“Boss! Có chuyện rồi! Boss mau ra đây!” Người bên ngoài gấp gáp tới mức không để ý đến cách nói chuyện nữa.
Một cảm giác bất an tới hoảng hốt đột ngột dâng lên trong lòng Dương Quốc Thành.

Hắn ngay lập tức xô ghế lao thẳng ra ngoài, trong khi thậm chí còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
“Hình như cô ấy đã bất ngờ bị tấn công.

Khi được phát hiện, cô ấy đã bất tỉnh trong vũng máu rồi, xung quanh… không có ai cả.” Thật khó để nói ra những lời này, khi Minh Tuệ đang nằm trên mặt đấy, máu đỏ thấm ướt cả tà váy trắng, mấy vết dao đâm trên ngực, trên bụng, nhìn vô cùng ghê rợn.

Vậy mà xung quanh cô không hề có một ai, không hung khí, tới cả manh mối về kẻ đã tấn công cô cũng không có.
“Sao lại… như vậy?” Giọng Dương Quốc Thành lạc hẳn đi: “Kiểm tra camera! Phải tìm ra kẻ đó bằng được.”
Cấp dưới của hắn lại lắc đầu: “Boss, vô ích thôi, đã kiểm tra lại camera, nhưng chiếc camera duy nhất có thể theo dõi khu vực này đã bị người ta động tay động chân.

Và nếu kẻ tấn công cô ấy có thân thủ đủ tốt, thì sẽ xảo diệu tránh được các camera khác đặt trong khuôn viên biệt thự.”
Không ai có thể nghĩ tới chuyện Minh Tuệ sẽ bị tấn công khi đang ở trong biệt thự này, cách Dương Quốc Thành chỉ vài chục mét, và trong vòng vây của rất nhiều camera cũng như vệ sĩ.
Dương Quốc Thành nhíu chặt mày: “Vệ sĩ của cô ấy đâu?” Hắn nhớ cô bé vệ sĩ đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Minh Tuệ, làm sao có thể…
Nhưng đúng là kẻ tấn công đã tránh khỏi tầm mắt của Linh Nhi.

Cô bé nhận được tin không sớm hơn Dương Quốc Thành là bao, chạy tới nơi đúng lúc hắn cũng vừa tới.

“Tiểu thư!” Linh Nhi hét toáng lên, lao đến gần Minh Tuệ, ngón tay run rẩy đặt dưới mũi cô, kiểm tra hơi thở: “Tiểu thư đừng làm em sợ mà… Em vừa mới rời đi có một lúc, sao chị lại…” Giọng cô bé cũng run rẩy, mếu máo.

Ngoài nỗi sợ bị chủ nhân trách phạt, cô bé còn sợ tiểu thư dịu dàng lúc nào cũng mỉm cười với mình, cứ như vậy xa rời nhân thế.

Và cô bé chính là tội đồ có tội lỗi nặng nề nhất, vì đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ người.
Khuôn mặt lạnh lùng vạn năm của Dương Quốc Thành lại càng lạnh lùng hơn.

Trong đôi mắt đen kịt tưởng như không cảm xúc lại chứa đầy bất an, hoang mang và lo lắng.

Hai chân hắn nặng như đeo chì, chầm chậm nhích từng bước một đến gần Minh Tuệ.
Hắn không dám tin rằng người nằm đó thực sự là cô.

Đôi môi tái nhợt, làn da xanh xao, đối lập với màu đỏ chói của máu tươi, đâm thẳng vào mắt, khiến khóe mắt hắn cay xè.
Hàng mi dày nhẹ nhàng rung lên.

Giống như có thần giao cách cảm, người đang nằm trên đất hơi hé mắt, qua màn nước mắt mông lung nhìn thấy bóng dáng người đàn ông vừa tới bên cạnh mình.

Ngón tay cô hơi cử động, dường như cố hết sức muốn nắm tay hắn, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào có thể sử dụng.
“Tuệ… Em mở mắt nhìn tôi được không? Cố gắng một chút, tôi sẽ đưa em tới bệnh viện ngay… Tôi vẫn chưa đưa em và các con quay lại bờ biển đó mà, còn chưa đưa hai đứa nhỏ đi công viên trò chơi…” Thời gian này hắn và Minh Tuệ gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều, những vết nứt sâu hoắm trong quan hệ hai người cứ lớn dần, và hắn lại loay hoay chẳng biết làm thế nào cả.

Ngày hôm qua, hắn vẫn cho rằng mình và cô sẽ cứ như vậy giày vò nhau đến hết đời.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy cô nằm bất động trong vũng máu, hắn lại chỉ mong rằng cô sẽ khỏe mạnh, bình an.
Chỉ cần cô khỏe mạnh và bình an, thì thế nào cũng được.

Thì ra, đến khi người ta đứng giữa ranh giới sống chết, thì tất cả những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
Bác sĩ mặc blouse trắng, đeo khẩu trang kín nửa khuôn mặt, đôi mắt lạnh tanh, dùng giọng điệu giải quyết việc chung để nói chuyện với Dương Quốc Thành: “Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không? Trên người bệnh nhân có nhiều vết thương do hung khí là vật sắc nhọn gây ra, mất rất nhiều máu.

Rất may mắn là đã qua cơn nguy kịch, hiện tại tính mạng của cô ấy tạm thời không bị đe dọa.

Thế nhưng, đứa trẻ trong bụng đã không còn.

Thời gian tiếp theo, cần chăm sóc cô ấy cẩn thận, tốt nhất là thuê một người hộ lý có kinh nghiệm và chuyên môn.”
“Bác sĩ, tôi có thể vào thăm cô ấy được không?” Dương Quốc Thành đã cởi bỏ vẻ cao cao tại thượng thường ngày, giờ đây chỉ là một người đàn ông bình thường đang lo lắng cho người phụ nữ mình yêu.
Bác sĩ còn chưa kịp nói gì, Linh Nhi đứng bên cạnh đã lắc đầu, chém đinh chặt sắt: “Tuyệt đối không được!” Cô bé nhìn chằm chằm Dương Quốc Thành, thầm căm ghét cái bộ mặt lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc của hắn: “Tiểu thư ở bên cạnh anh chưa bao giờ có được hạnh phúc, tất cả những gì chị ấy nhận được đều là tổn thương và nguy hiểm.

Anh không có tư cách vào thăm chị ấy! Đứa nhỏ đã mất rồi, con của anh đã mất… là báo ứng của anh đấy! Báo ứng… cho việc không tin tưởng…”
Lúc đầu cô bé còn cao giọng gay gắt, càng nói càng không kiềm chế được cảm xúc, cuối cùng bật khóc nức nở, không nói được gì nữa.


Nếu có thể trở về quá khứ, cô bé nhất định sẽ túm lấy chính mình của mấy ngày trước, tát cho tỉnh ra.

Để chính mình đừng có khuyên tiểu thư nên quan tâm tới Dương Quốc Thành nhiều hơn.
Có lẽ chị ấy sẽ buồn, nhưng còn hơn là nằm trong bệnh viện, đến đứa nhỏ trong bụng cũng không giữ được như thế này.
“Người nhà yên tĩnh một chút, tạm thời cảm xúc của bệnh nhân không thể dao động quá lớn.

Cô bé ở bên ngoài đi, bao giờ bình tĩnh được thì vào thăm.” Bác sĩ quét mắt nhìn sang người đàn ông nãy giờ chỉ hỏi một câu rằng có thể vào được hay không, gật nhẹ: “Cậu có thể vào, nhưng nhớ là không được kíƈɦ ŧɦíƈɦ bệnh nhân.

Sức khỏe cô ấy hiện tại rất kém.”
Dương Quốc Thành trịnh trọng gật đầu, động tác nhẹ nhất có thể, vươn tay đẩy cánh cửa phòng bệnh.

Bác sĩ nhìn theo bóng lưng cao ngất nhưng đầy cô độc và bi thương, ánh mắt rất phức tạp, buông một tiếng thở dài.
Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, đồ đạc rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một tủ đầu giường ở ngay bên cạnh.

Minh Tuệ đang nằm trên giường, hai mắt mở to thẫn thờ nhìn trần nhà, hai tay đặt trên bụng.

Nghe thấy tiếng động từ phía cửa, cô chầm chậm quay sang, chuyển đường nhìn từ trần nhà sang cửa ra vào.
Là Dương Quốc Thành.

Đôi mắt nâu của cô vụt sáng, nhưng ngay lập tức lại quay về ảm đạm.


Đôi môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói được lời nào.
Ánh mắt của cô khiến người vừa bước vào vừa đau đớn lại vừa xót xa.

Hắn mím chặt môi, từ từ đi tới bên cạnh giường bệnh.
“Tuệ, tôi xin lỗi.” Hắn chăm chú nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng: “Tôi xin lỗi, vì đã không bảo vệ tốt cho em, cũng không… tin tưởng em.

Nhưng khi chính mắt nhìn thấy em nằm bên cạnh người đàn ông khác, tôi không thể giữ bình tĩnh được.” Không thể giữ bình tĩnh, nên mới phát điên lên, làm tổn thương cô, tổn thương chính mình.

Còn gián tiếp gây ra hậu quả không thể vãn hồi.
Đứa nhỏ trong bụng còn chưa kịp thành hình đã mất, chắc chắn cô sẽ hận hắn, đúng không?
Minh Tuệ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nghe hắn nói.

Hắn cũng không cần cô nói gì cả.
“Trải qua chuyện này, em nhất định rất hận tôi.

Tôi không mong em hiểu cho tâm trạng của tôi, chỉ là… tôi hứa với em, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.

Tôi sẽ học cách tin tưởng em, cũng sẽ nghe em giải thích.” Hắn vô cùng tự trách, nghĩ rằng tất cả những chuyện này, đều là do hắn cố chấp tin vào những gì mình nhìn thấy, không chịu nghe cô giải thích.

Nếu hắn tin tưởng cô hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì mọi chuyện đã không đi theo hướng này..