Trong phòng bệnh chỉ có một mình Dương Quốc Thành nói chuyện, còn Minh Tuệ vẫn chỉ im lặng, mím chặt môi không nói gì cả.

Sau chừng mười phút, cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, bác sĩ đứng bên ngoài nói với người bên trong:
“Người nhà ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi, đừng làm phiền cô ấy quá lâu.”
Dương Quốc Thành nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Minh Tuệ, như mong ngóng cô sẽ mở miệng nói gì đó.

Nhưng cô chỉ cụp mắt, né tránh việc bốn mắt nhìn nhau.
Không nhận được lời hồi đáp mong muốn, Dương Quốc Thành đành phải đi ra ngoài.

Choán đầy tâm trí hắn là suy nghĩ về chuyện giữa mình và Minh Tuệ, không hề chú ý tới ánh mắt rất khác lạ của bác sĩ điều trị.
Đợi hắn đi rồi, bác sĩ mới bước vào phòng bệnh.

Trước tiên chốt cửa phòng lại cẩn thận, rồi mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Bác sĩ cởi khẩu trang, lộ ra khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ trung niên chừng bốn – năm mươi tuổi.

Bà kiểm tra lại băng gạc trên vết thương của Minh Tuệ, thấy không có vết thương nào bị thấm máu ra ngoài gạc mới thở phào.
“Tuệ à, bao giờ con mới để cho dì và mẹ con bớt lo đây? Đã hai bảy hai tám tuổi rồi, vẫn còn làm ra những việc xúc động như mấy cô bé mới lớn.

Tự đâm vào bụng mình… con thật là…” Bà trừng mắt nhìn người mình coi như con gái đang trưng ra vẻ mặt vô tội: “Không có chừng mực gì cả! Lỡ như xảy ra chuyện nghiêm trọng, thì dì biết ăn nói sao với mẹ con đây?”
“Dì Quyên.” Minh Tuệ ngước mắt nhìn người bạn thân của mẹ mình, chống tay toan ngồi dậy: “Con hết cách rồi, thật sự bế tắc.

Tuy rằng lựa chọn này thực sự rất ngu ngốc, nhưng đây là cách duy nhất con có thể nghĩ ra để bảo vệ chính mình, cũng là bảo vệ… con của con.” Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt phần bụng dưới hơi gồ lên.


Bé con của cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Khi cô vừa biết sự tồn tại của bé, chưa kịp báo cho người làm cha là Dương Quốc Thành, thì hắn đã biến mất.

Khó khăn lắm mới chờ được hắn trở về, biến cố lại xảy ra hết lần này đến lần khác.

Bất đắc dĩ lắm cô mới phải đưa ra hạ sách này.
Chỉ có khiến những kẻ rình rập ngoài kia đều cho rằng con cô đã mất, thì cô mới có thể bảo hộ con an toàn.

Cô không tiếp xúc nhiều với thế giới ngầm, nhưng trực giác cho thấy hiện tại tình thế vô cùng không ổn.

Không ai có thể đảm bảo sự an toàn của mẹ con cô, ngoài chính cô.
“Dì đã kiểm tra cho con rồi, bé con vẫn khỏe mạnh, nhưng dinh dưỡng không đầy đủ cho lắm.

Dì sẽ tìm cách để Dương Quốc Thành thuê trúng hộ lý do dì sắp xếp để chăm sóc cho con.” Bà hơi nhíu mày: “Nhưng lần này con khiến cậu ta lo lắng và sợ hãi như vậy.

Liệu sau khi mọi chuyện kết thúc, hai đứa…”
“Dì à, dì không cần lo chuyện đó.

Con biết quyết định này của mình là không công bằng với anh ấy.

Chuyện của chúng con, con sẽ tự giải quyết.

Dì cũng nói con đã hai bảy hai tám, là người trưởng thành rồi mà.”
Minh Tuệ có suy nghĩ của riêng mình.

Dương Quốc Thành không tin tưởng cô, không chịu nghe cô giải thích, cũng không tin rằng đứa nhỏ trong bụng cô là con của hắn.

Mối quan hệ giữa hai người thực sự đã rơi vào bế tắc và ngột ngạt, cần có một bước ngoặt mới có thể giải quyết hết mâu thuẫn và trở lại như xưa.
Hành động này của cô, cũng xem như một cách phá vỡ tình thế hiện tại.

Tuy rằng, đúng là không công bằng với Dương Quốc Thành.
Cô không phủ nhận chuyện mình ôm đôi chút tâm lý trả thù.

Dựa vào đâu mà hắn có thể tùy tiện nghi ngờ tình cảm của cô, tùy tiện gạt cô ra, không chịu nghe cô giải thích? Nếu như lần này cô gặp chuyện như vậy, hắn không thèm ngó ngàng tới, thì mối quan hệ này nên chấm dứt ở đây.

May mà hắn không khiến cô thất vọng, phản ứng của hắn giúp cô hiểu ra rằng tận sâu trong lòng hắn vẫn có cô, cũng có con của hai người.
Mâu thuẫn nhất thời có thể tìm cách giải quyết.


Một khi tình cảm đã cạn kiệt, lựa chọn duy nhất có thể, là buông tay nhau để đi tìm hạnh phúc riêng.
“Được rồi, dì không nói nhiều nữa, kẻo con lại bảo dì là bà già lắm điều.

Con ở đây nghỉ ngơi một thời gian, chừng nào mấy vết thương này khép miệng thì về chỗ mẹ con, để mẹ con ‘dạy dỗ’ lại.” Ngừng lại một chút, bà lại thở dài: “Dì cũng già rồi, tim mạch không ổn lắm.

Lần sau đừng có dọa dì như vậy nữa.”
Đúng lúc này, ba tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Bà Quyên giật mình, chợt nhớ ra chuyện gì đó: “À, dì quên mất không nói, có một người đặc biệt tới thăm con.”
Đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt.

Bà hơi mỉm cười: “Hai người ôn chuyện đi, dì đi làm việc, sẽ quay lại thăm con sau, nhé.”
Trong khoảng thời gian này, Dương Quốc Thành không hề rảnh rỗi.

Hắn vừa rời khỏi bệnh viện đã nhận được một cuộc điện thoại, liền vội vàng đánh tay lái, chuyển hướng xe tới ngoại thành.

Chiếc xe lao như bay trên đường phố vắng vẻ, dừng lại ngay trước một căn nhà kho cũ.
Qua hai cánh cửa sắt, khung cảnh trên trong nhà kho hiện ra hoàn toàn trái ngược với vẻ xập xệ, cũ kĩ bên ngoài.

Dương Quốc Thành quen cửa quen nẻo đi nào, vừa đi vừa nhận găng tay từ cấp dưới, thong thả đeo vào tay.
“Hành tung của Đỗ Văn Khang đi đúng theo hướng mà chúng ta dự định, người của chúng ta đang từng bước dẫn dụ gã.

Vấn đề này boss có thể tạm thời yên tâm.” Tốc độ nói của người đang đi theo hắn rất nhanh: “Còn người bên trong chính là kẻ đã hãm hại cô Minh Tuệ.

Cô ta là một người giúp việc thời vụ của nhà Nguyễn Hoàng Quân, sau khi chuyện xảy ra đã khăn gói chạy mất.

Người của chúng ta đã rất vất vả mới có thể tìm được hành tung của cô ta, nhiều khả năng là có người cố tình che giấu.” Có người cố tình xóa dấu vết cũng không có gì kì lạ, bởi vì một người giúp việc bình thường, không thù không oán với Minh Tuệ, sẽ không tự nhiên đi bày kế hãm hại cô.
Phía sau chắc chắn có người sai khiến.
Trong thời gian đợi y bác sĩ kiểm tra thương thế trên người Minh Tuệ, Dương Quốc Thành đã tỉnh táo hơn rất nhiều.


Hắn gọi cho cấp dưới, phái người đi điều tra chuyện xảy ra giữa Minh Tuệ và Nguyễn Hoàng Quân.

Khi chuyện mới xảy ra, hắn luôn lần lữa không dám tiếp cận chân tướng.

Nhưng tới lúc này, hắn chợt nghĩ, hắn nên tìm kiếm tới cùng, tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng.
Không ngờ, trước khi hắn yêu cầu, một vài người cấp dưới của hắn đã tự mình tìm manh mối và điều tra.

Nên chuyện điều tra tiếp theo suôn sẻ ngoài mong đợi.
Đó là một cô gái rất trẻ, chỉ chừng trên dưới hai mươi tuổi, tóc cắt ngắn, mặc một bộ đồ rộng thùng thình, như thể cố ý ngụy trang thành dáng vẻ khác.

Từ lúc bị trói chặt vào ghế, biểu tình trên mặt cô ta đã chuyển từ điên cuồng phẫn nộ sang sợ hãi và chết lặng.

Dường như cô ta đoán được, bị bắt tới đây, kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì.
Không gian tối tăm chợt snags bừng trong một giây.

Đôi mắt cô ta bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, vội vàng nhắm lại.

Khi mở mắt ra, đã thấy trong phòng có thêm hai người đàn ông.

Một người cao lớn anh tuấn, nhưng vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì cả, người đứng sau chính là một trong những kẻ đã bắt cô ta tới đây.
“Các người là ai? Mau thả tôi ra! Giam giữ người khác là phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người!” Băng dính trên miệng vừa được xé ra, cô ta đã bắt đầu la hét..