Một chiếc ô tô đỗ lại bên vệ đường.

Minh Tuệ siết chặt tập tài liệu trong tay, cẩn thận nhìn quanh bốn phía rồi mới bước lên.
Gã đàn ông đang ngồi trên ghế sau xe, nhìn thấy thái độ e dè của cô thì bật cười: “Đừng có căng thẳng như vậy, tôi cũng không ăn thịt cô.”
“Đỗ Văn Khang, anh bớt nói nhảm đi.” Cô ném thẳng tập tài liệu vào lòng gã, nhíu mày: “Thứ anh cần đây.

Bố của tôi đâu?”
Dường như gã đàn ông cũng chẳng quan tâm lắm đến thái độ của cô.

Gã ra hiệu cho tài xế lái xe, tùy tiện mở tập tài liệu ra.

Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng manh, giống như bản đồ, lại không hẳn là bản đồ, vô cùng kì quái.
Gã nhếch môi cười: “Đúng là thứ tôi đang cần, yên tâm, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp bố mình.”
Tận mắt nhìn thấy gã nhét tờ giấy vào lại trong túi đựng tài liệu, Minh Tuệ mới len lén thở ra một hơi.

Bàn tay đầy mồ hôi đang nắm chặt lấy mép váy cũng thả lỏng ra.
Cô thật sự đã làm theo lời của Đỗ Văn Khang, tìm một tấm bản đồ kì lạ trong phòng làm việc ở biệt thự của Dương Quốc Thành.

Nhưng cô không đời nào tin tưởng gã, nhất là mấy lời nói hươu nói vượn kiểu như gã sẽ không làm hại ai.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô đã vẽ một tấm bản đồ khác đưa cho gã.

May mà gã không phát hiện ra.
Đúng như cô dự đoán, có lẽ gã không phải là chủ nhân của tấm bản đồ này.


Càng lúc cô càng tin tưởng quyết định lừa gạt gã của mình là chính xác.
“Đào Minh Tuệ!” Giọng gã đàn ông vang lên bên tai khiến Minh Tuệ giật bắn mình: “Hôm nay cô làm những việc này, không để cho người của Dương Quốc Thành phát hiện ra chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Cô gật đầu.
Thế nhưng cho dù hắn không phát hiện ra, cô cũng không bán đứng hắn.
“Rốt cuộc anh và anh ấy…”
Đỗ Văn Khang nhíu mày: “Đừng nhắc tới nó trước mặt tôi! Tôi và nó có thù không đội trời chung.”
Minh Tuệ len lén bĩu môi.

Rõ ràng là gã nhắc tới Dương Quốc Thành trước, vậy mà cô tùy tiện tiếp lời cũng khiến gã nổi giận.

Gã đàn ông này cũng thật là nhỏ mọn.
Không để ý tới gã nữa, cô gọi điện cho mẹ mình, hẹn bà tới địa chỉ do Đỗ Văn Khang cung cấp, để gặp người đàn ông mà bà đã yêu thương suốt bao nhiêu năm.
“Đây là bố tôi sao?” Minh Tuệ khẽ hỏi.

Cách một tấm kính trong suốt, cô nhìn thấy một người đàn ông gầy yếu đang nằm trên giường bệnh, quanh người cắm đủ thứ dây nhợ lằng nhằng.
Gã đàn ông đứng bên cạnh bật cười: “Cô đang nghi ngờ tôi đấy à? Tin hay không tùy cô, ông ấy đúng là bố của cô.”
Dứt lời, gã quay người đi thẳng.

Minh Tuệ không quan tâm tới việc gã đi đâu, vì mẹ cô đã chạy tới nơi rồi.
“Bố con đâu?” Bà gấp gáp nói trong tiếng thở hổn hển.
Minh Tuệ chỉ tay vào bên trong phòng bệnh: “Là Đỗ Văn Khang dẫn con tới.”
Mẹ cô nhìn thẳng vào bên trong, qua tấm kính.

Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người nằm trên giường bệnh, bà lại nhíu mày.

Lời nói ra hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Minh Tuệ.
“Tuệ, đó không phải là bố con.” Rất kiên định, bà lắc đầu: “Chỉ là một người rất giống bố con mà thôi.

Tuệ, chúng ta bị Đỗ Văn Khang lừa rồi.”
Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc khẽ rung lên.

Diệu không ngờ lại nhận được điện thoại của Quân vào giờ này, giọng nói mang theo ý cười nghe máy: “Anh Quân…”
Chưa kịp nói hết câu, đã thấy giọng Quân dường như lạc hẳn đi.
“Diệu, anh vừa nhìn thấy… Tuệ.”
Vừa ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy người con gái anh luôn tìm kiếm ở ngã ba đường.

Nhưng sau đó, cô lại bước lên một chiếc xe có rèm che kín mít, nhanh chóng đi mất.

Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu anh chính là biển số của chiếc xe nọ.
Đầu dây bên kia, sau một vài giây im lặng, Diệu gượng cười: “Chắc là người giống người thôi… làm sao anh có thể… nhìn thấy cậu ấy được chứ…”

Phải rồi, làm sao anh có thể nhận ra Minh Tuệ được chứ.

Lần trước anh tới tận phòng làm việc của Dương Quốc Thành, nói chuyện với thư kí của hắn, mà còn chẳng nhận ra nổi cô thư kí đó chính là người mình đang tìm kiếm.
“Cũng có thể là em nói đúng.” Quân mím môi: “Nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại.”
Anh chỉ gọi điện cho Diệu để chia sẻ tin tức này.

Còn việc Diệu nghĩ gì, không ảnh hưởng tới quyết định của anh.

Sau khi cúp máy, anh lập tức gọi điện cho cấp dưới của mình, bảo người đó điều tra chiếc xe qua biển số mà anh nhớ được.
Chắc chắn sẽ sớm có câu trả lời.
Rất nhanh, người kia đã gửi tới một tin nhắn: “Sếp, chủ nhân của chiếc xe đó tên là Đỗ Văn Khang, còn thông tin cụ thể hơn, cần phải có thêm thời gian điều tra.”
Có thêm thời gian điều tra… Quân nghĩ ngợi hồi lâu, anh không có quá nhiều thời gian.

Đám cưới của anh và Diệu đang tới gần, tìm ra tung tích của Minh Tuệ trở thành chuyện cấp bách hơn bao giờ hết.
Anh chợt nghĩ tới… Đúng rồi, anh có thể nhờ đàn anh giúp đỡ.

Hắn có quan hệ ở cả hai giới hắc bạch, chắc chắn tìm một người sẽ nhanh hơn anh rất nhiều.
Chuyện bị Quân bắt gặp trên đường, Minh Tuệ không hề hay biết.

Lúc này, cô đang há to miệng khiếp sợ trước lời khẳng định của mẹ.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh không phải bố của cô, sao có thể chứ?
Rõ ràng Đỗ Văn Khang đã nói như vậy.
“Tại sao Đỗ Văn Khang lại lừa chúng ta? Con phải tìm hắn hỏi cho ra nhẽ.”
Cô xúc động muốn đi tìm gã, lại bị mẹ kéo tay lại.
Bà lắc đầu: “Không được manh động! Chuyện này coi như kết thúc ở đây, chúng ta đừng dây vào nữa.”
Ân oán trên giang hồ, những người bình thường không nên xen vào thì hơn.

Không phải bà không quan tâm tới sống chết của người đàn ông đó, chỉ là bà biết rằng mình không thể làm gì được.


Cố chấp chen chân vào, chỉ tổ rước vạ vào thân.
Nhưng con gái của bà thì không thể chấp nhận được việc mình không biết gì  cả, cô khẩn thiết nhìn bà: “Mẹ có thể nói cho con biết sự thật được hay không? Cảm giác cái gì cũng không biết vô cùng khó chịu.”
Dĩ nhiên bà biết con gái sẽ vô cùng khó chịu, nhưng có những chuyện, không thể nói cho rõ ràng được.

Bà chỉ có thể chọn lựa vào điều để nói cho con gái nghe.
“Tuệ, con có nhớ bà cụ lần trước đến tìm con không? Bà ấy đúng là bà nội con, nhưng bà ấy đã… chết rồi.” Giọng bà càng ngày càng nhỏ, một sự thật nói ra hết sức khó khăn.
Nhìn khuôn mặt sửng sốt của con gái, bà khẽ thở dài: “Bố con là người đứng đầu một thế lực khá lớn trong thế giới ngầm.

Trong tay ông ấy có một tấm bản đồ rất quan trọng.

Có người muốn lấy tấm bản đồ này, mẹ nghi ngờ Đỗ Văn Khang và đám người đó là cùng một bọn.”
“Nhưng mẹ đã nói… Đỗ Văn Khang là con nuôi của bố con?”
“Không sai.” Mẹ cô gật đầu: “Đỗ Văn Khang muốn chiếm lấy tài sản trong tay bố con, đương nhiên phải “xử lý” con trước.

Vì con mới là người thừa kế hợp pháp nhất của ông ấy.”
Bà cụ nhà họ Trần đột nhiên đến tìm, thực ra là muốn chuyển hết tài sản của con trai sang danh nghĩa cháu gái, sau đó tìm cách bảo vệ cô an toàn.

Nhưng chưa kịp làm gì đã mất.

Cái chết đột ngột của bà cụ nhất định có liên quan tới Đỗ Văn Khang, có lẽ là do cản đường gã.
Minh Tuệ nhíu mày, cô sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu mình, đến khi mở miệng giọng đã khản đặc.
“Thế còn bố con thì sao?”.