Dương Quốc Thành thật sự đang cười.

Hắn nhìn cô thư kí mới tới một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.

Toàn thân trên dưới của cô chẳng có điểm gì phù hợp với quan niệm thẩm mĩ của hắn cả.
“Thật sao? Vậy cô tài giỏi hơn người khác ở chỗ nào? Theo như tôi thấy, thì… ừm, cũng không thể xem là hơn người được.”
Ánh nhìn của hắn đọng lại trên vòng một được khóa kín trong áo sơmi kín cổng cao tường.

Rõ ràng là có ý khinh miệt ngoại hình của Minh Tuệ.
Cô nhíu mày, trợn mắt, hai tay che lên ngực lùi về sau một bước.
“Tổng giám đốc, sao anh lại có thể… Anh là người đứng đầu một tập đoàn lớn, bên người có vô số chân dài cặp kè, nhìn nhiều như vậy không thấy chán hay sao? Vừa hay, tôi thấy hiện tại đã không phải thời kì nên sử dụng bình hoa di động.

Hiện tại xu hướng thế giới là đề cao vẻ đẹp tâm hồn… Thư kí của anh tốt nhất nên là người có tâm hồn đẹp, có năng lực, có phẩm chất.”
Trong mắt Dương Quốc Thành, hứng thú càng ngày càng đậm.

Hắn tưởng rằng khi bị làm khó, cô sẽ nhanh chóng rút lui, không ngờ cô lại dám quay sang thuyết giáo lại hắn như vậy.
Cô vẫn đang thao thao bất tuyệt, không hề có ý định dừng lại.
“Tôi là một ứng viên ưu tú đã vượt qua hàng trăm hàng ngàn ứng viên khác, chứng tỏ năng lực của tôi xuất sắc hơn người.

Chỉ có người thực sự có năng lực mới có thể giải quyết toàn bộ vấn đề trong công việc một cách hợp lý.


Cho dù anh không quen thì cũng nên làm quen đi, một CEO cần phải…”
Người đàn ông trước mặt ngả người trên ghế, giống như đang xem trò vui mà nhìn cô trình bày đủ thứ lý lẽ.

Cô nghẹn họng, ỉu xìu như một quả bóng xì hơi.
“Sao không nói nữa đi? Một CEO cần phải như thế nào?”
Dương Quốc Thành vịn tay đứng lên khỏi ghế, vòng qua bàn, tiện tay cầm lấy một xấp tài liệu, đưa ra trước mặt Minh Tuệ.

Cô ngơ ngơ ngác ngác đưa tay ra đón lấy, ôm trước ngực.
Sau đó, hắn tiến sát một bước, cô lại lùi về sau một bước, cứ như vậy đến sát tường.
“Cô đã nói xong chưa?”
Mặt Minh Tuệ đỏ bừng.

Dù cho cô không có suy nghĩ gì khác thường, thì được một khuôn mặt vô cùng đẹp trai như vậy áp sát, nhìn chằm chằm, cũng không nhịn được mà ngại ngùng.
Giọng nói trong trẻo thường ngày cũng chợt lắp bắp.
“Khô… không… xong rồi…”
Dương Quốc Thành khe khẽ cười lên một tiếng, ghé sát vành tai của cô thư kí mới, giọng nói trầm thấp như đang trêu chọc người ta.
“Không xong rồi là như thế nào?”
Thật đáng tiếc, tính tình thú vị như thế này, nếu xinh đẹp hơn một chút thì tốt biết mấy.
Đột nhiên bị áp sát, Minh Tuệ hơi run, không nói ra được dù chỉ một câu hoàn chỉnh.

Lại thấy giọng nói trầm thấp của hắn lần nữa vang lên.
“Một CEO như tôi mà còn phải đợi thư kí thử việc dạy cách làm CEO à? Suy nghĩ của cô cũng thú vị thật đấy.”
Hắn nhấn mạnh hai chữ “thử việc”, ý là có thể đuổi việc cô bất kì lúc nào.

Cô hơi nhíu mày, khoảng cách quá gần khiến cô hơi khó thở.
Không thấy cô đáp lời, hắn lại lần nữa nổi lên hứng thú trêu chọc, bỗng dưng đưa tay lên tháo cặp kính Nobita dày cộp trên mắt của cô ra.

Nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của cô, hắn sửng sốt.
“Đôi mắt của cô… quen quá!”
Thật giống như đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Minh Tuệ cũng hơi ngạc nhiên, rồi rất nhanh đã phản ứng lại được, cô đẩy hắn ra, tránh thoát khỏi tư thế ái muội không rõ.
Mím mím môi, cuối cùng vẫn quyết định nói.
“Tổng giám đốc, cách làm quen này xưa lắm rồi.”
Dương Quốc Thành chợt thấy lửa giận bốc lên đầu, đàn bà con gái đúng là… ăn miếng trả miếng ngay được.
Hắn lùi về sau một bước, chỉ vào tập tài liệu cô đang ôm trong ngực như bảo bối.

“Nếu đã thích tập tài liệu này như thế, cũng tin tưởng năng lực của mình như thế, thì dự án này giao cho cô đấy… Đừng có làm cho người đã tuyển cô vào đây thất vọng nhé.”
Dứt lời, hắn xoay người, quay lại bàn làm việc.
Minh Tuệ vốn chỉ cầm lấy xấp giấy tờ này theo bản năng, cô thậm chí còn không nhớ mình cầm lúc nào, càng không biết nội dung ghi trên giấy trắng mực đen.
Tổng giám đốc của cô đã lại lao đầu vào công việc.

Cô thở dài một hơi, trở về bàn làm việc của mình, lật xem xấp tài liệu vừa tới tay.
Là dự án quảng cáo máy dạy học dành cho trẻ em.
Cô hít sâu một hơi, gọi điện theo số điện thoại của đại diện tập đoàn DG được in trong trang cuối.

Rất nhanh đã có người nghe máy, cô chưa kịp vui vẻ đã lập tức nhận được tin cực xấu.
“Cái gì cơ? Đối tác đã hủy hợp đồng quảng cáo với chúng ta? Nếu đối tác đã hủy…”
Nói đến đây, cô đột nhiên im bặt.

Đồng nghiệp bên kia thấy cô không nói gì nữa, do dự vài ba giây rồi cúp máy, để lại một mình cô với suy nghĩ mông lung.
Rõ ràng đã hủy hợp đồng rồi, mà hắn vẫn giao cho cô làm, là có ý gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ngứa mắt nên đã bày ra trò đùa ác ý này với cô?
Càng nghĩ càng tức, cô chỉ hận không thể xắn tay áo lên tẩn cho tổng giám đốc một trận.
Phải làm thế nào đây? Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Chẳng phải người ta vẫn nói muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông sao? Muốn xử lý vấn đề của dự án này, nhất định phải tìm tới kẻ đã giao nhiệm vụ cho cô.
Nhưng cô vừa rón rén tới gần cánh cửa phòng làm việc, lại chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động không nhỏ.
“Huỵch.”
Giống như có ai đó va vào tường.
Cửa phòng làm việc không khóa, chỉ hơi khép hờ, mở ra một khe cửa vừa đủ để Minh Tuệ có thể nhìn vào, thấy rõ người bên trong căn phòng.
Là Ngọc Quyên.
Cô không nhịn được khẽ thốt lên khe khẽ, đầy kinh ngạc.

“Sao lại… là cô ta?”
Ngọc Quyên không phải là vị hôn thê của Quân hay sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, còn mập mờ với tổng giám đốc của DG như vậy? Rốt cuộc, trong bảy năm nay đã xảy ra những chuyện gì?
Cô không khỏi nhớ đến lời cô bạn thân của cô nói vào hôm qua.
“Anh Quân vẫn chưa từng quên cậu…”
Thở dài một hơi, cô cố ép mình tỉnh táo để theo dõi diễn biến bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Chỉ thấy Ngọc Quyên vô cùng mạnh bạo đẩy sếp cô vào sát tường, sau đó thân thể mềm mại như không có xương dán sát lên.
Đôi môi đỏ mọng hé mở, cô ta cất giọng như nỉ non với người tình.
“Anh Thành, anh giúp em đi mà… Em biết em sai rồi… Tha thứ cho em một lần này nữa thôi… Xem như em cầu xin anh đấy…”
Dương Quốc Thành hơi nhếch môi, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài sau đầu của Ngọc Quyên.

Hắn biết cô ta muốn gì, cũng biết mình chỉ cần nhấc tay một cái, là có thể giải quyết vấn đề của cô ta, nhưng mà…
Hắn phải xem cô ta có thể bỏ ra được cái gì đã.
Đường cong mềm mại bên dưới làn váy mỏng như có như không cọ lên người hắn khiêu khích, hơi thở nóng rực đốt cháy không khí xung quanh.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa không chút kiêng dè vang lên, theo sau đó là giọng nói của thư kí mới nhà hắn.
“Tổng giám đốc, đã đến giờ uống thuốc rồi.

Tôi đã mang thuốc vào cho anh rồi đây.”
Chết tiệt! Cô thư kí mới này của hắn mới là người cần uống thuốc, thuốc chữa bệnh tâm thần..