“Tổng giám đốc, không phải là anh không “được” sao? Nếu anh còn không chịu uống thuốc, thì phương diện đó… sẽ không thể chữa trị được đâu ạ.” Như ngại chưa bỏ đủ dầu vào lửa, Minh Tuệ lại tỏ vẻ ngây thơ nói tiếp.

“Mà bệnh này còn dễ lây nhiễm nữa…An đừng ngại, cô Ngọc Quyên đây là bạn của anh, chắc sẽ thông cảm cho anh thôi.”
Vừa nghe thấy mấy chữ “lây nhiễm” và “không được”, sắc mặt Ngọc Quyên đã trắng bệch.

Chưa đợi Minh Tuệ nói hết, cô ta đã vội vội vàng vàng rời khỏi thân thể người đàn ông.
Chỉ bỏ lại một câu sau tiếng giày cao gót lộp cộp vội vã.
“Anh cố gắng chữa trị đi nha, bao giờ anh khỏi bệnh chúng ta sẽ tiếp tục.”
Mặt mũi Dương Quốc Thành đen sì, hắn chưa từng nghĩ tới cô thư khí mới này lại có thể to gan đến như vậy.

Không dạy cho cô một bài học, thì hắn không phải là Dương Quốc Thành nữa rồi.
“Anh… anh làm cái gì vậy?”
“Không phải là cô nói tôi không được à? Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, tôi có được hay không…”
Thân thể nam tính dán sát, hắn đẩy cô vào tường, đúng với tư thế của Ngọc Quyên và hắn hồi nãy.

Cảm nhận được sự căng thẳng của người đối diện, hắn khẽ cười một tiếng.

Giọng cười trầm thấp khiến vành tai cô đỏ ửng.
Trong một giây lát sững sờ, đôi môi lạnh băng của hắn đã chạm vào môi cô.
Cô như bị sét đánh vội vàng đẩy hắn ra, hai tay lại trở về tư thế đan chéo trước ngực.
“Tổng giám đốc, đây là phòng làm việc.”

Đáp lại thái độ lên án gay gắt của cô, Dương Quốc Thành chỉ nhếch môi, cười như không cười hỏi vặn ngược lại: “Vậy không phải ở phòng làm việc thì có thể đúng không?”
Hắn đang nói cái gì vậy? Minh Tuệ trợn tròn mắt nhìn tổng giám đốc nhà mình, không biết phải nói gì trước sự tự kỉ của hắn.
“Không đùa cô nữa.

Dự án này phải hoàn thành trong ngày mai, cuối ngày báo cáo kết quả cho tôi.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang cố tình làm khó cô.

Đã vậy, cô càng phải cố gắng xử lý bằng được dự án khó nhằn này.
“Cô là Đào Minh Tuệ?”
Minh Tuệ hơi nhíu mày, nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình.

Khuôn mặt xinh đẹp, đường cong quyến rũ, toàn thân trên dưới đều là đồ hiệu, cô ta hơi mỉm cười nhìn cô, mang theo khí chất của đại tiểu thư lá ngọc cành vàng.
“Vâng, là tôi.

Xin hỏi cô là…”
“Tôi là Hà Thu Hoài.”
Hà Thu Hoài, chính là… vị hôn thê của tổng giám đốc? Minh Tuệ thở ra một hơi.
“Giám đốc Hà tới tìm tổng giám đốc đúng không ạ?”
Hà Thu Hoài mỉm cười lắc đầu, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng cũng lắc theo cử động của cô ta.

Mắt cô ta nhìn thẳng vào Minh Tuệ.
“Tôi tới tìm cô.

Nghe nói hôm nay cô đã thành công cản lại cái con ả Ngọc Quyên kia… ừm, tôi bắt đầu cảm thấy cô chính là ứng cử viên phù hợp nhất cho vị trí thư kí của anh ấy rồi.”
Một cô nàng có tướng mạo bình thường, cách ăn mặc quê mùa, lại có thể thay cô ta cản lại không ít ong bướm vo ve bên cạnh vị hôn phu, ai mà không thích chứ.
Nghe được ý khen ngợi không chút che giấu của Hà Thu Hoài, Minh Tuệ lập tức cúi đầu cảm ơn.
“Cảm ơn giám đốc Hà đã khen ngợi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực, không để cô thất vọng.”
Đây xem như là lời khẳng định đầu tiên cho công việc mới của cô.
Đầu óc ngổn ngang đủ loại tâm tình trở về nhà, vừa về tới cửa, cô đã giật mình nhìn cánh cửa được mở ra từ bên trong.
“Thằng nhóc này, sao lại không nói không rằng mở cửa ra vậy? Con định đi đâu à?”
Từ trên xuống dưới thằng nhóc con trai cô chải chuốt hơn nhiều so với mọi ngày, còn cố ý mặc bộ đồ cô mới mua cho cách đây một tháng.

Ngoại hình của thằng bé dễ dàng khơi dậy trí tò mò trong cô.
Thằng bé con liếc mắt nhìn mẹ một cái, mặt không cảm xúc nói:
“Con được người ta thuê đi làm người mẫu nhí, bây giờ phải đi làm việc.

Lát nữa mọi người cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ con.


Làm việc xong con sẽ tự trở về.”
Cái gì mà nhận công việc chứ? Phản ứng đầu tiên của Minh Tuệ là con trai cô đã bị người ta lừa gạt rồi.

Một đứa bé nhỏ như thế này, làm gì có ai thuê bé đi làm người mẫu nhí, mà không hề thông qua gia đình.
Như hiểu được tâm tình của mẹ, nhóc con lại nói tiếp:
“Mẹ không cần lo lắng, người giới thiệu công việc là người suýt nữa thành bố dượng của con đó.

Chính là chú Luận tính tình thật thà mới hẹn hò với mẹ được hai lần đã bị xếp vào friendzone… Chú ấy thật thà như vậy, mẹ nghĩ có thể lừa con trai mẹ à?”
Nói cũng đúng.

Con trai cô chưa đi lừa người khác đã may rồi, làm sao có thể bị người khác lừa dễ dàng như vậy được.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nơm nớp trong lòng, tới khi thấy con trai trở về tới cửa rồi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, vừa tới cửa công ty, cô đã chạm mặt Hà Thu Hoài trong thang máy.

Cô ta lơ đãng nhìn qua tệp tài liệu trong tay cô, cũng nhìn thấy sắc mặt thấp thỏm lo lắng của cô, bèn hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Dự án này… không phải đối tác đã hủy hợp đồng rồi sao?”
Dự án này vừa vặn là dự án mà Hà Thu Hoài có biết tới.
Trong đầu Minh Tuệ lóe lên một suy nghĩ.

Cô thở dài một hơi, sau đó cúi thấp đầu xuống.
“Có lẽ vì tôi ngăn cản mấy người kia, nên tổng giám đốc mới không vui.

Hôm qua anh ấy đã mắng tôi một trận, còn nói trong ngày hôm nay tôi phải xử lý xong dự án này… Nếu không xong, chắc tôi phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây mất.”
Mặt mũi Hà Thu Hoài lập tức biến sắc.

Khó khăn lắm mới có thể cài cắm được một trợ thủ đắc lực bên cạnh vị hôn phu, làm sao có thể để cô cuốn xéo vì lý do ngu ngốc như vậy được.

Cô ta hơi nhíu mày, đưa tay xoa cằm: “Để tôi nói chuyện với anh ấy.”
Trong lòng vui rạo rực, Minh Tuệ vội vàng cúi đầu cảm ơn, như sợ rằng cô ta sẽ đổi ý.

Sau khi chào tạm biệt “ô dù” của mình, cô bấm thang máy lên tầng trên cùng, bước chân cũng như nhẹ bẫng.
Tổng giám đốc ra lệnh thì thế nào? Tôi còn có sự hậu thuẫn của phu nhân tương lai của tổng giám đốc nữa.
“Tâm trạng không tệ lắm nhỉ?”
Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp quyến rũ.

Minh Tuệ giật bắn mình, ngẩng phắt lên, đỉnh đầu va thẳng vào cằm của người đàn ông đang đứng kề sát bên cạnh.
Kết quả, lại nghe được một tiếng cười khe khẽ, kèm theo lời nói như khiêu khích.
“Vội vàng muốn thu hút sự chú ý của tôi như vậy à?”
Đôi mắt nâu mở to nhìn Dương Quốc Thành trân trối, cô cố nhịn lại ba chữ “đồ thần kinh” đang muốn bật ra khỏi miệng, vội vội vàng vàng tránh khỏi khu vực có thể tiếp xúc với hắn.
Đến tận lúc về nhà vẫn còn bực bội tới phát điên vì tên đàn ông thi thoảng lại lên cơn đó.
“Tuệ… Đào Minh Tuệ… Con gái! Con sắp cắt nát hoa của mẹ rồi! Chuẩn bị phải giao hoa cho cửa hàng, con không giúp được thì thôi, đừng nghịch.”
Minh Tuệ giật mình, dở khóc dở cười nhìn bông hoa hồng xinh đẹp đã bị mình cắt trụi lá, chỉ còn trơ lại một nụ hoa chưa kịp nở hết.

Nãy giờ cô nghĩ tới tên đàn ông đáng ghét kia, rồi trút giận vào bông hoa hồng vô tội.
Nếu không phải vì tiền lương vô cùng hậu hĩnh của DG, cô còn chưa điên tới mức tự ép mình làm việc với tên đó.
Khi rời đi, mẹ con cô đã gom hết tài sản tích cóp được, trả nợ cho nhà họ Nguyễn, những gì còn lại không đủ để duy trì cuộc sống, nên cô mới phải chật vật kiếm tiền như thế này.
Có điều, nghĩ lại, mọi chuyện còn không phải đều là do cô gây ra sao?.