Bọn họ cũng không có nhiều đồ đạc để lại, lần trước Mộ Hi Thần đã thu đọn rất gọn gàng.
Tống Vân Khanh mở tủ quần áo, sắp xếp qua một số đồ đạc để lên sofa, cửa phòng ngủ khép hờ.
Cô nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên hành lang, lắng tai nghe là giọng thím Trương và chú Niên quản gia, hình như đang nói chuyện về cô và Mộ Hi Thần, cô không nhịn được bước ra nghe.
“Nói vậy là ông cụ đã đồng ý chuyện cậu chủ và cô Tống bên nhau rồi?” Giọng nói thím Trương, hạ thấp.
“Sao có thể? Rõ ràng ông cụ biết, rõ ràng biết là ngày bé cậu chủ đùng thuốc quá mạnh, gây nên suy giảm số lượng tỉnh dịch, rất khó có con, vậy mà vẫn đưa ra yêu cầu như thế? Đây chẳng phải là phản đối trá hình hay sao?” Thím Trương không kìm được mà cao giọng, tràn đầy lo lắng.
Chú Niên che miệng bà ấy lại: “Bà nói linh tinh gì thế, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Nếu để ông cụ biết sẽ càng ức hiếp cậu hai ghê hơn, chuyện kia cũng chưa chắc chắn, đã qua nhiều năm thế, cũng có thể đã khoẻ rồi. Cái này còn phải xem may mắn của cô Tống.” Quản gia Niên nhẹ nhàng nó
“Tội nghiệp cô Tống, thật sự là một cô gái tốt." Thím Trương lo lắng.
“Ãy, nếu không phải như vậy thì ông cụ sớm. đã bảo cậu hai cưới cô Diệp rồi, có sự giúp đỡ của nhà họ Diệp, cậu hai cũng không cần vất vả thế này.” Chú Niên thở dài.
“Nhưng người cậu ấy thích là cô Tống.” Thím Trương lại thở dài
“Vậy thì có ích gì? Cô Tống không gia thế không chống đỡ, đối với cậu hai mà nói không có lợi gì, nếu có thể sớm sinh một cậu nhóc thì ông cụ có giúp đỡ cậu hai cũng sẽ không bị những cậu chủ khác chỉ trích.” Chú Niên kéo thím Trương ra ngoài.
Mộ Hi Thần vô sinh? Sao có thể?
Cô Diệp?
Đây là lần thứ hai cô nghe về cô Diệp từ miệng người nhà họ Mộ, cô Diệp này là người thế nào?
Mộ Hi Thần rất nhanh đã đi ra từ phòng sách, tới phòng ngủ tìm cô, anh lấy thêm vài thứ bỏ vào túi rồi đắt cô xuống lầu.
Phạm Hiểu Tình đợi ở cầu thang, thấy Mộ Hi Thần đi xuống, mắt lưu luyến, giọng nói dịu đàng từ trong lòng: “Anh họ, chú mời anh qua uống trà."
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô ta đều đán vào Mộ Hi Thần, như thể Tống Vân Khanh là người không tổn tại.
Mộ Hi Thần ôm eo Tống Vân Khanh, đứng. giữa phòng khách và sảnh ra vào, lạnh lùng nói: * Không cần đâu, chúng tôi trở về trước đã.” Nói xong liền quay người rời đi, Tống Vân Khanh ngay cả câu chào hỏi cũng không kịp nói.
Tới cửa, nghe thấy tiếng đồ sứ rơi vỡ và âm thanh gào thét loáng thoáng không rõ ràng.
Tống Vân Khanh liếc nhìn Mộ Hi Thần, anh mím chặt môi, bất động.
Trong lòng Tống Vân Khanh thở dài, không, cần nói nhiều, với kinh nghiệm của bản thân cô cũng hiểu, không phải tất cả cha mẹ đều yêu con mình, có lúc điều làm tổn thương con cái nhất chính là cha mẹ đã sinh họ ra.
Mà phận làm con, bọn họ không có quyền lựa chọn.
Ai chẳng muốn có một gia đình hoà thuận viên mãn, ai chẳng muốn có sự ấm áp như gia đình nhà họ Mạnh? Mà sự rạn nứt như bây giờ lại là cách tự bảo vệ bản thân duy nhất vì con cái mà họ có thể lựa chọn.
Cô không khuyên Mộ Hi Thần bất cứ lời nào, cô chọn đứng về phía anh, chia sẻ cùng anh.
“Mộ Hi Thần, cô Diệp là ai?” Nằm trong lòng. Mộ Hi Thần, ngón tay quấn lấy dây áo choàng tắm, ngửi mùi sữa tắm thơm mát cùng với mùi hương cơ thể của anh, Tống Vân Khanh cuối cùng. cũng nói ra nghỉ vấn trong lòng.
Mộ Hi Thần đặt máy tính bảng trong tay xuống, cúi đầu nhìn cô.
Tống Vân Khanh đối diện với ánh mắt của anh, điểm tĩnh: “Em nghe bọn họ nói ông anh muốn anh cưới cô Diệp, em muốn biết tình địch của em là ai.”
Cô nở nụ cười tỉnh nghịch: “Em phải biết cô. ấy là người thế nào, em có thắng nổi cô ấy không chứ.”
Mộ Hi Thần nhướn mày: “Thắng được thì sao? Không thắng được thì thế nào?”
Tống Vân Khanh nói: “Thắng thì khỏi cần nói, còn không thắng thì em phải nghĩ xem làm thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất.”
Mộ Hi Thần cắn lên khuôn mặt cô.
Tống Vân Khanh bất ngờ ôm mặt: “Đau, rất đau đấy.”
Mộ Hi Thần hờn dỗi nói: “Lại muốn bán anh đi sao?”
Tống Vân Khanh trừng mắt, quay người cắn. lên bộ ng ực trần của anh: “Món nợ tình cảm của anh, anh còn để ý sao?”
Mộ Hi Thần khẽ cười, sờ chỗ vừa bị cắn, ngón trỏ nâng cằm cô lên: “Bà xã ghen rồi?”
Tống Vân Khanh lườm anh, khuôn mặt nhỏ phồng lên như chiếc bánh bao: “Không thèm, em không thèm ghen vì người không xứng đáng! Nếu anh thật sự thay lòng thì em sẽ đi thật xa, cả đời này sẽ không gặp lại anh.”
Mộ Hi Thần hôn lên khuôn mắt bánh bao,cuời nói: “Trừng phạt anh hả?”
Tống Vân Khanh nghĩ một lát rồi thở dài:" Anh cũng có niềm vui mới rồi, trừng phạt anh chỗ nào? Là trừng phạt bản thân em, nhìn nhầm người rồi, tìm nơi chân trời góc bể tự li3m láp vết thương, cả đời sẽ không quay lại.”
Đôi môi Mộ Hi Thần chặn lại những lại những lời sau đó của cô, nụ hôn dài ngọt ngào tới mức cô khiến cô khó thở, Mộ Hi Thần mới buông cô ra.
Ôm chặt cô trong lòng, vuốt v e khuôn mặt cô: “Đồ ngốc, trái tim anh sớm đã trao cho em, nếu em muốn đi, anh cũng không còn trái tim nữa."
Trái tim Tống Vân Khanh thắt lại, sau lại thấy ấm áp.
Cô vươn tay ôm cổ Mộ Hi Thần, ứa nước mắt, nhẹ nhàng nói: "Mộ Hi Thần, em yêu anh."
Sự ngoan ngoãn và chủ động của cô đêm đó khiến Mộ Hi Thần vô cùng hạnh phúc.
Sáng sớm thức dậy, vừa mới cử động cơ thể đau nhức thì một chiếc chân dài duỗi ra đè cô xuống.
Tiếng thủ thỉ lười biếng vang bên tai: "Vẫn. còn sớm, ngủ thêm chút đi."
Nghĩ tới chuyện đêm qua, Tống Vân Khanh không nhịn được mà đỏ mặt, cái tên này thật sự khiến người khác tức giận mà.
Có điều bọn họ cũng ở bên nhau mấy tháng rồi, luôn không dùng biện pháp bảo hộ, cô thực sự không có thai.
Lúc nhỏ bị bệnh khiến cơ thể cô rất yếu, sau này chuyển trường mới quen biết Sở Mạc Dao, thường theo cô ấy tới nhà họ Sở chơi, giáo sư Sở và giáo sư Diệp luôn giúp cô điều đưỡng cơ thể, vài nằm sau đó tuy rằng trông vẫn gầy nhưng sức khoẻ chắc chắn không có vấn đề gì.
Vậy cô không có thai thật sự là đo Mộ Hi Thần sao?
Sinh một đứa con, ý này không tồi! Có một em bé lớn lên vừa giống cô vừa giống Mộ Hi Thần, mềm mại tốt biết bao! Cô sẽ cho em bé mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này.
Mộ Hi Thần bị vô sinh? Không sao, có giáo sư Sở, bệnh khó nào cũng không thành vấn đề.
Nhưng Mộ Hi Thần tự cao tự đại như thế chắc
chắn sẽ không đi gặp bác sĩ. Không quan tâm nữa, trước tiên cứ qua chỗ giáo sư Sở lấy chút tài liệu về xem đã rồi nói.
Tống Vân Khanh thuộc trường phái hành động
Sắp xếp thời gian về nhà họ Sở một chuyến, mang theo chút đồ ngọt cô tự tay làm cho giáo sư Sở và giáo sư Diệp.
Hai vị giáo sư cảm động, Vân Khanh hiểu chuyện hơn Mạc Dao, con bé đó trong đầu hoàn toàn không có cha mẹ mà.
Tống Vân Khanh vội vàng nói đây là Sở Mạc Dao bảo cô đưa đến, vì Dao Dao quá bận.
Cô không đám để lộ ra chuyện của Mạnh Ngọc, dù sao cậu hai Mạnh hiện tại cũng không thể khiến Dao Dao cảm động, vậy thì đừng làm chuyện rắc rối thêm.
Tống Vân Khanh thuận lợi lấy được từ chỗ giáo sư Mạc bản thảo thực đơn cách ăn uống, viện cớ đồng nghiệp đã kết hôn nhiều năm vẫn chưa có con, hỏi han thêm một số cách làm đồ ăn giúp thụ thai, thật không uổng công chuyến này!
Rời khỏi nhà họ Mạc, tiện gọi cho Sở Mạc Dao cuộc điện thoại, Sở Mạc Dao hết sức biểu dương việc cô đã dùng danh nghĩa của mình mang đồ ăn cho bố mẹ, còn nói đợi cô ấy quay xong nhất định sẽ thưởng cho sự khéo léo hiểu chuyện của cô.
Tống Vân Khanh liền hỏi chuyện giữa cô ấy và Mạnh Ngọc.
Sở Mạc Dao ngập ngừng, dường như không muốn nói về chuyện này, chỉ nói đợi cô ấy quay xong sẽ hẹn cô, nhưng Tống Vân Khanh vẫn cảm. thấy Sở Mạc Dao không còn ghét Mạnh Ngọc như trước.
Hôm đó ai đã nói ấy nhỉ? Phụ nữ tốt sợ bị đàn ông quấn lấy! Lẽ nào là vậy rồi? Dao Dao đáng. thương.
Chỉ có điều Tống Vân Khanh biết rõ tính tình Sở Mạc Dao, rất yên tâm về cô ấy, người có thể khiến Sở Mạc Dao chịu khổ sợ rằng còn chưa ra đời, Mạnh Ngọc cũng chẳng phải đối thủ của cô ấy.
Vì thế nên cô nên đặt tâm trí vào chế độ ăn uống này.
Mộ Hi Thần gần đây rất bận, có lúc tan làm cũng không thể tới đón cô, chỉ có thể bảo một.
trong bốn trợ lý đưa cô về nhà.
Cô tốn rất nhiều sức mới có thể vượt qua được công việc của Mộ Hi Thần, khiến anh cho phép bản thân về nhà.
Hứa mỗi ngày sẽ nấu một món ngon khác nhau cho Mộ Hi Thần, gọi Mộ Hi Thần rất nhiều lần bằng cái tên anh thích, cam đoan rất nhiều lần
mới khiến anh miễn cưỡng đồng ý cho cô tự do.
Mỗi ngày của Tống Vân Khanh đều rất viên mãn, công việc cũng thuận lợi.
Bởi vì tập đoàn nhà họ Diệp mở cuộc họp cổ đông hàng năm vào đêm giáng sinh, cả công ty đều rất bận rộn, đặc biệt là giám đốc và quản lý của bộ phận cô lại là phòng ban thân tín với nhà họ Diệp, càng bận tới tối mày tối mặt, bình thường rất ít khi thấy họ ở công ty, điều này khiên Tống Vân Khanh nhẹ nhõm, có thế cô mới không cần phải thường xuyên đối mặt với sự quan tâm vô cùng nhiệt tình của giám đốc Dương.
Suy cho cùng anh ta cũng chưa có hành động nào quá đáng, cô cũng khó nói, chỉ mong anh ta cách cô xa một chút.
Nghe nói cô cả của tập đoàn nhà họ Diệp cũng. trở về trong buổi họp năm này, sau đó cô ấy sẽ chính thức gia nhập Tập đoàn Diệp thị và nhậm chức. Giám Đốc Dương hiện giờ đang đốc hết sức làmviệc.
Chỉ là những chuyện này chẳng liên quan gì đối với những nhân viên nhỏ Tống Vân Khanh và Tu Quân, họ vẫn tiếp tục chuyện làm ăn với nhà họ Mạnh như thường lệ. Tập đoàn nhà họ Mạnh. với họ rất tốt, cuộc sống rất thoải mi
Tống Vân Khanh còn kể chút chuyện yêu đương cho Tu Quân.
Những ngày không có Dao Dao bên cạnh, Tu Quân nghiễm nhiên trở thành người lắng nghe cô nhiều nhất, Tu Quân và Dao Dao không giống nhau, Dao Dao giàu trí tưởng tượng, hay đưa ra mấy ý kiến tồi, còn Tu Quân chỉ mỉm cười khi nghe cô kể, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô vài câu, cùng cô vui vẻ.
Tu Quân vẫn cứ một thân một mình, ở công ty chỉ có hai người bạn là Vân Khanh và Lý Trọng. Cô ấy và Vân Khanh giống nhau, tan làm vội vã rời đi, không bao giờ tham gia vào mấy buổi tụ tập xã giao với các đồng nghiệp.
Vân Khanh chỉ cảm thấy tính cáchTu Quân có. phần lầm lì, cười nói đợi sau khi kết thúc dự án này sẽ dẫn cô ấy cùng tham gia bữa tụ tập bạn bè của cô và Mộ Hi Thần, giúp Tu Quân quen thêm. mấy người bạn mới, sớm ngày gả cô ấy đi.
Những ngày bận rộn mà thong thả qua đi.
Mộ Hi Thần mỗi tối dù muộn thế nào cũng sẽ trở về nhà ăn cơm, những bữa xã giao có thể từ chối thì từ chối, không thể từ chối thì cũng ăn rất. ít, cái bụng anh được Tống Vân Khanh nuôi đến mức kén chọn rồi, thức ăn ở ngoài trở nên rất khó nuốt.
Đặc biệt là khoảng thời gian này mỗi tối Tống Vân Khanh đều làm một bàn đầy ắp món ngon cho anh.
Thịt đê hầm tiêu, tôm xào rượu gạo, canh cá chạch, lươn kho tộ.
Thật không biết cô học được ở đâu bản lĩnh. này, mấy nguyên liệu đơn giản mà lại làm nên. những món thơm ngon, thực sự là ngon mất lưỡi!
Hơn nữa có lẽ cô không biết, ăn nhưng món cô làm xong càng khiến cơ thể anh muốn cô hơn, nghĩ tới th@n thể trắng nõn mịn màng kia, d*c vọng của anh lại trào dâng, quả nhiên là tiểu yêu tỉnh khiến người khác khó chịu!
Anh không nhịn được mà mỉm cười.
Giám đốc tài chính đang làm báo cáo sửng. sốt, anh ta nhìn bản báo cáo trong tay, rồi lại nhìn PPT, tất cả đều là số liệu, hơn nữa còn là số liệu dự toán năm sau, hoàn toàn không có chỗ nào đáng cười.