“Biểu hiện vừa rồi của tôi, anh hài lòng chứ? Dương Quốc Thành?” Những ngón tay mảnh khảnh của Minh Tuệ run run, lần mò từng chút một cài lại cúc áo, giọng cô cũng run run, cố gắng để khiến mình có vẻ vô tình, nhưng vẫn để lộ tâm tình không yên: “Người ở địa vị cao như anh, chắc chắn sẽ nói lời giữ lời đúng không? Anh sẽ để tôi đi, đúng không?”
Dương Quốc Thành nhếch môi, trào phúng trong đáy mắt càng ngày càng đậm hơn: “Tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô cả, cũng sẽ không để cô đi.

Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu tôi vui lòng, sẽ để cô sinh đứa con hoang này ra.”
Vừa rồi, hai người đã thân mật và khăng khít đến như vậy, đã dùng cách thức nguyên thủy nhất của loài người để liên kết với nhau.

Vậy mà vừa kết thúc, Đào Minh Tuệ đã vội vàng muốn rời khỏi hắn.
Trái tim hắn đau nhói, đau tới mức không tài nào thở nổi.

Thì ra tất cả sự nhiệt tình và chủ động của người phụ nữ độc ác này, chỉ là vì muốn hắn hài lòng, và giữ lời hứa để cô rời xa hắn.
Cô đã muốn rời khỏi hắn như vậy, thì hắn càng tuyệt đối không để cô được như ý nguyện: “Một khi tôi chưa chơi chán, cô đừng hòng rời khỏi tôi.

Không tin, cô có thể thử xem.”
Không cần phải thử, Minh Tuệ cũng biết, hắn hoàn toàn có thể làm được.

Không phải là hắn giam giữ cô, không để cô rời đi.

Mà bởi vì con trai và con gái của cô đang ở trong tay hắn.


Đành rằng đó cũng là con của hắn, nhưng cô của lúc này không dám tin tưởng hắn sẽ đối xử tốt với hai đứa nhỏ.

Chẳng phải hắn cũng từng hứa sẽ tin tưởng cô, sẽ yêu thương cô sao? Giờ này, đến lời giải thích của cô, hắn cũng chẳng muốn nghe nữa.
Hai mắt cô ráo hoảnh, dường như đã sớm đoán được kết cục của câu chuyện: “Tôi hiểu rồi, thì ra tổng giám đốc của DG, người thừa kế nhà họ Dương, là một kẻ thích nuốt lời như vậy.”
Dương Quốc Thành cũng đã sớm mặc xong quần áo, vừa thắt lại caravat vừa cười khẩy: “Tôi không phải người duy nhất nuốt lời.” Có người từng hứa sẽ ở bên hắn, yêu thương và chung thủy với một mình hắn, nhưng đến giờ này cũng muốn nuốt lời đó thôi.
Hắn chỉ dùng một phương pháp không được quang minh chính đại cho lắm để ép cô thực hiện lời hứa của mình.

Nếu yêu đương là đau khổ, vậy thì cứ để cả hai tiếp tục giày vò nhau, và cả hai cùng đau khổ đi.
Nói dứt lời, hắn quay người, sải bước bỏ đi.

Để lại một mình Minh Tuệ ngơ ngẩn đứng im tại chỗ.
Một lúc lâu sau, cô mới lê từng bước chân mỏi mệt, đi vào trong biệt thự.

Giống như một con thú nhỏ biết rằng mình không thể thoát khỏi xiềng xích và lồng giam, từng bước từng bước đi về phía không có ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn cắn răng buộc chính mình phải đi.
Trong biệt thự không chỉ có một mình Dương Quốc Thành.

Minh Tuệ còn chưa kịp bước chân vào cửa, đã nghe thấy giọng nói nũng nịu quen thuộc của Hà Thu Hoài: “Anh Thành… Đêm nay chúng ta có thể… ừm ừ… có thể… được không?” Câu nói đầy tính ám chỉ.

Cô ta liếc mắt nhìn ra cửa, thấy Minh Tuệ đang đứng đó, liền dựa sát vào người đàn ông bên cạnh, cười cười: “Chồng yêu có cần em tránh mặt để hai người nói chuyện không? Em vẫn nên tránh đi thì hơn nhỉ? Có những chuyện cần giải quyết riêng, em hiểu mà.”
Miệng thì nói vậy, nhưng người thì vẫn dựa sát vào Dương Quốc Thành, thân mật cọ cọ, rõ ràng không có ý tứ rời đi.


Dương Quốc Thành cũng mỉm cười, vòng tay kéo sát cô ta về phía mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô ta.
“Không cần, không quan trọng đến thế.”
“Có thể sao? Thật sự không quan trọng à, anh?” Chữ “anh” trong miệng Hà Thu Hoài kéo dài ra, nhão nhoét, lọt vào tai Minh Tuệ lại vô cùng chói tai.
Cô sâu sắc cảm nhận được, mình là một sự tồn tại thừa thãi ở nơi này.

Chỉ đành cúi đầu, nói một câu: “Xin lỗi, làm phiền rồi.” Sau đó đi lên cầu thang.
Phía sau cô, Hà Thu Hoài mừng rỡ ôm chặt Dương Quốc Thành: “Anh yêu, anh không đẩy em ra tức là vẫn còn yêu em đúng không? Em biết mà, anh chỉ nhất thời bị con hồ ly tinh đó mê hoặc, trong lòng anh vẫn còn có em… Chúng ta không ly hôn nữa, chúng ta…”
“Em có yêu anh không?” Dương Quốc Thành cắt ngang lời cô ta định nói.
“Đương nhiên là có rồi.” Hà Thu Hoài khẳng định chắc nịch: “Em chỉ yêu một mình anh thôi.”
Dương Quốc Thành đưa mắt liếc nhìn tà váy lấp ló phía trên đầu cầu thang, cố tình cao giọng: “Vậy em chuyển về đây đi, hai vợ chồng lại ở hai nơi khác nhau, để người ngoài nhìn thấy thì không hay lắm.” Hắn cố tình nói cho người vừa rời đi nghe thấy.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, thì tà váy biến mất khỏi tầm nhìn, Minh Tuệ đã vội vã đi ra khỏi tầm mắt hắn.
“Thật sao? Em cứ tưởng… cứ tưởng con không còn thì chúng ta cũng kết thúc… Em biết đối với anh, con quan trọng tới mức nào…”
Giọng nói líu ríu bên tai khiến Dương Quốc Thành mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn gật đầu: “Chưa kết thúc đâu.” Chuyện giữa hắn và nhà họ Hà, làm sao có thể kết thúc một cách đơn giản như vậy.
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, Minh Tuệ đã nhìn thấy Hà Thu Hoài chễm chệ nằm phơi nắng bên ngoài ban công của biệt thự.

Nhìn dáng vẻ cô ta, thật giống như cô ta thực sự là chủ nhân của nơi này.


À không, trên pháp luật cô ta đúng là vợ của Dương Quốc Thành, là nữ chủ nhân của biệt thự.

Còn Đào Minh Tuệ cô, từ đầu đến cuối chẳng là gì cả.
Hà Thu Hoài cũng đã nhìn thấy Minh Tuệ.

Nói đúng hơn là cô ta cố ý chọn chỗ này để Minh Tuệ vừa đi ra thì hai người đã chạm mặt nhau.
“Là cô đấy à, Đào Minh Tuệ?” Trên môi cô ta là nụ cười đắc thắng của kẻ thắng cuộc: “Nói thật lòng, tôi cũng thấy cô rất đáng thương đấy.

Ừm… hôm qua tôi có nhắc đến chuyện ly hôn, nhưng Thành nói không muốn.

Thật ngại quá, cái vị trí Dương phu nhân mà cô tha thiết mong chờ lại thuộc về tôi mất rồi.

Anh ấy nói cô chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền, đương nhiên không thể so sánh với tôi được, nên là…”
“Không sao.

Chúc hai người hạnh phúc.” Mặt Minh Tuệ không cảm xúc, bỏ lại một câu chúc phúc rồi lướt qua.
Cô đã buông lời chia tay với Dương Quốc Thành, đã muốn buông bỏ rồi.

Cô đã không còn mong chờ gì với hắn nữa rồi.

Hắn ở bên Hà Thu Hoài hay Đỗ Thu Hoài, Trương Thu Hoài, đối với cô không có chút liên quan nào cả.

Cô chỉ đang chờ đợi, chờ đợi hắn buông tha cho cô mà thôi.

Thái độ không mặn không nhạt của cô khiến kẻ đang dương dương tự đắc là Hà Thu Hoài chưng hửng.

Cô ta nhíu chặt mày, sau một thoáng suy nghĩ liền chắc mẩm rằng Minh Tuệ đang giả vờ.

Cô ta biết Minh Tuệ thật lòng yêu Dương Quốc Thành, chẳng có người phụ nữ nào tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu bên người khác, còn bị tình địch khiêu khích như vậy mà có thể bình tĩnh được cả.
“Từ nay tôi sẽ ở đây.

Anh ấy nói tôi là nữ chủ nhân của nơi này.

Còn cô cứ ở lại cũng không sao cả, tôi không nhỏ mọn lắm đâu, hoàn toàn có thể chấp nhận một món đồ chơi không chiếm quá nhiều diện tích ở lại trong nhà.”
Minh Tuệ hờ hững buông một câu: “Vậy à?” rồi rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Hà Thu Hoài nhổm người dậy, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, bàn tay siết chặt góc áo, chỉ hận không thể nhào tới xé rách bộ mặt giả tạo của Minh Tuệ.

Trong mắt cô ta, hận thù và ghen tức ngùn ngụt bốc lên.

Nhưng cô ta biết, lúc này chưa phải thời điểm để hành động thiếu suy nghĩ.
Bởi vì, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm.

Cô ta biết Dương Quốc Thành vẫn còn tình cảm với Đào Minh Tuệ.
Bây giờ, muốn ngồi vững trên vị trí Dương phu nhân, cô ta bắt buộc phải dùng thêm một vài thủ đoạn “nho nhỏ”.

Chỉ cần thời cơ chín muồi, những gã đàn ông này sẽ ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân cô ta thôi..