Những người khác cũng hoá đá.
Cảnh tượng ngàn năm hiếm thấy:Sếp của họ đang cười! Mất tập trung!
Lâm Gia Thuy đặt tay lên miệng, ho khẽ: “ Tổng giám đốc Mộ, hay là hôm nay đến đây thôi nhé?”
Lâm Gia Thuy đoán sếp của cậu ta có lẽ đang nhớ cô vợ nhỏ.
Thời gian nay lượng công việc của bọn họ tăng cao, tập đoàn nhà họ Mộ và tập đoàn nhà họ Diệp. cùng lúc hành động khiến bọ họ không thể không đề phòng, lại gần đến cuối năm, rất nhiều công việc cần lên kế hoạch và tổng kết.
Vào tầm này mỗi năm, bọn họ và sếp đều tăng ca, mệt như chó.
Nhưng năm nay cho đến hiện tại chỉ có bốn con chó, chính là bốn người trợ lý bọn họ.
Mà sếp của bọn họ đêm đêm tăng ca nhưng mỗi ngày đều tràn đầy tỉnh thần, cũng không cần uống cả cà phê.
Có ngày Bành Việt với hai quầng thâm mắt đen xì, vừa uống cà phê đen đặc vừa nói: “Tôi thấy sếp kết hôn rồi mới trở nên thế này, không lẽ trải qua tình cảm nam nữ có thể khiến một người đàn ông biến thành siêu nhân?”
Hoa Xán cũng có quầng mắt thâm, uể oải mắnganh ta: “Đàn ông đã kết hôn đầy ngoài đường kìa, cậu đã gặp ai giống sếp của chúng ta chưa?”
Tề Vũ ngáp một cái: “Tôi cảm thấy bí mậ nằm trong hộp cơm giữ nhiệt kia của sếp.”
Nói đến đây, cả bốn người đều chịu.
Cấp trên khôi ngô tuấn tú, bảnh bao, cool ngầu sành điệu, ngọc thụ lâm phong, ngạo nghễ của họ gần đây đều xách một hộp giữ nhiệt đi làm, bên trong gồm hộp cơm và cốc giữ nhiệt.
Cũng may thang máy ở nhà để xe dưới hầm đi thẳng lên tầng cao nhất, chỉ có bốn người họ thấy đáng vẻ sếp lớn đẹp trai cầm hộp cơm, nếu không cả công ty đã náo loạn cả lên.
Kể từ đó, bữa trưa của sếp đều ăn tại công ty, không cần nghĩ cũng biết thức ăn là do ai làm.
Hơn nữa hiện tại anh cũng rất ít uống cà phê, chỉ uống trà do vợ pha.
“Đừng nghĩ tới chuyện nam nữ yêu đương, cậu nên nghĩ đi đâu để tìm được một cô gái biết nấu ăn lấy làm vợ kìa, cậu xem sắc mặt gần đây của sếp chúng ta ngày đêm ăn chơi bị hút cạn tinh lực vậy.” Tể Vũ ngáp một cái, lắc đầu.
"Trời mới biết, chúng ta còn chẳng có tâm tình đi ngắm gái, còn bị vắt kiệt, kể cả bây giờ có một người nud3 trước mặt tôi, tôi sợ bản thân còn chẳng có hứng thú!” Hoa Xán thở dài, ấn nút in, nghe tiếng máy in chuẩn bị hoạt động theo lệnh của mình.
Mọi người đều im lặng.
Không thể không thừa nhận rất đúng.
Nhưng chẳng theo lẽ tự nhiên gì cả.
Mộ Hi Thần nghe thấy Lâm Gia Thuy nói liền định thần lại: “Vậy được rồi, hôm nay làm tới đây thôi, việc còn lại hoàn thành trong vòng ba ngày là được, giám đốc Lưu sau khi về thì gửi lại phần tài liệu kia vào email cho tôi. Thời gian này mọi tan làm sớm đi.”
Mọi người đều sững sờ, đây là lần đầu nghe thấy bốn chữ “tan làm sớm đi” từ miệng Mộ Hi Thần.
Hoàn thành công việc trong vòng ba ngày? Không nghe nhầm chứ?
Bình thường chẳng phải tối nay lại thức thâu đêm sao?
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào người trợ lý Lâm, bởi vì sếp của anh ta đã quay người đi rồi.
Lâm Gia Thuy vất vả kiểm chế, đi về hướng người cần nộp để lấy tài liệu, ra hiệu cho mọi người tan họp.
Với tư cách là người đứng đầu trong số bốn trợ ý đặc biệt, cậu ta thật sự phải chịu đựng những, khó khăn mà không thể học ba tên còn lại kia, không có chuyện gì là lại mở miệng đoán mò, cậu ta ở đây phải thành thật mà nhịn không được lên tiếng.
Về tới cửa phòng làm việc, quả nhiên ba người còn lại đang kinh ngạc nhìn cậu ta, ai cũng không ngờ mới sớm vậy đã kết thúc rồi.
Lâm Gia Thuy cũng lười giải thích.
Điện thoại nội bộ rung lên, là người ở quầy trước nối máy tới: “Dưới lầu có cô gái họ Diệp, muốn gặp tổng giám đốc Mộ.”
Cả bốn người ngây ra, ngẩng đầu lại thấy Mộ Hi Thần đã xỏ tay vào áo khoác, cầm hộp cơm đi ra ngoài.
“Sếp, dưới lầu có cô Diệp muốn gặp anh.” Bành Việt cầm điện thoại, che loa khẽ nói.
Mộ Hi Thần khẽ cau mày: “Tôi tan làm rồi.” Sau đó hiên ngang rời đi.
Bành Việt nhún vai, trực tiếp nói với lễ tân: Tổng giám đốc Mộ đã đi rồi, mời cô Diệp lần sau. lại tới.”
“Cô Diệp nào nhỉ?” Hoa Xán tò mò hỏi.
Bành Việt lắc đầu: “Quan tâm cô Diệp nào làm gì, tôi phải về nhà ngủ đã. Cậu làm gì thì làm.”
Dùng tốc độ ánh sáng thu dọn đồ đạc, xuống lầu về nhà, đi ngủ!
Mộ Hi Thần từ thang máy đi thẳng xuống nhà để xe dưới hầm, đi về hướng xe của mình, trong lòng mỉm cười, không biết tối nay cô bé kia sẽ làm món gì.
“Hi Thần!” Một tiếng gọi nhỏ vang lên từ phía sau, một bóng hình mang theo hương thơm đitới.
Mộ Hi Thần theo bản năng né tránh, người đi tới lại ôm lấy cánh tay anh.
“Diệp Khinh Ngữ?” Mộ Hi Thần kinh ngạc nhìn người trước
Diệp Khinh Ngữ mặc một bộ váy màu đỏ, lộng lẫy mà không bị lố, nổi bật mà vẫn thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Diệp Khinh Ngữ đán mặt lên cánh tay Mộ Hi Thần, dùng sức kéo, sau đó ngẩng đầu, nụ cười đẹp như hoa: “Em nhớ anh chết mất!”
Bờ môi đỏ sáp lại gần.
Mộ Hi Thần nghiêng người, rút cánh tay đang bị giữ chặt ra, khuôn mặt lạnh lùng.
Diệp Khinh Ngữ liếc qua vết son môi vừa quẹt qua trên cổ áo sơ mi trắng của anh, nụ cười vẫn như trước: “Sao anh vẫn giữ dáng vẻ này nhỉ? Đã hai năm chúng ta không gặp rồi, anh không nhớ em chút nào sao? Em nhớ anh chết mất.”
Trước giờ Mộ Hi Thần chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với bất cứ ai, hơn nữa cực kì ghét người khác động chạm vào người mình.
Diệp Khinh Ngữ biết, cô ta chỉ muốn thử phản ứng của anh, cũng may chưa bị anh ném ra ngoài.
Cô ta đã tận mắt thấy Mộ Hi Thần trực tiếp ném một người phụ nữ muốn lao vào người anh đi, trong từ điển của anh chưa bao giờ có từ thương hoa tiếc ngọc.
Anh đối xử khác với mình, chỉ là bỏ ra mà thôi, nghĩ tới đây tâm trạng cô ta liền vui vẻ trở lại.
Mộ Hi Thần nhấc chân kéo giãn khoảng cách, lên tiếng: “Về rồi sao?”
Diệp Khinh Ngữ gật đầu, thất vọng nhìn anh: “Không ngạc nhiên tí nào sao?”
Mộ Hi Thần di về phía xe của mình.
“Đưa em về nhà nhé, ghé nhà em ăn một bữa cơm? Mẹ em đã làm rất nhiều đồ ăn ngon.” Diệp Khinh Ngữ theo ra xe.
Cửa thang máy trực tiếp mở ra, bốn người Lâm Gia Thuy bước ra, nhìn thấy Diệp Khinh Ngữ cũng ngây người.
“Gia Thuy, đưa cô Diệp về nhé, ngại quá, buổi tối tôi còn có việc, hôm khác lại ghé thăm.” Mộ Hi Thần mở ghế lái phụ, nhưng không phải mời Diệp. Khinh Ngữ lên xe mà là đặt hộp giữ nhiệt lên vị trí đó.
Diệp Khinh Ngữ bĩu môi, đứng trước xe anh bất động.
Lâm Gia Thuy đành bước qua đó: “Cô Diệp, chúng ta đi thôi, tổng giám đốc Mộ có việc.”
Mộ Hi Thần đã ngồi trên ghế lái, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Diệp Khinh Ngữ trừng mắt với Lâm Gia Thuy, quát: “Ai cần anh đưa về, tôi tự đi.”
Nói xong, liền giẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ 12 phân, đi về phía chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ đang đỗ ở bên kia.
Lâm Gia Thuy nhún vai với Mộ Hi Thần đang, ngồi trong xe.
Mộ Hi Thần mặt không biểu cảm nổ máy xe rời đi.
Bốn người trợ lý đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy việc này có hơi không ổn.
Mộ Hi Thần gọi cho Tống Vân Khanh, hôm nay vừa đúng lúc có thể đón cô.
Tới chỗ cũ, cô gái nhỏ vẫn như thường lệ nhìn trái nhìn phải, xác định không có người quen mới nhảy lên xe như Mộ Hi Thần nhìn mà vừa tức giận vừa buồn cười.
Tống Vân Khanh nói Mộ Hi Thần dừng xe trước hiệu thuốc trước khu chung cư, cô muốn mua một ít đồ.
“Em không khoẻ ở đâu à?” Mộ Hi Thần sốt ruột hỏi.
Tống Vân Khanh đánh lên cái tay anh nhấc qua đặt trên trán cô: “Không phải em không khoẻ, mua một ít thuốc bắc nấu canh bồi bổ thân thể cho anh thôi!” Dứt lời liền lên xe.
Mộ Hi Thần bật cười, quả thực cơ thể anh được cô bồi bổ rất tốt.
Tống Vân Khanh tiện tay mua hai que thử thai.
Kỳ s1nh lý của cô đã muộn hơn 10 ngày, bởi vì cô quá bận nên quên luôn chuyện đó.
Về tới nhà Tống Vân Khanh đã làm một cốc trà sâm tây, để anh nghỉ ngơi ngoài phòng khách, bản thân nhanh tay nhanh chân lấy những món ăn đã chuẩn bị từ hôm qua ra cho vào nồi nấu.
Cô lặng lẽ giấu que thử thai đi, bởi vì việc còn chưa chắc chắn nên không muốn để Mộ Hi Thần biết.
Nghĩ tới đây bỗng nhiên phát hiện một vấn để, cô chưa từng hỏi Mộ Hi Thần có thích trẻ con hay không, tiêu rồi! Đây là việc lớn, nếu Mộ Hi Thần không thích trẻ con thì phải làm sao?
Sau khi cẩn thận chỉnh lửa trên bếp, cô bước ra phòng khách ngồi cạnh Mộ Hi Thần, Mộ Hi Thần đang chăm chú xem thị trường chứng khoán trên máy tính bảng.
Tống Vân Khanh đột nhiên ngửi ống tay áo anh
“Sao vậy?” Mộ Hi Thần không ngước mắt, hỏi.
“Mùi nước hoa Lancorne.” Cô hít một hơi ròi che mũi, mắt nhìn chằm chằm Mộ Hi Thần.
Mộ Hi Thần đứng đậy: “Để anh đi tắm.” Anh ghét mùi nước hoa phụ nữ, ban nãy không kịp phòng bị, nếu không đã không để cho Diệp Khinh Ngữ tới gần.
Tống Vân Khanh ngạc nhiên nhìn anh, vào khoảnh khắc anh đứng lên cũng nhìn thấy trên cổ áo anh có vết son môi.
“Sao thế?” Mộ Hi Thần kì lạ nhìn cô, Tống
Vân Khanh thuận tay chỉ, cầm lấy chiếc gương. tròn nhỏ trên bàn uống trà đưa cho anh.
Thoáng chốc gương mặt Mộ Hi Thần đen lại, không nói lời nào đi vào phòng tắm.
Mặc áo choàng tắm bước ra, trong tay anh. cầm một túi rác, trực tiếp mở cửa vứt nó vào sọt rác.
Tống Vân Khanh truy hỏi: “Anh vứt gì vậy?"
“Quần áo, bẩn chết đi được.” Sắc mặt Mộ Hi “Thần rất khó coi.
Tống Vân Khanh nuốt nước miếng: “Mộ Hi Thần, anh dùng thái độ này để giải thích với em. rằng anh rất không thích người phụ nữ kia sao?”
Mộ Hi Thần ngây người, thực ra anh chẳng. nghĩ sẽ giải thích với Tống Vân Khanh cả. vì anh cũng chẳng làm gì cả.
“Anh cho rằng với dáng vẻ này em sẽ không, truy cứu việc anh ở ngoài chiêu ong dụ bướm sao? ” Cô gái nhỏ chống nạnh, lườm Mộ Hi Thần. Mộ Hi Thần nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ này quá đáng yêu rồi.
“Bản thân anh không đứng đắn, liên quan gì tới quần áo? Quần áo không phải dùng tiền mua à? Anh thế này không phải lăng phí đâu, là lụn bại đó!” Chất vấn một tiếng.
Ánh mắt Mộ Hi Thần tràn ngập sự mến mộ: Bà xã à, dáng vẻ em khi ghen thật xinh đẹp.”
Dứt lời liền duỗi tay bế cô ngồi lên sofa, đặt cô gái nhỏ đang vùng vẫy lên đùi, hôn trước đã rồi nói sau.
Hai chân Tống Vân Khanh vung loạn, nắm tay mạnh mẽ đánh vào lưng Mộ Hi Thần nhưng hoàn toàn không thể thoát ra được.
Mãi đến khi Mộ Hi Thần thoả mãn cơn nghiện mới buông cô ra.
Tống Vân Khanh thở hổn hển, khuôn mặt ửng, hồng, đôi mắt gợi tình lấp lánh: “Mộ Hi Thần, anh còn chưa giải thích!”
Mộ Hi Thần cắn nhẹ đôi môi đỏ: “Giải thích gì cơ? Có gì cần giải thích sao?”
“Nước hoa và vết son! Có phải anh thích người phụ nữ khác rồi không?” Tống Vân Khanh tức giận lên án.
Mộ Hi Thần vừa cười vừa hôn: “Cô bé ngốc, trái tim anh đã đưa em rồi, người không có trái tim có thể thích người khác được à?”
Tống Vân Khanh không nói nên lời, cái người này, nói mấy lời âu yếm càng ngày càng lọt tai.
Cô cuộn tròn trong lòng Mộ Hi Thần, vô cùng tủi thân: “Vẫn là Dao Dao nói đúng, đàn ông như các anh đều gây hoạ, giống như bưng một bát mỳ người muốn cướp mỳ, nhìn mệt muốn chết!
Mộ Hi Thần không biết làm sao, cười khổ: “ Đây là lí luận kiểu gì vậy?”
Tống Vân Khanh dịch người, tìm cho mình một vị trí thoải mái: “Dao Dao được Mạnh Ngọc theo đuổi, hình như có hơi động lòng rồi.”
Mộ Hi Thần nhướn mày: “Vậy anh có nên chúc mừng cậu ta không? Gần đây cậu ta làm việc sa sút biếng nhác lắm!”