Lợi dụng việc Hà Thu Hoài chuyển vào biệt thự để cố tình làm cho Minh Tuệ khó chịu, Dương Quốc Thành nghĩ rằng mình đã điên mất rồi.

Người phụ nữ đó là người duy nhất hắn cam tâm tình nguyện trao đi trái tim.

Nhưng cô đã phản bội hắn, đã ném trái tim của hắn xuống mà giẫm đạp dưới lòng bàn chân.
Vậy mà hắn vẫn yêu cô.
Hắn không muốn, cũng không thể buông tay.

Chỉ cần nghĩ tới việc không còn cô bên cạnh nữa, hắn sẽ cảm thấy trong lòng đau đớn khôn nguôi.

Không thể chấp nhận được.
Nên bằng mọi giá, hắn phải giữ cô ở bên.

Cho dù cô không hề muốn.

Tất cả những hành động của hắn, là giày vò cô, cũng là giày vò chính mình.
“Boss… boss… anh có đang nghe không ạ?” Người đàn ông đứng trước mặt Dương Quốc Thành, cách một cái bàn đang vô cùng lo lắng và sốt ruột, nhìn ông chủ đang đi vào cõi thần tiên.
“Hả?” Giọng nói thảng thốt của cấp dưới khiến Dương Quốc Thành giật mình, hắn vội vàng thu hồi tâm tư đang treo ngược cành cây, ngước mắt nhìn người đối diện: “Cậu vừa nói gì cơ? Có tin tức gì mới sao?”
Nếu không có tin tức gì mới, chắc chắn cấp dưới của hắn sẽ không tùy tiện làm phiền ông chủ.
Người đối diện gật đầu: “Đúng là có tin tức mới.

Boss, mời anh xem qua.” Một tờ giấy chi chít chữ và những kí hiệu kì lạ được đưa tới trước mặt Dương Quốc Thành, đó là cách mã hóa riêng của người trong “tổ chức”, tránh để lộ tin tức ra bên ngoài: “Đúng như anh suy đoán, bọn họ đã liên kết với nhau.


Bước tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào đây ạ?”
“Quả nhiên… Cậu liên hệ với Triệu Phong, bảo cậu ta điều tra hành tung chi tiết của bọn chúng, có động tĩnh gì lập tức báo lại.

Còn nữa, bảo cậu ta cẩn thận, tránh rút dây động rừng.

Chuyện này hết sức nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, tất cả chúng ta sẽ chôn cùng cậu ta.” Dương Quốc Thành mím chặt môi, sắc mặt nghiêm túc.
Nhưng dư quang nơi khóe mắt hắn lại quét qua khung ảnh trên bàn.

Bức ảnh một nhà bốn người cười tươi vô cùng hạnh phúc khiến trong lòng hắn dâng lên cảm xúc vừa mềm mại lại vừa chua xót.
Cấp dưới của hắn thấy ông chủ đã dặn dò xong, cũng không còn chuyện gì cần báo cáo, liền biết ý đi ra ngoài, đúng lúc chạm mặt Minh Tuệ đi ngang qua.
“Cô Minh Tuệ, cô muốn gặp boss sao? Boss đang ở bên trong.” Anh ta từng gặp Minh Tuệ nhiều lần, nhất là trong khoảng thời gian Dương Quốc Thành mất tích, tận mắt chứng kiến cô đã lo lắng thế nào, nên có ấn tượng rất tốt với cô.

Nói gì thì nói, anh ta vẫn không tin cô có thể phản bội Dương Quốc Thành, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó.
Chỉ là, càng quan tâm sẽ càng rối loạn.

Dương Quốc Thành sáng suốt nửa đời, tất cả những lần không khống chế được cảm xúc của chính mình, đều liên quan tới người phụ nữ này.
Minh Tuệ thở dài, lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ quay gót đi thẳng ra ngoài.

Đúng là vừa rồi cô muốn nói chuyện với Dương Quốc Thành, nhưng tới nơi rồi, chuẩn bị đưa tay gõ cửa rồi, mới chợt nhận ra hiện tại cô và hắn chẳng còn gì để nói với nhau.
“Tiểu thư, chị đã về rồi.

Chị nói chuyện với ông chú kia chưa?” Vừa thấy tiểu thư nhà mình đi vào phòng, Linh Nhi đã vội vàng tiến đến hỏi han: “Hai người không nói gì với nhau thì vấn đề sẽ vĩnh viễn không được giải quyết.

Tiểu thư à, lúc này không phải lúc giận dỗi, biết đâu… người ta đang rất cần chị thì sao?”
Thật hiếm khi thấy Linh Nhi nói giúp cho Dương Quốc Thành.

Thái độ của cô bé hôm nay rất lạ.

Minh Tuệ vẫn nhớ, cách đây vài ba hôm thôi, cô bé còn coi Dương Quốc Thành là kẻ thù không đội trời chung, nhất quyết không cho hắn đến gần tiểu thư nhà mình.
Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, trong thế giới ngầm.

Minh Tuệ nghĩ vậy.
Thấy ánh mắt của Minh Tuệ nhìn mình chăm chú, Linh Nhi vội vàng đảo mắt, chuyển chủ đề: “Tiểu thư, chuyện chị dặn dò em đã làm xong rồi.

Người đó nói rằng sẽ lo liệu vụ này, không có vấn đề gì cả, bảo chị hãy yên tâm.

Chị đừng lo lắng nữa…”
“Linh Nhi.” Minh Tuệ ngắt lời cô bé: “Em có chuyện gì giấu chị có đúng không?”

“Không có, làm gì có chuyện gì chứ!” Linh Nhi vội vã trả lời, thái độ này của cô bé càng giống đang che giấu chuyện gì đó.
Mặt Minh Tuệ đanh lại: “Nói thật với chị!”
Linh Nhi thở dài, do dự một chút rồi nói: “Em cũng không rõ lắm.

Tiểu thư, đây chỉ là cảm giác của em thôi.” Là cảm giác của một người quen liếm máu trên lưỡi dao ở thế giới ngầm: “Trong giới có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn, hoặc sắp xảy ra chuyện gì đó.

Em cảm thấy như vậy.

Gần đây Dương Quốc Thành thường xuyên ra ngoài, khi trở về rất mệt mỏi.

Vả lại… đã rất lâu rồi em không nhận được tin tức từ chủ nhân.”
Chủ nhân của Linh Nhi, cũng chính là bố ruột của Minh Tuệ.

Cô hơi cúi đầu, suy nghĩ lướt qua rất nhanh.
Chuyện lớn nào đó đã xảy ra, khiến thế giới ngầm chao đảo, cộng thêm thái độ vô cùng kì lạ của Dương Quốc Thành.

Lẽ nào chuyện này có liên quan tới tấm bản đồ kia? Chính vì tấm bản đồ đó rất quan trọng, nên Dương Quốc Thành mới nổi giận như vậy, khi biết rằng cô giao bản đồ cho Đỗ Văn Khang?
Tấm bản đồ đó, rốt cuộc là thứ gì?
“Linh Nhi, em tìm cách liên hệ với chủ nhân của em.

Nói với ông ấy…” Cô ngừng lại vài giây, rồi như hạ quyết tâm, nhìn sâu vào mắt Linh Nhi và nói: “Nói với ông ấy, cho dù xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được gây bất lợi cho Dương Quốc Thành.

Nếu như ông ấy động tới Dương Quốc Thành, chị sẽ không tha thứ cho ông ấy đâu.

Hơn hai mươi năm nay ông ấy không hề ngó ngàng đến đứa con gái này, đừng để chị phải hận ông ấy.” Trực giác của cô cho thấy, bố cô, Dương Quốc Thành, Đỗ Văn Khang, và những thế lực khác trong thế giới ngầm, đang bị cuốn vào một vòng xoáy rối rắm nào đó.
Có thể bố cô không thể đảm bảo được an toàn cho Dương Quốc Thành.

Nhưng ít ra, cô cũng phải nhắc nhở ông ấy, để ông ấy không gây bất lợi cho hắn.

Linh Nhi hơi nhíu mày, vội vàng muốn giải thích thay cho chủ nhân của mình: “Tiểu thư đừng nói như vậy, chủ nhân rất yêu thương chị, chỉ là vì lý do bất khả kháng nên không thể xuất hiện.

Nếu không yêu thương và lo lắng cho chị, chủ nhân đã không để em tới đây.”
“Đừng nói nữa, Linh Nhi.

Thứ mà chị cần từ ông ấy, chưa bao giờ chỉ đơn giản là sự bảo vệ.” Cô muốn giống như vô số cô gái khác, biết bố của mình là ai, dáng dấp thế nào, được lớn lên trong vòng tay của cả bố và mẹ.

Chứ không phải chờ đợi suốt hơn hai mươi năm, và thứ duy nhất nhận được từ ông, là một người vệ sĩ.
Kim đồng hồ nhích dần từng chút một.

Bóng đêm dần buông xuống, phủ một màu tối đen lên tất thảy vạn vật trên thế gian.

Dương Quốc Thành sực tỉnh, nhìn quanh căn phòng tranh tối tranh sáng, vươn tay bật đèn.
Căn phòng sáng bừng lên trong một giây.

Hắn lại ngửa người ra lưng ghế, nhắm chặt hai mắt.
Trên bàn làm việc, trong khung ảnh màu trắng xinh đẹp, vẫn là bức ảnh một nhà bốn người đang tươi cười vui vẻ.

Còn hắn, hắn không biết đến bao giờ, khung cảnh ấy mới được tái hiện một lần nữa.

Hoặc là kẻ như hắn, sinh ra đã không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, như rất nhiều năm trước người phụ nữ kia từng nói..