sao đâu.

Công việc của em sẽ là phân loại thuốc và ngày ngày kê thuốc cho Hạc tổng.

Hạc tổng anh minh nhưng lâu nay vốn không khỏe vì suy nghĩ nhiều việc, rất cần có bác sĩ riêng, chỉ là dạo gần đây không dễ tìm ra người phù hợp.”
Nguyệt Độc Thất bị mấy lời này làm cho khó hiểu.

Người khác không phù hợp, lẽ nào cô thì lại phù hợp?
Cô hiểu sơ qua về vai trò của mình.

Tuy nhiên làm việc cho người tai to mặt lớn, cô rất sợ xảy ra sai xót: “Nhưng em chỉ mới vào học năm nhất?”
Ninh giáo sư cười cười vuốt tấm lưng của Nguyệt Độc Thất: “Không vấn đề, chỉ cần có tính cẩn thận là được.

Thuốc thang Hạc gia đã có sẵn, chỉ cần chuẩn bị theo đơn thôi.”
Cụm từ Hạc gia lại càng làm Nguyệt Độc Thất bối rối.

Giờ cô còn phải vác xác đến biệt thự của Hạc gia? Vận này rốt cuộc là xui hay hên, cũng có ngày lấy tư cách nhỏ bé của mình bước chân vào nhà người quyền thế!
Vệ sĩ đứng bên cạnh Hạc Cảnh Thần lên tiếng: “Cô Nguyệt cô không cần lo lắng.

Hạc tổng của chúng tôi cho cô thử việc trong vòng một tháng.

Một tháng sau đó nếu cảm thấy cô phù hợp sẽ tiếp tục, nếu không cô có thể an nhàn rời đi.


Hạc tổng của chúng tôi không thích tra tấn người.”
Nghe lời của người vệ sĩ thân cận kia mà cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Không cần phải nói cận kẽ như vậy chứ, cô biết ông chủ của các anh là người tốt! Người tốt!
Nguyệt Độc Thất cười trừ, “Vâng.

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!”
Ninh giáo sư rất hài lòng với cô.

Bà vỗ vai cô trấn an: “Ta tin em làm được!”
Ngó là vậy nhưng trong lòng Nguyệt Độc Thất vô cùng nặng nề.
Anh vệ sĩ kia quay sang nói với Hạc Cảnh Thần vài câu rồi trực tiếp ra khỏi phòng.

Ninh giáo sư dường như còn cố tình thêm dầu vào lửa: “Nguyệt Độc Thất, giờ ta còn có việc.

Cháu ở lại hộ tống Hạc tổng nhé!”
Nguyệt Độc Thất giật mình, cô quay sang ú ớ nhưng chưa kịp nói gì Ninh giáo sư đã đùng đùng đi trước.

Không khí hình như bị hạ nhiệt hẳn.

Trong phòng giờ chỉ còn mình cô và hắn, nếu nói cô không cảm thấy ớn lạnh là nói phét!
“Lại đây!” Đột nhiên Hạc Cảnh Thần trầm giọng cất.

Nguyệt Độc Thất yếu tim giật phắt người.
Cô gục gà gục gật: “À, vâng?”
Mím môi, cô chậm rãi đi đến cạnh hắn, cẩn trọng hỏi: “Hạc..

Hạc tổng khi nào thì tôi bắt đầu thử việc? Ngày mai ạ?”
Hắn không trả lời ngay, im lặng vài giây làm cô cứ tưởng mình bị xem thường rồi.

Cắn răng nhẫn nhịn, bỗng dưng Hạc Cảnh Thần đứng bật dậy.
Cô đang đứng cạnh ghế hắn, hắn đứng dậy đột ngột khiến cô loạng choạng ngã về sau, chút thì té ra nhưng vừa hay tay hắn vòng qua đỡ lấy lưng cô.
Nguyệt Độc Thất gọn gẽ đứng trong lòng hắn.

Hạc Cảnh Thần rất cao, cô thua hắn tận hai cái đầu, gần trước mắt chỉ toàn là bờ ngực rộng lớn của hắn.
Cô tức khắc ngượng chín mặt, hơi lúng túng nhích chân ra xa chút.

Lại bị hắn tự nhiên dùng tay nắm lấy cằm cô.
Ghé sát mặt hắn vào mặt cô, Nguyệt Độc Thất cũng có thể nhận thấy hơi ấm từ lời hắn phả vào người: “Em là ai?”.