“Đàn anh, nếu là anh, liệu anh có thể chấp nhận được một người phụ nữ đã mang thai con của người khác hay không?”  Không biết do truyền qua sóng điện thoại đường dài nên giọng nói bị nghèn nghẹt, hay là do cảm xúc của người bên kia đầu dây hiện tại không ổn định.
Dương Quốc Thành tùy tiện lật giở cuốn tạp chí trong tay, không để tâm lắm vào cuộc trò chuyện.
“Còn tùy theo tình huống cụ thể như thế nào nữa… Mà này, không phải cậu đã buông bỏ đoạn tình cảm đó từ sớm rồi sao?”
Là đàn anh mà Quân kính trọng, cũng là một trong số ít những người bạn thân thiết của anh trên thương trường, Dương Quốc Thành đã sớm nhận ra, người mà anh nhắc tới chính là vị hôn thê năm xưa.

Một cô gái từng là thanh mai trúc mã của Quân, sau đó lại phản bội anh, có con với một người đàn ông khác.
Nhưng… xét riêng lời anh nói ngày hôm nay, chẳng lẽ kẻ được mệnh danh là con sói cô độc trên thương trường, lại vẫn đang giữ mãi mối tình xưa ở trong lòng?
“Nếu có thể quên đi được thì tốt quá…” Quân thở dài một hơi: “Người đó của anh cũng đã có con rồi đúng không? Anh có chấp nhận được việc đó không? Ý em là… việc con của cô ấy không phải con của anh.”
Dương Quốc Thành nhíu mày: “Chuyện của tôi và của cậu không giống nhau, không thể đánh đồng được.

Vợ chưa cưới của cậu mang thai con của người đàn ông khác, phản bội cậu, vứt bỏ cậu.

Còn tôi thì…”
Nghĩ tới Minh Tuệ, hắn không thể kìm được nét cười nơi khóe miệng.

Rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, người phụ nữ của hắn có hai đứa con, và cả hai đều là con của hắn.
Vả lại, một bên là sinh con trước khi quen biết, còn một bên là mang thai với người khác khi đang trong mối quan hệ yêu đương với người này, có thể đánh đồng được sao? Về bản chất, hoàn toàn không giống nhau.
“Em nhớ cô ấy đến phát điên lên được, cũng cho người tìm cô ấy khắp mọi nơi.


Nhưng em vừa muốn tìm được, lại vừa sợ tìm được cô ấy, bởi vì em sợ phải đối mặt với chuyện năm xưa, cũng sợ rằng ngay từ đầu em đã làm sai.

Bởi vì cô ấy từng nói, cô ấy không phản bội em.”
Thế nhưng anh đã không tin.

Phẫn nộ và ghen tuông thiêu đốt lý trí, khiến anh không thể nào suy xét được mọi mặt của vấn đề.
Có điều, đổi lại là bất kì người đàn ông nào khác, chắc chắn cũng chẳng thể tin tưởng cô, giống như anh năm đó.

Một người phụ nữ mang thai con của người khác, lại nói với anh rằng chưa từng phản bội anh, thật chẳng khác nào chuyện cười.
“Cậu đã nói với cô ấy như thế nào?” Dương Quốc Thành ném tạp chí trong tay sang một bên, chăm chú nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia.
“Đàn anh, anh nói xem, ai có thể tin tưởng được lời nói của một kẻ phản bội chứ?” Vừa bất lực vừa cay đắng, là cảm giác của Quân ngay lúc này: “Việc làm ăn của gia đình cô ấy phụ thuộc rất nhiều vào nhà họ Nguyễn, em có thể dễ dàng thu vào tay.

Em cũng muốn lợi dụng việc này, để sau đó cô ấy gặp khó khăn, sẽ buộc phải
quay về tìm em giúp đỡ.”
Dương Quốc Thành gần như có thể đoán được những chuyện xảy ra sau đó.

Bởi vì hắn biết, bảy năm nay Quân vẫn một mình.

Nếu không tính tới chuyện đính hôn trong im lặng gần đây.
“Cô ta không trở về, đúng không? Quân, cậu việc gì phải khổ sở như vậy chứ? Một người phụ nữ đã vứt bỏ cậu, làm sao có thể so sánh với một người yên lặng ở bên cậu được.

Mai Tuyết Diệu xứng đáng được cậu đối xử tốt hơn.” Quan điểm của Dương Quốc Thành, luôn luôn là quý trọng người trước mắt.
Những kẻ phản bội, không xứng đáng được tha thứ, cũng không xứng đáng được quan tâm.
Hiển nhiên, trước đây Quân cũng nghĩ như hắn, cũng muốn đối xử tốt với người trước mắt.

Vì vậy, anh mới quyết định kết hôn với Mai Tuyết Diệu.

Ít nhất là, trước ngày hôm nay.
“Nhưng hôm nay em đã gặp cô ấy.” Giọng anh vì kích động mà trở nên run run: “Anh không biết đâu, đó là cảm giác gặp được người mình yêu… Em chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại cô ấy… chưa từng…”
Anh mong chờ gặp mặt, rồi lại sợ hãi gặp mặt.

Sau khi nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt, anh biết mình đã không thể điều khiển nổi bản thân nữa rồi.
Dương Quốc Thành thở dài một hơi, đương nhiên là hắn hiểu.

Cảm giác gặp được người mình yêu, trong lòng sẽ có một giọng nói khẳng định rằng “chính là cô ấy”.


Hắn đã gặp được Minh Tuệ, sao lại có thể không hiểu được.
Hắn trầm ngâm một lát, lại nói: “Cô ấy tên là gì? Có thể tôi sẽ giúp cậu tìm được người… Ừm, nếu như cậu gặp cô ấy trong thành phố, có lẽ chỉ cần hai ba ngày…”
“Cô ấy tên là…”
Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại của Dương Quốc Thành lại hiển thị một cuộc gọi đến, hắn vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia: “Tôi có một cuộc gọi rất quan trọng, cậu chờ một chút được không?”
Đối với chuyện này, Quân không ý kiến gì cả.

Dù sao anh cũng đã chờ đợi bảy năm ròng rã.
“Vậy đợi anh về nước rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Đàn anh, anh nhất định phải đi uống với em một ly.”
Bên kia vừa tắt máy, điện thoại tự động kết nối sang cuộc gọi mới.

Ở bên kia là giọng nói trong trẻo của người hắn vẫn luôn mong nhớ.
“Thành, anh gọi cho em nhiều cuộc như vậy, có việc gì hay không?”
Dương Quốc Thành hừ một tiếng: “Em đang làm gì vậy?”
Đồ vô lương tâm này, hắn đang ở đây chịu khổ chọc xương hút tủy, cô ở trong nước cũng không biết đường gọi cho hắn vài cuộc điện thoại.

Tuy rằng cô không biết hắn đang chịu khổ, hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Em đang ở trên giường, chuẩn bị ngủ rồi.” Minh Tuệ nhẹ giọng nói: “Anh đang khó chịu ở đâu à?”
“Khó chịu… Khó chịu vì không được nằm cùng em trên chiếc giường đó.”
Không cần nhìn trực tiếp, hắn cũng biết lúc này hai rặng mây đỏ đã hiện lên trên đôi má của Minh Tuệ.

Người phụ nữ của hắn, rõ ràng đã là một bà mẹ hai con, vậy mà phản ứng khi bị tán tỉnh vẫn còn ngây ngô như vậy.
“Anh… Anh nói cái gì vậy? Đầu óc toàn những thứ bậy bạ…” Quả nhiên, giọng nói trong trẻo của cô đã hơi lắp bắp.

“Tôi rất nhớ em.”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, một người mặc blouse trắng đi thẳng vào, cầm trên tay một ống tiêm, nói với người trên giường bệnh: “Tôi cần lấy thêm máu làm xét nghiệm.”
Dương Quốc Thành nhíu mày, bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu người vừa bước vào nhỏ tiếng thôi.

Vậy mà Minh Tuệ vẫn loáng thoáng nghe được vài ba từ, cô lo lắng hỏi:  “Anh bị làm sao vậy?”
“Không bị sao cả, chỉ bị nhớ em thôi.” Hắn trừng mắt nhìn vị mặc blouse trắng đang chọc kim tiêm vào tay mình để tìm ven, trong giọng nói vẫn không nghe ra chút phập phồng nào.
Đùa giỡn như vậy, Minh Tuệ cũng đã đoán ra hắn không nói chuyện được nghiêm túc, liền ngại ngùng cúp máy.
Rút đi một ống máu từ thân thể của Dương Quốc Thành, vị mặc blouse trắng bật cười khi nghe thấy tiếng tút tút liên hồi vang lên trong điện thoại của hắn.
“Andrey, cậu cười cái gì? Tôi vốn nghĩ rằng chuyện nhỏ như lấy máu của bệnh nhân chưa tới lượt bác sĩ Andrey ra tay…”
“Không có gì.” Andrey nhún vai.

“Lấy máu chỉ là việc phụ thôi, cái chính là tôi muốn nói với anh, mấy tiếng nữa là anh có thể gặp con gái mình rồi.

Con bé rất nhớ anh đấy.”
Bé con kia luôn miệng hỏi bố Thành đang ở đâu, còn nói muốn nhanh chóng khỏe lại, sợ mẹ sẽ lo lắng.

Có một bé gái xinh đẹp và đáng yêu như vậy, đúng là một nỗi phiền muộn ngọt ngào.
Cách xa nơi đây tới mấy ngàn cây số, trong biệt thự của Dương Quốc Thành, Minh Tuệ vừa cúp điện thoại lại nhận được một cuộc điện thoại khác, từ người bạn thân thiết của cô.
“Alo, Diệu…”.