Trong căn phòng nhỏ, cậu bé con cầm một quyển sách dày cộp, ngồi sát bên cạnh cửa sổ, chăm chú đọc.

Ánh nắng phủ trên người cậu một tầng sáng vàng lấp lánh.
Cách đó không xa, một cô bé con đang cặm cụi làm bài tập, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ trước mặt.
“Gấu bông! Làm bài tập của em đi, làm xong mới được ăn.”
Bé gái bĩu môi một cái.

Anh trai không cho bé ăn bánh ngọt, còn bắt bé làm bài tập.

Rõ ràng bé còn chưa vào lớp một mà, sao anh trai lại bắt bé làm bài tập của lớp hai chứ?
“Anh à…” Bé gái cố tình kéo dài giọng: “Cho em thử một xíu, một xíu thôi mà.”
Đáp lại sự nũng nịu đến quá tự nhiên của em gái, bé trai vẫn vô tình lắc đầu.
“Không được, em phải làm cho xong bài tập đi đã.”
Nhưng bé gái lại không thích học tập giống như anh trai mong mỏi, hai tròng mắt nâu to tròn đảo một cái, cầm đĩa bánh ngọt nhỏ tới bên cạnh anh trai, đặt xuống, giọng nói non nớt lại có vẻ hơi nịnh nọt.
“Em không cần bánh ngọt nữa.

Anh ăn đi.”
Bé Dương nhíu mày nhìn cô em gái nhà mình, cậu bé không tin rằng lại có chuyện tốt như vậy.

Gấu bông cũng có ngày rời được mắt khỏi bánh ngọt cơ à?

“Có âm mưu gì đây?”
“Không có, không có âm mưu gì hết.

Anh à, anh dạy em học vất vả rồi, anh ăn bánh ngọt đi.”
Lòng tràn đầy nghi ngờ, bé trai cầm lấy thìa, xắn một miếng bánh ngọt cho vào miệng.

Mùi vị ngọt ngào của bơ và sữa tan trong khoang miệng, ngọt tới khé cổ.
Lúc này, bé gái đã kéo ghế nhỏ tới, ngồi xuống bên cạnh anh trai, chống cằm.
“Anh đã tới trụ sở tập đoàn DG để chụp quảng cáo rồi, vậy anh có gặp tổng giám đốc của họ không? Cô Diệu có nói… anh rất giống người đó, nên em mới nghĩ, không biết ông ấy có phải là bố của…”
Mấy chữ “chúng ta” còn chưa nói hết, bé gái đã nhận được ánh mắt không hề kiên nhẫn của anh trai.
“Em quan tâm tới vấn đề này làm gì? Chúng ta không cần có bố cũng có thể sống rất tốt.”
“Thì đúng là như vậy, nhưng mà…” Bé gái ngập ngừng một chút, rồi nuốt nước bọt, nói: “Em vẫn rất muốn có bố… Anh cũng như vậy mà đúng không? Em nhớ là lần trước anh còn đánh nhau với bạn học ở trường mẫu giáo vì nó dám bảo chúng ta không có bố nữa…”
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hai bé con đã biết rằng mình không có đầy đủ cả bố lẫn mẹ như bạn bè cùng trang lứa.

Hai bé cũng đã dùng đủ mọi cách để tìm bố, nhưng tìm người mấy người rồi, đều không phải.
Sau khi xảy ra chuyện kia, anh trai của bé cũng không còn nhắc tới việc tìm bố nữa.
“Được rồi được rồi, khóc cái gì chứ.

Muốn biết tổng giám đốc của DG trông như thế nào, không phải lên mạng gõ cái là ra à?”
Bé trai nhìn em gái bắt đầu giở trò mít ướt, không còn cách nào khác, mở điện thoại gõ gõ mấy cái, trên màn hình lập tức hiện ra một bức ảnh.
Người trong ảnh dáng người cao lớn, mặc một bộ vest rất nghiêm chỉnh, mặt mũi cũng rất lạnh lùng.

Quan trọng nhất là, so sánh với bé trai thì giống nhau tới ít nhất là sáu bảy mươi phần trăm.
“Oa… ông ấy giống anh quá đấy! Biết đâu được ông ấy lại là bố của chúng ta thật nhỉ?”
Bé gái không nhịn được thốt lên một câu đầy kinh ngạc.

Bé trai lại lắc đầu.
“Anh mặc kệ, đừng có nói với mẹ chuyện này.

Mẹ không nhắc tới ông ta trước mặt chúng ta, chắc chắn đó là người xấu.”
Trên một phương diện nào đó, bé trai thật sự là rất hiểu ý của mẹ hai đứa.
Đối với Minh Tuệ, vị tổng giám đốc của tập đoàn DG này đúng là người xấu, vô cùng xấu.
“Cô bị ngốc à? Sao lại đưa ra loại ý tưởng ngu ngốc như lấy nhân vật trong anime để thay thế Arnold?”
Dương Quốc Thành nhíu mày nhìn bản kế hoạch vừa được thư kí đưa tới tay, không chút kiêng nể phê bình.
Minh Tuệ không cho là đúng, ngay lập tức phản bác.
“Tôi không hề ngốc, ngược lại, tôi đã suy nghĩ rất kĩ càng.


Thị hiếu của trẻ em và người lớn khác nhau.

Arnold là một ngôi sao điện ảnh, có thể thu hút người lớn, nhưng đối với trẻ em, anh ta không thể thu hút bằng nhân vật trong anime được.”
Mà máy dạy học này nhằm vào đối tượng là trẻ em, đương nhiên phải đặt thị hiếu của trẻ em lên hàng đầu rồi.
Cô cảm thấy mình không sai, nào ngờ, Dương Quốc Thành lại ném bàn kế hoạch của cô xuống bàn, hừ một tiếng.
“Máy dạy học được thiết kế riêng cho đối tượng là thần đồng.

Cô có hiểu ý nghĩa của hai chữ này không? Bọn trẻ còn thông minh và trưởng thành hơn cô đấy.”
Minh Tuệ đen mặt, tên này đang muốn chế nhạo trí thông minh của cô hay sao? Thôi được rồi, cô nhịn, xem như hắn giỏi.
Nhưng cô sẽ không chịu thua đâu, vì cô còn một lợi thế nữa, đó là:
“Tôi đã bàn bạc lại với bên Arnold, nếu như dùng nhân vật anime thay thế một phần, anh ta không tốn quá nhiều công sức và thời gian, thì có thể gia hạn hợp đồng.”
Dương Quốc Thành nhếch mép, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn có vẻ nhanh hơn so với bình thường.
Xem ra, cô thư kí mới này của hắn cũng không ngu ngốc lắm.
“Được rồi, đi ra pha cho tôi tách cà phê.”
Kiềm chế lại tâm trạng muốn bùng nổ, Minh Tuệ đi ra phòng trà nước, pha cà phê cho vị sếp khó chiều.

Để lại một mình Dương Quốc Thành trong phòng làm việc, một lần nữa cầm bản kế hoạch lên đọc.
Thực ra, cho dù Minh Tuệ không đưa ra phương án hợp lý, thì hắn cũng sẽ không đuổi việc cô, vì ngày hôm qua Hà Thu Hoài đã nói chuyện với hắn rồi.
Có điều nghĩ lại, thì bản kế hoạch này có lẽ cũng không tệ lắm.
Trụ sở chính của tập đoàn DG, một tháng một lần tổ chức tiệc buffet cho nhân viên.

Minh Tuệ ngồi bên cạnh cô bạn thân, rút điện thoại nhắn tin cho hai đứa nhóc ở nhà.
“Cậu là mẹ hay là con của hai đứa nhóc vậy? Đi làm về muộn cũng phải báo cáo nữa.”
Diệu nhìn cô tâm tình thấp thỏm, không hề kiêng dè trêu chọc.

Cô lại thở dài một hơi: “Hết cách rồi, bé Bông thì không sao, thằng nhóc kia quản tớ cứ như nó mới là mẹ tớ vậy.”

Phiền não ngọt ngào của người làm mẹ, khiến người khác vừa cười nhạo lại vừa không nhịn được hâm mộ.
Lơ đãng nhìn đám người đang lắc lư hết sức nhiệt tình trong sảnh, Diệu lên tiếng hỏi:
“Cậu không nhảy à?”
“Không, tớ không thích nhảy lắm.” Không ngoài ý muốn nhận được cái lắc đầu từ cô bạn thân, Diệu chợt nghĩ tới…
Minh Tuệ không thích không khí của những bữa tiệc, vậy năm xưa khi suýt nữa bước chân vào giới thượng lưu, cô đã làm thế nào để thích ứng vậy? Hay là… có người ở bên cạnh che chở?
Lắc đầu xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, khi Diệu định thần lại, đã thấy một người đàn ông dáng người hơi đậm đứng trước mặt cô bạn thân của mình, bàn tay đưa ra làm tư thế mời.
“Tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?” Minh Tuệ toan từ chối, lại nghe gã nói: “Nếu không biết nhảy cũng không sao, tôi có thể hướng dẫn cô.”
Không còn cách nào khác, Minh Tuệ đành phải đặt tay lên tay gã.

Gã đàn ông nhếch môi cười, bàn tay bóng nhẫy nắm lấy tay cô, kéo thẳng ra một góc khuất.
Khoan đã… đây đâu phải là sàn nhảy.
“Anh… anh định kéo tôi đi đâu?”
Minh Tuệ vùng vẫy, muốn giãy ra khỏi bàn tay của gã đàn ông.

Dường như bị chọc giận, gã đẩy mạnh một cái.
Lưng cô đập vào tường đau điếng, lại thấy trên mặt gã đàn ông xa lạ là điệu cười vô cùng khả ố.
“Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, anh đây sẽ chiều cô em tới bến.

Còn không thì… đừng có trách anh đá cô em ra khỏi tập đoàn DG.”
Gã có vô số cách để hại một cô nhân viên mới mất việc..