“Ừ, vậy hai anh em bọn con chăm sóc nó cho cẩn thận, chờ nó về rồi lại mời nó đến nhà ăn cơm, đã gần hai tháng rồi ông không gặp được nó, nói với nó là ông nội nhớ nó.” Ông cụ Mạnh vô cùng uy nghiêm nói.
“Dạ ông nội!” Mạnh Ngọc và Mạnh Dương đồng thanh trả lời.
Mộ Chí Thành không tiện nói tiếp về đề tài này nữa, ông ta vừa ghét bỏ con trai ruột, lại cũng, chưa từng quan tâm đ ến anh, thậm chí còn không hiểu biết bằng người ngoài, cho đù đa mặt ông ta có dày hơn nữa thì cũng tự biết đuối lý.
Cho nên lập tức dời đề tài về phía mấy người thanh niên đang có mặt ở nơi này.
“Hương Thần đang học máy tính sao? Con gái mà học máy tính đều rất thông minh, chỉ số thông minh rất cao.” Mộ Chí Thành cười nói với Hướng Thần.
Hướng Thần rất giống với người nhà họ Mạnh, lại có thêm chút cởi mở hào phóng, cười nói: “Con chỉ mới nhập học mà thôi, truyền thuyết của hệ máy tính bọn con là một đàn chị năm tư, chị ấy tên là Tống Vân Khanh, chỉ số
thông minh của chị ấy mới là siêu cao, nữ sinh. viên học viện bọn con đều vô cùng sùng bái chị ấy, xem chị ấy là tấm gương của mình.”
Mạnh Ngọc nhướng mày: “Hệ máy tính của đại học M có mấy người tên Tống Vân Khanh?
Hướng Thần sửng sốt: “Một thôi, chỉ có một người.”
Mạnh Ngọc và Mạnh Dương liếc nhìn nhau, Mạnh Dương gật đầu.
Mạnh Ngọc lại có chút giật mình, không ngờ nhóc con khô khan kia lại là một người có tài đến thế.
Mạnh Thông lại có chút hứng thú: “Chị, có phải người kia chính là nữ sinh viên tham gia cuộc thí toàn quốc khi mới là sinh viên năm nhất, sau đó còn giành huy chương vàng không?”
Hướng Thần gật đầu: “Không sai!”
Mạnh Thông vô cùng sùng báo: “Sau này em cũng thi vào đại học M, chị ấy cũng sẽ trở thành đàn chị của em!”
Mạnh Dương vỗ vai cậu nhóc: “Chờ em thi đậu rồi nói tiếp."
Mạnh thông liếc nhìn anh trai: “Xí, đừng nói là anh cảm thấy em sẽ thi không đậu đó nha?”
Hai anh em nói đùa, Mộ Chí Thành nói:" Mạnh Thông cũng muốn học hệ máy tính sao?"
Mạnh Thông gật đầu, lễ phép nói: “Học máy tính luôn là lý tưởng và sở thích của con.
Mộ Hi Trì hâm mộ nhìn cậu nhóc:“Vậy nhà của em không cần em học những chuyên ngành có liên quan đến việc làm ăn của gia tộc sao? Chẳng hạn như kế toán, quản lý nhân sự, quản trị kinh đoanh gì đó?”
Mạnh Thông cười nói: “Anh cả và anh hai đang làm việc trong tập đoàn nhà họ Mạnh rồi, không cần đến bọn em đi học, cho nên anh ba của em học y, chị học máy tính, sau này em cũng muốn học máy tính.
Mộ Hi Trì nó với Mộ Chí Thành: “Ba xem đi, nhà chúng ta cũng có anh cả và anh hai làm việc ở công ty rồi, vì sao con không thể học vẽ chứ, tại sao cứ nhất quyết bắt con phải học quản trị kinh. doanh làm gì!”
Mộ Chí Thành trừng mắt nhìn con trai: “Sao. có thể giống nhau được? Con không học giỏi mấy thứ này thì tương lai làm sao có thể giành gia sản với bọn họ? Học vẽ có tác dụng gì chứ? Chừng nào thì con mới có thể nghe lời giống như hai đứa em của con đây hả? Chờ bọn con tốt nghiệp rồi là có thể tiến vào tập đoàn nhà họ Mộ hoặc là RS đi làm, ai sẽ đi tuyển dụng một nhân viên học mỹ thuật hả?”
Phạm Quyên Nghiên vừa thấy con trai lại bắt đầu cứng đầu, vội vàng nói: “Thằng nhóc nhà con, sao lại không chịu nghe lời như thế hả, không lẽ ba của con sẽ hại con sao? Ngoan ngoãn nghe lời, không được ăn nói lung tung.”
Ánh mắt ông cụ Mạnh tối sầm xuống, nhìn con trai và cháu của ôn Mộ, thật đúng là buồn thay cho ông ta.
Lại nhìn ba đứa cháu nội và một đứa cháu ngoại của ông, cảm thấy rất được an ủi.
Phạm Quyên Nghiên địu đàng nhìn Mạnh Ngọc, nói với ông cụ Mạnh: “Mấy đứa nhỏ nhà họ Mạnh đều rất xuất sắc, Mạnh Thông còn nhỏ như thế mà đã sắp thi đại học rồi sao? Đúng là giỏi thật.
Ông cụ Mạnh cười ha hả, cưng chiều nhìn đứa cháu nội nhỏ tuổi nhất và cháu ngoại gái: “Mấy đứa nhỏ này làm cái gì cũng hấp tấp, đi học cũng thế, chưa học xong tiểu học đã nhảy lớp đến cấp hai, cấp hai cấp ba cũng như thế, cũng không biết vội vàng cái gì nữa, đến lượt Hướng Thần và Mạnh Thông, sau khi nhảy lớp ở bậc tiểu học rồi bác lập tức không cho nhảy nữa, hơn nữa còn phải ngoan ngoãn ở lại trong nước học xong đại học, đừng có bắt chước theo mấy người anh của bọn nó, mới có chút tuổi đã đi du học, cả năm trời không gặp được vài lần, nhất là Hướng Thần, bác chỉ có một đứa cháu ngoại gái như thế, không được rời xa ông, ngoại!”
Bên trong giọng nói của ông cụ Mạnh tràn đầy tựhào, còn có rất nhiều ỷ lại và làm nũng.
Hướng Thần nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông cụ Mạnh, rót nước cho ông ấy, lại kề sát mặt vào nhau nói: “Dạ dạ đạ, ông ngoại yêu của con, con không đi du học, con ở lại trong nước với ông, có ông ngoại tốt như thế này, sao có nỡ đi được chứ?”
Ông cụ Mạnh cười vui vẻ.
Ba anh em nhà họ Mạnh đều từng nhìn thấy cảnh Hướng Thần đỗ ông cụ rồi.
Mộ Chí Thành cười nói: “Hướng Thần đúng là bé ngoan.”
Phạm Quyên Nghiên không khống chế được nhìn xem con gái của bà ta, đôi bên bằng tuổi nhau, nhưng mà cô nhóc kia lại có thể đỗ chủ nhân của gia tộc vui vẻ đến thế, mà con gái của bà ta lại không đám nói tiếng nào trước mặt ông nội, thậm chí còn không đám thở mạnh.
Chẳng trách cô gái này dù chỉ là cháu ngoại mà vẫn có thể được yêu thương đến thế.
Lại nhìn xem con trai của bà ta, thằng nhóc. này còn đang nhìn Hướng Thần đang cười cởi mở,
Mà ánh mắt của con gái bà ta lại cứ đang lưu luyến giữa Mạnh Ngọc và Mạnh Dương.
Trong lòng không kiểm được mà xuất hiện chút ý tưởng.
Chuyến đi lần này thu hoạch được rất nhiều.
Bà ta luôn biết được ý đồ của Hiểu Tình, cũng luôn âm thầm đồng ý và ủng hộ, nếu Hiểu Tình có. thể gả cho Mộ Hi Thần, vậy thì tương lai bà ta lại có thêm ưu thế để khống chế Mộ Hi Thần.
Nhưng mà hiện tại xem ra, Mạnh Ngọc và Mạnh Dương cũng là một sự lựa chọn không tệ.
Dù sao thì gả cho Mộ Hi Thần vẫn có một số nguy hiểm nhất định, nếu tương lai Mộ Hi Thần không thể có được quyền kế thừa của tập đoàn nhà họ Mộ, chỉ dựa vào quốc tế RS thì thực lực vẫn. còn kém cạnh một chút, nhưng Mạnh Ngọc và Mạnh Dương lại khác.
Hiện tại thực lực của nhà họ Mạnh hùng hậu hơn nhà họ Mộ rất nhiều, dù sao hiện tại nhà họ Mộ đã phân liệt thành hai bộ là tập đoàn nhà họ Mộ và R, tương lai còn chưa biết sẽ ra sau, nếu Hi Mạn và Hiểu Tình có thể gả vào nhà họ Mạnh thì mọi chuyện lại khác.
Mà Hướng Thần, cô ấy ở nhà họ Mạnh được cưng chiều như thế này, nếu có thể thành con dâu của bà ta, vậy Hi Trì không cần phải lo lắng sẽ thất thế trong cuộc tranh đoạt với hai người anh nữa, đã có nhà họ Mạnh làm chỗ dựa, vậy còn sợ gì nữa chứ?
Chẳng qua nên để đứa nào gả cho Mạnh Ngọc, đứa nào gả cho Mạnh Dương, đây lại là vấn đề.
Hiển nhiên Mạnh Ngọc càng xuất sắc hơn một chút, nhưng bà ta lại hi vọng Hiểu Tình có thể gả cho Mạnh Ngọc hơn. Chỉ cần nhìn vẻ bể ngoài của Mạnh Ngọc là biết, chắc chắn có rất nhiều người mơ ước Mạnh Ngọc, cuộc sống như thế này. rất không hợp với Hi Mạn vừa ngây thơ lại thẳng, thắn.
Mà Hiểu Tình đã đi theo bên cạnh bà ta rất nhiều năm, bọn họ thân thiết như mẹ con, bà ta nhất định phải chọn cho cô ấy một cuộc hôn nhân thật tốt, còn phương diện tình cảm có hạnh phúc hay không thì một người cô như bà ta không thể lo đến nhiều chuyện như thế.
Mà Mạnh Dương là bác sĩ, dựa vào bối cảnh của nhà họ Mạnh, cuộc sống chắc chắn không có gì phải lo, làm vợ của anh ta mới có cuộc sống, hạnh phúc thật sự.
Nghĩ đến đây, bà ta lại càng cười dịu dàng ngọt ngào hơn.
Hướng Thần lại đang dùng âm lương mà tất cả mọi người đều nghe thấy được năn nỉ: “Anh hai anh ba, hai anh mau nghĩ cách tìm bạn gái cho.
anh cả, để anh ấy mau kết hôn đi.”
Mọi người đều ngẩn ra.
Mạnh Dương tò mò hỏi: “Sao tự nhiên em lại quan tâm đ ến chuyện này?”
Hướng Thần nhún vai, liếc nhìn ông ngoại “Anh cả kết hôn sinh con ra rồi, ông ngoại sẽ mỗi ngày ôm chất cưng, sau đó nói với em “ Hướng Thần, con! Mau đi du học đi, đi xa một chút, hiện tại ông ngoại đã có chắt trai rồi, không cần con nữa!”
Nói xong, bản thân cô ấy cũng nhịn không. được phì cười.
Mọi người lại càng cười to hơn, đến cả Mạnh Ngọc cũng lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.
Ông cụ Mạnh lại càng cười to hơn, chỉ vào Hướng Thần nói: “Nhóc con hư, con dám nói ông ngoại có mới nới cũ sao?”
Hướng Thần chỉ dựa vào người Mạnh Thông. cười nắc nẻ, hai má ửng hồng, làm cô ấy càng. thêm xinh đẹp động lòng người hơn.
Ông cụ Mạnh hơi thu ý cười lại, nói với Hướng Thần: “Nhưng mà nếu như con có thể làm cho anh cả của con kết hôn sớm một chút, ông ngoại nhất định sẽ có khen thưởng, con muốn cái gì ông ngoại cho cái đó.”
Hướng Thần đảo mắt hỏi: “Anh hai với anh ba có được không?”
Ông cụ Mạnh liếc nhìn bọn họ, gật đầu: “Ba đứa tụi nó đều được hết, chỉ cần có chứng cứ là do con tác hợp là được.”
“Ông nội, con cũng muốn có khen thưởng.” Mạnh Thông xen lời vào.
Ông cụ Mạnh gật đầu: “Vậy con thương lượng. với chị ải.”
Mạnh Dương nhăn nhó mặt mày: “Ông nội, ông không thể làm thế, ông đi tính kế đại ca là được rồi, con và anh hai đâu có trêu chọc ông đâu.
Hướng Thần đã vươn tay về phía ông cụ Mạnh: “Ông ngoại nói chuyện nhớ giữ lời nhat Con và em trai sắp sửa bắt đầu kế hoạch rồi đó.
Ông cụ Mạnh duỗi tay vỗ tay với Hướng Thần.
Mạnh Dương cười khổ nhìn Mạnh Ngọc: “Anh hai, chúng ta bị bán rồi.”
Mặt Mạnh Ngọc vẫn rất bình tĩnh: “Không sao, còn có anh cả mà.”
Mạnh Dương bừng tĩnh gật đầu cười nói: * Đúng vậy, còn có anh cả.”
Hướng Thần và Mạnh Thông liếc nhìn nhau, nói: “Bọn em chỉ chọn người thích hợp, không phân biệt lớn nhỏ.”
Mọi người đều cười ầm lên.
“Thật ra Mộ Chí Thành luôn cho rằng trong. nhà cần phải biết lớn nhỏ, phải có tôn ti, giống. như gia đình ông ta, cũng giống như trong nhà cũ.
Mấy năm nay ông ta luôn cố gắng noi theo. đáng vẻ của ông cụ nhà bọn họ.
Chẳng qua con trai lớn Mộ Hi Thần không hợp ý với ông ta, từ trước đến nay đều chưa từng nghe lời ông ta nói, cũng chưa từng đặt ông ta vào mắt,
đối với đứa con trai này, ông ta cũng có chút sợ hãi, không đám lên mặt, có rất nhiều thời điểm cho dù có muốn nói xấu thì ông ta cũng phải nói lén, ông ta cũng rất muốn trưng sự uy nghiêm của. bậc làm cha chú ra với anh, nhưng chưa bao giờ thành công lần nào.
Con trai nhỏ lại rất sợ ông ta, nhưng mà vợ lại luôn bao che, ông ta cũng không dám gì, con gái là cục cưng trong lòng ông ta, làm sao nỡ hung dữ với con gái, cho nên từ trước đến giờ ông ta chưa. bao giờ lập được sự uy nghiêm nào cả.
Ở nhà cũ thì ông ta lại càng làm không được, có ba và anh cả ở nơi đó, mấy năm nay cháu trai và con trai đều trưởng thành, mỗi một người đều uy phong hớn ông ta, càng không có ông ta làm ra việc gì có vẻ uy nghiêm cả.
Ông ta chưa bao giờ thực hiện được việc mà ông ta luôn mong muốn.
Nhưng ngày hôm nay ở nhà họ Mạnh này, ông ta đã được mở rộng tầm mắt.
Ngay từ đầu ông ta còn cảm thấy rất không. quen, cảm thấy Hướng Thần thật sự không có lễ phép, sau đó lại thấy Mạnh Dương và Mạnh Thông cũng đều như thế, ấn tượng của ông ta về con cháu nhà họ Mạnh trở nên kém đi rất nhiều, thậm chí đến cả cảm nhận về ông cụ Mạnh cũng thấp đi, cảm giác ông ấy đã già rồi còn không, đứng đắn.
Nhà họ Mạnh này, người lớn lại không ra đáng người lớn, con cháu cũng không giống con cháu, ông ta có thể hiểu được ý định của Phạm Quyên Nghiên, còn không phải là muốn liên hôn sao? Vậy cứ gả Phạm Hiểu Tình đến nhà họ Mạnh là được, con gái của ông ta thì thôi đi, không thể gả con gái cho một gia đình không có quy tắc như thế.
Cái cô gái Hướng Thần kia, ai da, thật sự. chẳng có tí đáng vẻ tiểu thư khuê các nào cả, sau này sao có thể gả ra ngoài được đây?
Dần dần, ông ta lại có chút hụt hẳng, những, hành vi không có chút quy củ nào này, lại mang. theo sự thân mật của người thân mà nhà họ Mộ chưa bao giờ có được.
Hướng Thần rộng rãi hào phóng, hoàn toàn không có chút gò bó, không phóng khoáng giống con gái của ông ta và Hiểu Tình.
.Mà nếu so con trai của ông và Mạnh Thông nhỏ hơn vài tuổi, ông không thể không thừa nhận, con trai ông không rộng rãi nhạy bén bằng đứa bé kia.
Lần đầu tiên trong đời, ông ta bắt đầu nghỉ ngờ về những thứ mà ông ta luôn kiên trì.
Mà Phạm Quyên Nghiên lại dùng ánh mắt từ ái nhìn mấy đứa nhỏ này, âm thẩm quan sát, quyết tâm liên hôn của bà ta lại càng thêm kiên định.
Liên hôn với gia đình như thế này không chỉ mang đến ích lợi về mặt kinh tế mà còn có thể làm. cho con gái hạnh phúc cả đời, thân là một người phụ nữ, chỉ sợ chỉ có một mình bà ta mới biết được bà ta khát khao có được cuộc sống gia đình thân mật hòa thuận giống như thế này đến cỡ nào.
Mấy năm nay khi gả đến nhà họ Mộ, mặt ngoài thì rất ngăn nắp sung sướng, nhưng đi theo bên người ông chồng còn chưa thật sự trưởng. thành, bên trên còn có ba chồng lạnh nhạt, bên đưới thì có đứa con riêng giống như sói, ở giữa còn có gia đình anh cả chị đâu như hổ rình mồi, bà ta đã cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt từ. rất lâu, nếu không phải vì tương lai của hai đứa con, lại còn cần phải đìu đắt nhà mẹ để, bà ta thật sự sợ bản thân đã không chịu đựng được nữa.
Cho nên bà ta không muốn con gái của bà ta cũng phải sống cuộc đời giống như thế.
Cho nên họ Mạnh chính vô cùng xứng đôi!
Bà ta đảo mắt nhìn tới nhìn lui giữa hai người Mạnh Dương và Mạnh Ngọc, âm thẩm lựa chọn ở trong lòng.
Mà Hướng Thần, vừa nhìn là biết ngay đây là một cô gái không có lòng dạ sâu xa gì, cưới vào rồi nhất định sẽ nghe lời, đễ đàng sai khiến, dựa vào địa vị của cô ấy ở trong nhà họ mạnh, Hi Trì của bà ta cũng sẽ không quá vất vả.
Mà hai đứa nhỏ nhà họ Mộ và Phạm Hiểu Tình đều vô cùng hâm mộ mấy anh chị em nhà họ Mạnh vì bọn họ đã có được một người ông nội đáng yêu đến thết