Tống Vân Khanh tát anh một cái: “Không. được tiết lộ bí mật. Dao Dao cảm thấy Mạnh Ngọc. quá đẹp trai, nhất định có rất nhiều phụ nữ nhớ nhung anh ta. Nghĩ đến làm bạn gái của anh ta phải để phòng người khác, cô ấy đã cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy cô ấy vẫn không muốn chấp nhận Mạnh Ngọc!” Tống Vân Khanh tức giận nói.

“Được rồi, chúng ta hãy thông cảm cho Mạnh Ngọc một chút. Anh không ngờ cậu ta cũng có ngày hôm nay!” Mộ Hi Thần không chút cảm tình nói.

Tống Vân Khanh bĩu môi: “Nhưng đối với em mà nói, anh cũng vậy! Anh xem, Thẩm Nhã Văn thích anh, nếu em chịu từ bỏ, cô ấy sẽ sẵn sàng cho em năm trăm vạn. Còn cô cháu gái của mẹ kế anh, ánh mắt cô ta nhìn anh, khiến con tim em muốn rung mình luôn. Bây giờ lại có thêm một quý cô Lancome nữa, Mộ Hi Thần, em không. thích có nhiều người giành chồng của em như vậy đâu.”

Tống Vân Khanh nắm lấy cổ khăn tắm của Mộ Hi Thần, dùng sức chà xát, tựa hồ như vậy mới có thể trút giận.

Mộ Hi Thần vô cùng vui vẻ, ôm người vào trong ngực: “Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. nữa. Trong mắt anh ngoại trừ em thì không có bất kỳ người phụ nữ nào. Em phải tin tưởng anh, giống như anh tin tưởng em vô điều kiện vậy đó.”

Tống Vân Khanh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai không ai sánh bằng của anh: “Có thể không? Anh đáng tin sao?”

Thái độ hoài nghỉ này khiến người ta quá đau lòng, Mộ Hi Thần nghiến răng: “Cơ thể của anh chỉ có phản ứng với em, em có muốn thử không?” Vừa nói, tay anh đã chạm tới ngực cô.

Tống Vân Khanh vội vàng hất tay anh ra: Đừng nghĩ bậy, vẫn chưa ăn cơm đâu đấy!”

“Vậy ăn xong có thể có tâm tư xấu sao?” Mộ. Hi Thần nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Tống Vân Khanh đánh vào đầu anh, giãy dụa thoát khỏi vòng tay của anh: “Cả ngày anh chỉ nghĩ đến những chuyện xấu xa thôi!”

Mộ Hi Thần đặt cô lên sô pha, ngồi xuống bên cạnh anh: “Thèm ăn và h@m muốn đều là chuyện tự nhiên!”

"Thôi thôi! Đừng có lấy cới” Tống Vân Khanh. cười mắng.

Đột nhiên nghĩ tới một chuyện nghiêm túc: " Mộ Hi Thần, anh có thích trẻ con không?”

Mộ Hi Thần sửng sốt.

"Nếu chúng ta có con, anh thích con trai hay con gái?" Tống Vân Khanh sốt sắng hỏi.

Mộ Hi Thần kiên quyết lắc đầu: “Anh không thích, anh không thích chút nào!”

Tống Vân Khanh ngẩn người: “Tại, tại sao?”

“Sau khi sinh con, em sẽ thích đứa trẻ đó, em sẽ không thích anh nữa. Anh không muốn có con, anh chỉ muốn em thôi! Chỉ có hai chúng ta!” Mộ Hí Thần nói với vẻ hợp lý và chắc chắn.


Tống Vân Khanh vừa giận vừa buồn cười. Người này thật đúng là lập dị, lại ghen tị với con của mình!

Trước khi cô kịp phản ứng, môi anh lại áp lên.

Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Chúng ta phải ăn cơm.” Tống Vân Khanh khẩn trương kêu dừng lại. Cứ tiếp tục như vậy, bữa tối sẽ trở thành ăn tươi nuốt sống cô, cô không chịu nổi.

Nhưng tối nay cô đã làm món thịt đê với quả cầu kỷ, chất bổ sung cho người đàn ông cô càng không thể chịu nổi.

Sáng sớm hôm sau, Tống Vân Khanh lặng lẽ dùng que thử thai trong nhà vệ sinh, nhìn thấy hai vạch đỏ từ từ hiện ra, cô ngây người.

Chẳng phải Mộ Hi Thần bị thiếu tỉnh trùng, vô sinh sao?

Cô chỉ nấu ăn theo công thức của giáo sư Chu, đều là những món ăn có tác dụng thanh nhiệt và bổ khí.

Nếu hiệu quả nhanh như vậy thì công thức của giáo sư Chu cũng quá tuyệt vời nhỉ?

"Trị vô sinh thật tốt, đúng không?

“Bà xã, em không sao chứ? Nếu không đi thì sẽ muộn mất.” Mộ Hi Thần ở bên ngoài gõ cửa.

Tống Vân Khanh nghiêm túc lắc đầu, ném que thử thai: “Cái này nhất định là không chính xác, vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra.”

Cô rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Có thể đi chưa?” Mộ Hi Thần hỏi.

Tống Vân Khanh gật đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ que thử thai có vấn để gì đó, hết hạn rồi sao? Không phải trên TV, người có thai đều sẽ nôn và thèm chua à? Còn thay đổi tâm trạng nữa mà?

Cô không có gì cả, tốt thật! Nhưng kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến, cũng đã hơn một tuần rồi.

.Mộ Hi Thần vừa lái xe vừa nhìn vẻ mặt bối rối của cô: “Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế?”

"Hả? Không có, em không có nghĩ gì hết. Công ty của em có buổi họp thường niên vào đêm Giáng Sinh, anh biết chuyện đó chưa? Anh có đi không?” Tống Vân Khanh hơi chột đạ cụp mắt xuống, tốt nhất là không nên nói cho Mộ Hi Thần biết. Lỡ như không phải thì sẽ xấu hổ lắm.


Mộ Hi Thần gật đầu: “Anh có nhận được thiệp

mời. Ngày mai em làm bạn gái đi với anh, anh sẽ xin nghỉ ở công ty bên kia.”

"Không được! Tốt hơn hết là em nên đi với tư cách là nhân viên của Diệp thị.” Tống Vân Khanh thẳng thừng từ chối.

Mộ Hi Thần thở dài: “Bà chủ nhỏ định khi nào. thì công khai quan hệ của chúng ta? Anh cũng, muốn ra ngoài phơi nắng, đón em tan sở ở dưới lầu Diệp thị một cách đường đường chính. chính!”

“Ngàn lần không thể!” Tống Vân Khanh tưởng tượng đến cảnh bị theo dõi, vẫn là nên cho. qua đi.

Sắc mặt Mộ Hi Thần tối sầm lại.

Tống Vân Khanh cười khúc khích, mặt tiến lại gần: “Như bây giờ cũng tốt mà, chúng ta giữ nguyên hiện trạng được không?”

Mộ Hi Thần phớt lờ cô.

Cô giật giật ống tay áo của Mộ Hi Thần, khẽ lay: “Được không?”

Gần đây thủ đoạn làm nũng này đã được thử nghiệm cả trăm lần. Quả nhiên, sắc mặt của tảng. núi băng thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ bất lực.

“Nghe theo em.” Mộ Hi Thần kéo dài giọng. nói, bất lực nói.

Tống Vân Khanh cười vui vẻ vì hiệu quả làm nũng thật tốt.

“Tối nay anh sẽ đến chỗ ông nội, có thể sẽ về trễ, em đừng đợi anh.” Mộ Hi Thần nói.

“Được, vậy em rủ Tu Quân đi ăn. Ngày mai là đêm Giáng sinh, cuộc hợp thường niên của công tyrất bận rộn, chúng em phải tụ tập một chút trước đã." Tống Vân Khanh nhanh chóng gạt chuyện que thử thai sang một bên.

Mộ Hi Thần mỉm cười. Tống Vân Khanh đối với bạn bè của cô luôn chân thành. May mắn là Sở Mạc Dao cùng Tu Quân cũng đối với cô chân thành. Điều này khiến cô từ từ buông bỏ sự phản bội của Bùi Tiêu T:

"Haizz, các cô đã nghe nói chưa? Vào đêm. Giáng Sinh, cô chủ của Diệp thị chúng ta sẽ dẫn. bạn trai theol” Vừa đến văn phòng, cô đã nghe thấy cái loa nhỏ nổi tiếng Lâm Linh đang phát thanh.

“Chuyện này rất bình thường mài Còn không phải là cô chủ dẫn bạn trai tới tham dự thôi sao.” Có người không tán thành nói.


“Tôi nghe nói cô chủ của chúng ta đã tiếp quản Diệp thị sau Tết âm lịch. Cô ấy nhất định sẽ dẫn đắt nhà Diệp thị chúng ta đến một vinh quang. mới. Hơn nữa, bạn trai của cô Diệp là bạn từ thuở nhỏ của cô ấy, có gia thế hiển hách. Hiện giờ đang là tổng giám đóc của một công ty niêm yết đấy!” Đôi mắt Lâm Linh lấp lánh sự phấn khích.

"Chuyện này cũng bình thường! Không phải bây giờ chỉ chú ý đến môn đăng hộ đối à?”

"Haizz! Tôi đang cảm thán, được không? Thế giới này thật bất công. Thân là bạch phú mỹ đã khiến người ta rất ghen tị rồi, vậy mà lại còn có một người đàn ông đẹp trai giàu có xứng tầm với cô ấy. Thật vô lý! Thật vô lý mà!” Lâm Linh than thở.

Mọi người đều bật cười.

Tống Vân Khanh đặt túi xách xuống, liếc nhìn Tu Quân ngồi bên cạnh, sắc mặt của cô ấy không. được tốt lắm, vội vàng kéo ghế qua, thấp giọng hỏi: “Tu Quân ơi? Cậu không khỏe hả?”

Tu Quân quay đầu lại cười với cô: “Không. phải.”

Tống Vân Khanh lo lắng, đặt tay lên trán của cô ấy thử xem, vẫn bình thường. Cô gật đầu nói: " Sắc mặt của cậu có chút không tốt, nếu như không. Khỏe thì nói cho tớ biết, đừng cố chịu đựng. Đêm. Giáng sinh ngày mai chúng ta sẽ bận rộn lắm, tối nay hai chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon trước, tụ tập nho nhỏ, nhưng nếu cậu không khỏe thì ngày khác cũng được.”

Tu Quân gật đầu: “Tớ không sao, chúng ta đi ăn lẩu Tào Khiết đi.” Cô ấy nói xong tiếp tục làm công việc trong tay.

"Bốp bốp” hai tiếng vỗ tay truyền đến, mọi người đều nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy trưởng phòng Lâm Kỳ đã lâu không xuất hiện đang đứng ở cửa. Cô ta mặc một bộ quần áo bó màu xanh lam khiến thân hình nóng bỏng, của cô ta trở nên quyến rũ lạ thường. Đôi giày cao gót hơn mười phân dưới chân luôn khiến Tống Vân Khanh lo lắng rằng cô ta có thể sẽ té ngã.

Ánh mắt của Lâm Kỳ quét qua trên mặt mọi người, cuối cùng nhìn về phía Tống Vân Khanh và Tu Quân, chỉ ngón tay vào các cô: “Hai người lại đây.”

Cả hai đứng dậy mà không biết tại sao.

Trên mặt Lâm Kỳ lộ ra nụ cười nửa miệng: Cuộc họp thường niên trong đêm Giáng Sinh thiếu nhân lực, các bộ phận đều phái người tới hỗ trợ, bộ phận của chúng ta phái hai cô đi.”

Ai cũng không lên tiếng, chuyên tâm làm việccủa mình. Chỉ cân không phải mình đi là được.

Chỉ có Lý Trọng trầm giọng nói: “Hai cô ấy đi rồi, hôm nay ai sẽ đi thương lượng với Mạnh thị”

Lâm Kỳ liếc anh ta: “Tôi sẽ đi thương lượng. Hai người này là thực tập sinh, vì vậy họ nên làm những gì mà họ nên làm. Hai người các cô, lập tức báo cáo với bộ phận hành chính!” Nói xong, cô ta xoay người rời đi.

Tu Quân và Tống Vân Khanh nhìn nhau, không hiểu cô gái này lại phát điên cái gì nữa.

Lâm Kỳ vừa đi vừa mỉm cười. Vẫn là cô chủ nhìn xa trông rộng, ánh mắt của bản thân cũng quá thiển cận. Đi thương lượng với Mạnh thị là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận sếp Mạnh, sao có thể lãng, phí được? May mắn thay, hai thực tập sinh đó đều là những người không có danh tiếng, tiếp xúc lâu như vậy cũng không nghe thấy tin gì.

Bản thân muốn lấy lòng Lý Trọng, nhưng so với Mạnh Văn thì Lý Trọng thậm chí còn không, bằng một con kiến nhỏ. Bản thân có điều kiện bên ngoài tốt như vậy, thật đáng tiếc khi lãng phí chúng cho những nhân vật nhỏ bé!

Dù sao cũng là đi du học về nên cô chủ có tầm. nhìn xa hơn cô ta. Cô ta đúng là ngu ngốc, tình yêu không là gì trong xã hội này cả. Không có cơ sở vật chất thì có kiến trúc thượng tầng gì chứ?


May mắn là có cô chủ góp ý kiến cho ta. Cô ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này! Không thể để cô chủ thất vọng!

Tống Vân Khanh và Tu Quân vội vã đến khách sạn Quân Hào để chuẩn bị cho cuộc hợp thường, niên cùng với những người từ các phòng ban khác nhau. Trên thực tế, Quân Hào rất quen thuộc với những hoạt động như vậy, Diệp thị cũng không cần cử người làm gì. Bộ phận quan hệ công chúng của Diệp thị cũng có đủ người, vì vậy Tống Vân Khanh và Tu Quân không có gì để làm, họ chỉ làm những công việc lặt vặt có thể coi là nhàn hạ. Phần lớn thời gian hai người đều là vừa làm việc vừa thủ thi tâm tình, khá là thoải mái

Cuối cùng khi họ được thả ra thì đã gần tám giờ. Hai người đã hẹn cùng nhau ăn tối, nói cười vui vẻ rồi từ cửa hông khách sạn bước ra ngoài.

Trước cửa khách sạn lúc này đã vô cùng náo nhiệt. Hai người đang bàn xem nên gọi món gì, Tống Vân Khanh đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Đó chính là xe của Mộ Hi Thần, đậu ở trước cửa chính của khách sạn.

Mộ Hi Thần xuống xe, sắc mặt vẫn lạnh bằng. Tống Vân Khanh vừa định đi tới, người gác cửa đã mở cửa bên trong của ghế phụ lái. Từ trong xe một cái chân thon đài duỗi ra, trên chân là một đôi giày cao gót màu đỏ tươi, còn cao hơn giày của trưởng phòng Lâm.

Sau đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ đỏ rực với đáng người cực kỳ xinh đẹp bước ra khỏi xe.

Tống Vân Khanh dừng lại, kéo Tu Quân đứng trong bóng tối.

Người đẹp váy đỏ đặt tay lên cánh tay của Mộ Hi Thần: “Anh Hi Thần, chúng ta đợi bố mẹ và ông nội đi."

Mộ Hi Thần không nói chuyện, cứ để cho người đẹp váy đỏ ôm cánh tay của mình.

Khuôn mặt của người đẹp nhìn xung quanh ở phía sau. Góc độ của Tống Quân Khanh và Tu Quân vừa vặn nhìn thấy cô ta một cách rõ ràng.

Là Diệp Khinh Ngữ, cô chủ của Diệp thị!

Người ta nói rằng khi cô ta quay lại, tất cả các bộ phận đều lo lắng rằng nhân viên của họ sẽ làm điều gì đó sai trái vì không biết cô chủ Diệp, cho. nên đã cho họ xem ảnh của cô chủ Diệp trước.

Vì vậy, cả Tống Vân Khanh và Tu Quân đều nhận ra khuôn mặt thanh tú này.

Phía sau có hai chiếc xe nữa đừng lại.

Người xuống xe thứ hai là vợ chồng chủ tịch Diệp thị. Tống Vân Khanh và Tu Quân cũng biết.

Tu Quân và Tống Vân Khanh không khỏi siết chặt tay nhau.

Người xuống xe thứ ba, trùng hợp là người này Tống Vân Khanh cũng biết. Đó là ông nội của Mộ Hi Thần, Mộ Chính Sơ.

Diệp Khinh Ngữ kéo cánh tay của Mộ Hi Thần, gọi một cách dịu dàng: “Bố mẹ, ông nội, nhanh lên, lạnh quá.”

Tỉnh Huy cười to, nói: “Bố đã bảo con. mặc nhiều áo hơn con lại không chịu.”

Quay đầu lại cười nói với Mộ Chính Sơ: “Đứa nhỏ này bị tôi làm hư rồi.