Minh Tuệ đứng dậy khỏi giường, đưa tay kéo tấm rèm cửa sổ nặng trình trịch.

Mắt cô nhìn xa xăm vào bầu trời đêm sâu thẳm, bên tai lại là giọng nói có phần hốt hoảng của Diệu.
“Tuệ, không xong rồi! Cậu… bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh đã nào, nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì.” Minh Tuệ mím môi, trạng thái của Diệu khiến cô hơi lo lắng.
Tiếng thở của Diệu càng ngày càng gấp gáp, như thể không đủ bình tĩnh để nói chuyện.

Hồi lâu sau, cô ấy mới lần nữa lên tiếng: “Trả lời tớ, bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Tớ đang ở nhà…”
“Nhà của tổng giám đốc đúng không?” Diệu ngắt lời cô: “Cậu mau trốn đi, đừng để anh Quân nhìn thấy.

Tớ sợ anh ấy sẽ đi tìm cậu… Không… chắc chắn là anh ấy đang đi tìm cậu rồi.”
Minh Tuệ nhíu mày.

Cô không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến Diệu hốt hoảng tới như vậy, nghe cô ấy nói thì chẳng lẽ là có liên quan đến cô? Thế nhưng anh Quân đã đính hôn với cô ấy rồi, sao anh ấy có thể đột nhiên chạy đi tìm cô được chứ?
Ngẫm nghĩ một hồi, cô mỉm cười: “Có phải cậu lo lắng quá hay không? Anh Quân và cậu mới là một đôi, hai người đã đính hôn rồi.

Anh ấy đi tìm tớ làm gì chứ.”
Đứng ở hai vị trí khác nhau, cách nhìn nhận sự việc và suy nghĩ cũng hoàn toàn khác nhau.
“Anh ấy đã nhìn thấy cậu rồi.” Cuối cùng Diệu cũng nói ra điều muốn nói từ nãy tới giờ.

“Không thể nào.” Hai mắt Minh Tuệ vì kinh ngạc mà mở to: “Làm sao anh ấy có thể nhìn thấy tớ được?”
Nói đúng hơn, là cô cho rằng Quân không thể nhận ra mình được.

Dù sao thì lần trước chạm mặt trong phòng làm việc của Dương Quốc Thành, anh cũng không nhận ra cô.
Nhưng lời nói tiếp theo của Diệu lại làm cho cô không thể không thừa nhận.
“Hôm nay cậu đã gặp Đỗ Văn Khang đúng không? Anh ấy đã nhìn thấy cậu lên xe của gã đó… Tuy không nhìn rõ nhưng anh ấy đã nhận ra cậu rồi…Anh ấy muốn đi tìm cậu… Tớ phải làm sao bây giờ?”
Diệu càng nói lại càng hoảng hốt và sợ hãi hơn, từ trong giọng nói cũng có thể nghe được sự run rẩy.

Sau cùng, không kiềm chế nổi cảm xúc trong lòng, Diệu khóc nấc lên.
Tiếng khóc nức nở truyền qua điện thoại, dội vào màng nhĩ của Minh Tuệ, kèm theo tiếng nói đứt quãng: “Anh ấy… anh ấy sẽ trở về bên cậu… tớ sắp mất… mất anh ấy rồi… Phải làm sao đây… Anh ấy yêu cậu… Tớ sẽ chỉ có một mình… Tuệ… Tớ phải làm sao đây…”
Những câu từ lộn xộn thể hiện tâm trạng hỗn loạn tới cùng cực của người nói ra chúng.

Minh Tuệ hít sâu một hơi, cô phải giữ bình tĩnh.
“Đừng nói như vậy, cậu và anh Quân đã đính hôn rồi, hai người sẽ sớm kết hôn với nhau.

Còn tớ… tớ cũng đã có Dương Quốc Thành.”
Ngừng lại vài giây, cô lại nói: “Yên tâm, tớ sẽ không để anh Quân tìm thấy mình đâu.”
Trái tim của con người thực sự rất nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho một bóng hình duy nhất.

Hiện tại, trái tim của cô hướng về Dương Quốc Thành, còn Quân đã sớm trở thành quá khứ rồi.
Cho dù cô không biết rằng mình có thể ở bên Dương Quốc Thành bao lâu, trong khi khoảng cách giữa hai người xa xôi đến thế.
Diệu nhẹ giọng thở dài một hơi, dường như đã bình tĩnh lại: “Cậu thật sự ở bên cạnh tổng giám đốc sao?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Minh Tuệ cũng thở dài: “Có lẽ… tạm thời là vậy.

Diệu, khoảng cách giữa bọn tớ quá lớn, tớ yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tớ, nhưng tình cảm có thể chống đỡ được bao lâu… tớ cũng không biết… Nếu có một ngày nào đó, anh ấy rời xa tớ, trở về thế giới mà anh ấy thuộc về, cũng là lẽ đương nhiên…”
Trong tình yêu ai cũng là kẻ ngốc, ai cũng lo được lo mất như nhau.

Nghe Minh Tuệ tâm sự, Diệu lại trở thành người an ủi.
“Vừa rồi cậu còn nói tớ, chính cậu mới là người suy nghĩ bi quan nhất… Cậu phải tin tưởng vào tổng giám đốc chứ, người đàn ông giống như tổng giám đốc, sẽ không dùng vật chất để đong đếm tình cảm đâu.”
Minh Tuệ khe khẽ cười lên một tiếng, nhưng trong nụ cười lại có thêm một tia đắng chát: “Làm sao cậu biết được chứ? Cậu cũng không dám tin tưởng tình yêu của anh Quân còn gì?”
Rõ ràng là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng với nhau được.

Diệu ngay lập tức phản bác:
“Tổng giám đốc là một người vô cùng thành công trên thương trường, giống như rất nhiều người nói, anh ấy nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả châu lục.


Nhưng phía sau vầng hào quang đó, anh ấy rất cô đơn…”
Khác với Quân, vết thương lòng của Quân là do Minh Tuệ gây ra, nên đối với cô, anh mới nhớ mãi không quên.

Còn sự cô độc của Dương Quốc Thành, lại là do hoàn cảnh lớn lên, những khó khăn mà hắn đã trải qua.
“Ý cậu là… do gia đình anh ấy sao?” Minh Tuệ dè dặt hỏi, cô nhớ rằng Dương Quốc Thành không thích nhắc về gia đình.

Nói đúng hơn, là lần nào nhắc tới gia đình, hắn cũng có vẻ không được vui cho lắm.
“Không sai.

Chắc cậu cũng biết quan hệ giữa tổng giám đốc và chủ tịch của DG rất tệ, đó là vì… Dương Quốc Minh chưa từng coi tổng giám đốc là con trai mình.

Anh ấy là con riêng của ông ấy với một cô gái gọi ở khu phố đèn đỏ.

Từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, anh ấy lớn lên ở tầng đáy của xã hội, trong một băng nhóm chuyên ăn xin và cướp giật…”
“Thì ra là vậy…” Siết chặt điện thoại di động trong tay, Minh Tuệ chợt hiểu tại sao lần trước người đàn ông đó lại nói chính mình chỉ là một tên đầu trộm đuôi cướp, đầu đường xó chợ.
Đầu dây bên kia, Diệu vẫn tiếp tục nói: “Sau đó anh ấy gặp được một vị quý nhân, mới có thể thoát khỏi những ngày tháng cơ cực.”
“Nhưng sao cậu lại biết những chuyện này?” Minh Tuệ hơi nghi hoặc.
Vết thương lòng của một người đàn ông mạnh mẽ giống như chiếc vảy ngược trên người, chỉ cần nhổ ra là đau tới mức như mài da tróc thịt.

Chắc chắn hắn không dễ dàng để người khác biết được những chuyện mình từng trải qua.
“Là anh Quân nói cho tớ biết.

Ngày trước hai người họ rất thân nhau.”
Thì ra tuổi thơ của Dương Quốc Thành chưa từng biết tới cảm giác gia đình ấm áp, nên hắn mới thèm khát hơi ấm của gia đình đến vậy.
Cúp điện thoại, cô lần nữa hướng mắt nhìn về bầu trời đêm xa xăm, nơi có những ánh đèn của thành phố.


Người đàn ông của cô đang ở một nơi rất xa, nhưng trong lòng cô, lại muốn kề sát bên cạnh hắn, ôm siết lấy bờ vai đã mỏi mệt qua bao tháng năm dài.
Cô muốn trao cho hắn tất cả hơi ấm mà mình có.
Có lẽ trên đời thật sự tồn tại cái gọi là thần giao cách cảm.

Trong lòng Minh Tuệ đang nhớ về Dương Quốc Thành, điện thoại lại nhận được tin nhắn từ hắn.
“Tuệ, tôi rất nhớ em.

Em có nhớ tôi không?”
Một dòng chữ đơn giản lại khiến cho Minh Tuệ rưng rưng nước mắt.

Cô không hề lưỡng lự bấm gọi cho hắn.

Chỉ vài giây sau, giọng nói trầm khàn quyến rũ của hắn đã vang lên.
“Vừa nhắn tin cho em mà em đã gọi sang đây, xem ra là nhớ tôi quá rồi đúng không?” Hắn khẽ cười.
Minh Tuệ đỏ mặt, vội vàng phủ nhận: “Ai nhớ anh chứ?”
“Vợ yêu không nhớ chồng là không ngoan đâu.” Người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp tục trêu chọc cô: “Tôi nhớ em như vậy… nhớ tới mức trằn trọc khó ngủ, nhớ tới mức… ừm… lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn quấn lấy em ở trên giường…”
“Anh lại nói lung tung gì vậy?” Chủ đề câu chuyện không hiểu sao lại đi theo hướng giới hạn độ tuổi, Minh Tuệ đỏ mặt ngắt lời hắn.
Cô giả vờ ho một tiếng, nghiêm túc hỏi: “Thành, anh nói xem, chúng ta của sau này có phải sẽ luôn ở bên cạnh nhau hay không?”.