Chờ đến khi người nhà họ Mộ đi rồi, ông ấy mới gọi Mạnh Ngọc và Mạnh Dương đến: “Hi Thần bị thương thật sao?”
Mạnh Ngọc và Mạnh Dương đồng loạt gật đầu: “Đúng vậy, ông nội, nhưng mà bây giờ đã không có vấn để gì nữa rồi.”
Ông cụ Mạnh gật đầu: “Cho dù nó không bị thương thì cũng sẽ không về thăm ba của nó đâu đúng không?”
Mạnh Ngọc và Mạnh Dương đều không lên tiếng.
“Đứa nhỏ này, cũng là khó cho nó, thôi, nếu có gặp nó thì nói cho nó biết, bảo nó có rảnh lại đây thăm ông,” Giọng điệu của ông cụ Mạnh có chút tiêu điều, đù sao đó chính là khúc mắc cả đời, chỉ có người trong cuộc mới có thể tự cởi bỏ.
Mạnh Ngọc gật đầu đồng ý.
Ông cụ Mạnh đứng lên, một mình đi đến vườn trồng hoa của nhà mình, cuối mùa thu, trong. vườn hoa đã có chút điêu tàn, tâm trạng của ông cụ lại càng không tốt hơn nữa.
Ông ấy và ông nội của Mộ Hi Thần - Mộ Chính Sơ và Tống Triết Thánh quen biết nhau từ khi còn nghèo khó, suốt bao nhiêu năm sự vật đổi đời, có cạnh tranh, có hợp tác, đôi bên đều đánh giá cao đối phương, không phân ra cao thấp.
Ông Tống đi quá sớm, người nhà họ Tống cũng đần tàn lùi, đần đần không còn tăm hơi gì nữa.
Ông trời cũng coi như khá công bằng với bọn họ, làm cho những nỗ lực cố gắng mấy năm qua của bọn họ không hể uổng phí, cho dù là tập đoàn nhà họ Mạnh của ông hay là tập đoàn nhà họ Mộ của ông Mộ thì đều càng ngày càng tốt, lúc trước ông Mộ vì muốn bồi thường cho cháu trai, giúp đỡ Mộ Hi Thần thành lập quốc tế RS, đứa nhỏ này cũng rất biết cố gắng, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà đã phát triển quốc tế RS lớn mạnh đến mức này.
Chẳng qua ông ấy và ông Mộ đều là loại người khắc vợ, đến lúc tuổi già chỉ có thể cô đơn một mình.
Bạn già của ông ấy đã buông tay khỏi cõ này từ sớm, một mình ông đẫn theo bốn đứa con trai, bận rộn chuyện làm ăn, ông cũng không có ý định đi thêm bước nữa, đối với ông mà nói, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt thời còn trẻ chỉ là mây khói thoảng qua.
Chỉ là ông Mộ lại cưới đến tận ba bà vợ, có ba đứa con trai và một đứa con gái cùng cha khác mẹ, hành vỉ này cũng đã chôn xuống không ít mối tai họa ngầm cho tình trạng hiện tại của nhà họ Mộ, mà bây giờ những việc làm này đã lan đến trên người đời cháu là Mộ Hi Thần.
Mộ Hi Thần đã từng đi nhầm rất nhiều đường vòng, may mà ông trời còn thương, ở trong hoàn cảnh như thế, cuối cùng đứa nhỏ này cũng được mài giữa, trở thành đáng vẻ như ngày hôm nay.
Nhưng mà con đường phía trước của anh vẫn còn rất nhấp nhô, ông ấy thật sự rất đau lòng cho anh.
Hôm nay ông ấy cũng coi như hiểu biết rõ hơn về gia đình của đứa con thứ hai nhà ông Mộ, cả cuộc đời ông Mạnh gặp qua vô số người, sao có thể không nhận ra được ý đồ của hai vợ chồng Mộ Chí Thành được chứ?
Chỉ tiếc cho đứa nhỏ Mộ Hi Thần này, anh đã lựa chọn rời xa ba của mình, ông ấy cũng có thể hiểu được vì sao ông lại làm thế.
Đứa nhỏ này mặt ngoài thì lạnh lùng cứng rắn, trong lòng vẫn giữ lại sự thiện lương, từ đầu
đến cuối anh cũng không thể hoàn toàn vô tình, hi vọng đứa con thứ hai nhà họ Mộ có thể ý thức được điểm này sớm một chút, chứ không phải liên tục ép Mộ Hi Thần càng ngày càng xa cách ông ta, cuối cùng đến một chút mối quan hệ máu mủ kia cũng hoàn toàn biến mất.
Haizzl Con cháu đều có phúc của con cháu, cho dù là con cháu ruột của ông ấy thì ông ấy cũng. không hỏi đến quá nhiều, còn về chuyện của nhà họ Mộ, ông ấy cũng thật sự bất lực.
Phim trường.
Đoàn phim Một lời hứa ba kiếp đang quay phim, đã hơn bốn giờ chiều, một chiếc xe bảo mẫu. yên lặng chạy đến gần.
Đạo diễn gọi người phụ trách đi qua đó trao. đổi, trong chốc lát sau người phụ trách đã chạy về, người trên xe cũng bắt đầu khiêng đồ đạc xuống.
Đạo diễn, là cô Sở Mạc Dao đặt điểm tâm và trà chiều, mang đến chiêu đãi cho mọi người.
Đạo diễn đứng lên duỗi người: “Ô? Vậy anh bảo mọi người nghỉ ngơi một lát đi, ăn uống chút: gì đó, lại điều chỉnh lại trạng thái rồi lại bắt đầu. quay tiếp.”
"Vâng.” Người phụ trách vui vẻ dẫn theo người đi đọn đồ và phân phát.
Sở Mạc Dao đang ở trong phòng trang điểm tẩy trang nghe được có người đến cảm ơn cô ấy, cô ấy còn chưa hiểu ra sao.
Tú Tú chạy vào, vội vàng kể cho Sở Mạc Dao. và Steven nghe chuyện diễn ra ở bên ngoài.
Tôi đâu có đặt điểm tâm đâu?” Sở Mạc Dao. kinh ngạc.
Steven xoay người đi ra ngoài, cản những diễn viên muốn đến cảm ơn lại, thay cô ấy nói mấy lời khách sáo, nếu đã dùng danh nghĩa của Dao Dao. mang đến, vậy anh ta cũng chỉ có thể cảm ơn, không thể để tiểu tổ tông Dao Dao đi ra ngoài nói bậy.
Sao khi sắp xếp xong mọi chuyện quay trở về phòng trang điểm rồi, anh ta mới nghiêm túc nói với Sở Mạc Dao: “Dao Dao, cô nói thật cho tôi biết
đi, có phải có người đang theo đuổi cô không? Hay là cô lén giấu tôi quen bạn trai? Có phải người kia muốn thông qua cách này để lấy lòng cô không?”
Sở Mạc Dao đang tẩy trang đột nhiên khựng lại, trong đầu lập tức hiện lên một gương mặt yêu nghiệt, đừng có nói là tên bi3n thái kia đã đuổi theo cô đến tận phim trường đó nha?”
“Steven anh đừng có nói bừa, hiện tại chị Dao Dao đều ở trong tầm mắt của hai chúng ta suốt hai mươi bốn giờ, nếu chị ấy yêu đương thì hai chúng ta còn phải biết trước cả chị ấy luôn kìa, đúng, không?” Tú Tú cãi lại.
Bọn họ ở chung trong nhà của Sở Mạc Dao, ra vào đều đi cùng nhau, có chuyện gì mà bọn họ không biết rõ chứ? Hiện tại Steven càng ngày càng thích lo chuyện không đâu.
Steven nghe Tú Tú nói thế, cảm thấy cũng đúng.
Anh ta lại thấy Sở Mạc Dao đang ngẩn người, thở đài: “Dao Dao, cô đừng chế tôi lo xa, tuy rằng. hiện tại cô đã có chút anh tiếng, nhưng còn chưa hoàn toàn nổi tiếng thật đâu, nếu bây giờ có tình yêu, vậy thì đó chắc chắn sẽ là mối đả kích mang tính hủy diệt với sự nghiệp của cô, cô nhìn xem. mấy người debut cùng thời với cô xem, bây giờ còn lại được mấy người? Còn không phải là chỉ còn có chúng ta sao? Hai người luôn muốn câu rùa vàng, kia, hiện tại đến cả vai phụ cũng nhạn không được, hai người bạn học tin rằng tình yêu quan trọng hơn sự nghiệp của cô vừa mới có được chút dấu hiệu nổ tiếng đã bắt đầu công khai tình yêu, xem đi, hiện tại tần suất được ủng hộ giảm xuống. kịch liệt, cho nên cô phải hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này.
Sở Mạc Dao vừa chằm sóc da mặt vừa nghe Steven lải nhải.
"Dao Dao, tương lai của cô vô cùng sáng lạn, cuộc sống của cô có thể bước lên một bậc thang. càng cao hơn nữa, cô sẽ gặp được người đàn ông, càng cao cấp càng xứng đôi với cô hơn, hiện tại cô đừng để bị mấy người bạn cùng lớp hay mấy thẳng, đàn ông không có tương lai kia quyến rũ, đã biết chưa hả? Cục cưng Dao Dao, cô xứng đáng có được càng tốt, hiểu chưa? Hiện tại trào lưu không phải là nữ minh tỉnh gả vào gia đình giàu có, mà là nữ minh tỉnh tự biến mình trở thành người giàu có!”
Steven vềnh tay hoa lan, càng nói lại càng khó thế.
Sở Mạc Dao nghiêm túc nhìn Steven, Steven bị cô nhìn mà nổi da gà, lau vội mặt hỏi: “Sao vậ Trên mặt tôi dính cái gì đơ à?” Nói xong anh ta còn vội vàng đi soi gương.
“Không có, tôi chỉ xem xem trên mặt anh có. thêm nếp nhăn nào không, anh cứ lải nhải mãi như thế, chắc chắn sẽ có nếp nhăn!” Sở Mạc Dao. nghiêm túc nói.
Tú Tú bật cười thành tiếng.
Steven tức giận vềnh tay hoa lan chỉ vào Sở Mạc Dao: “Nhóc con chết bầm, tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi!”
Sở Mạc Dao gật đầu như giã gạo: “Ừ từ ừ, đúng đúng đúng, tôi biết tôi biết rồi. Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác như đang nói thách treo giá ý nhỉ?
Steven nhíu chặt đôi mày xinh đẹp: “Treo giá thì thế nào? Chúng ta có giá trị đó, đương nhiên phải làm cô có giá tốt rồi.”
Tú Tú nói nhỏ: “Chị Dao Dao, Steven như thế này trông giống như mấy bà mẹ mìn trong lầu xanh ghê.”
Sở Mạc Dao cười ha ha, gật đầu nói: “Đúng, đúng đúng, chính là cái loại người ép con gái nhà lành đi bán mình đó!”
Steven tức giận chọt ngón tay lên đầu Tú Tú: “Nhóc ranh còn hôi sữa, có biết ăn nói không hả? Có biết lựa lời không đó? Nói cái gì thế à? Cô so sánh kiểu gì đó:
Tú Tú ôm đầu xin lỗi: “Em sai rồi em sai rồi, không dám nữa.”
Sở Mạc Dao lại cười thoải mái hơn.
Cô đã tẩy trang xong, có thể đi rồi, lập tức kéo Steven và Tú Tú ra ngoài.
Mới vừa ra đến cửa, một cô gái xinh đẹp đã đi đến: “Cô Sở, tôi đến đón cô.”
"Chu Uyển Nhiên?” Sở Mạc Dao sửng sốt.
Chu Uyển Nhiên cười duyên đáng: “Cô Sở.
"Ừm, tôi còn có việc, cô về trước đi, người đại điện của tôi sẽ đưa tôi về.” Sở Mạc Dao lập tức từ chối, dùng Steven làm cớ.
Chu Uyển Nhiên nhìn về phía Steven, trên mặt vẫn giữ vững nụ cười: “Steven, tổng giám đốc Mạnh muốn gặp anh, vừa lúc cùng nhau đi cùng, còn có em gái nhỏ này nữa.” Cô ấy chỉ vào Tú Tú.
Sở Mạc Dao cứng họng.
Steven ngẩn ngơ đứng tại chỗ, Chu Uyển. Nhiên, bí thư siêu cấp cảu Mạnh Ngọc, sao cô ấy lại đến nơi này? Đến tìm Dao Dao? Tổng giám đốc Mạnh còn muốn gặp anh ta?
“Steven?" Chu Uyển Nhiên gọi anh ta lần nữa, nụ cười đã hơi nhạt đi.
“Được thôi, được thôi, vô cùng vinh hạnh khi được gặp tổng giám đốc Mạnh, anh ấy ở chỗ nào?”
Steven hưng phấn nói.
“Ở trong xe chờ mọi người.
Chu Uyển Nhiên cười nói.
Lincoln ngừng ở đoạn đường có bóng cây râm mát cách đó hơi xa.
Ba người theo Chu Uyển Nhiên lên xe.
Mạnh Ngọc nhàn nhã ngồi trên chỗ ngồi, ôm vai nhìn bọn họ, chân dài tùy ý vắt chéo, lộ ra khí chất ưu nhã tùy ý, toàn thân lại tỏa ra sự uy nghiêm và quý khí.
Tú Tú trợn tròn đôi mắt, trời đất ơi! Sao trên trái đất này còn có một người đẹp trai đến thế hả?
Sở Mạc Dao ngồi đối điện Mạnh Ngọc, trên mặt không có chút kiên nhẫn nào.
Steven lại cung kính kêu: “Tổng giám đốc Mạnh.”
Mạnh Ngọc khẽ “ừ”,
Nhìn Sở Mạc Dao đang mất kiên nhẫn ngồi ở đối diện anh ấy, cười nói: “Tôi đã nói mỗi ngày đều sẽ đến đón em, bắt đầu từ ngày mai, tôi còn sẽ đưa em đi làm nữa.”
Sở Mạc Dao trợn trắng mắt.
Steven ngơ ngác nhìn Sở Mạc Dao, lại nhìn Mạnh Ngọc, anh ta đã quen biết Mạnh Ngọc được mấy năm, còn chưa bao giờ nhìn thấy Mạnh Ngọc có vẻ mặt dịu dàng, cưng chiều đến thế này.
Steven, tôi muốn yêu đương với Dao Dao, anh có ý kiến gì không?” Mạnh Ngọc lạnh nhạt hỏi.
Steven quay phắt đầu nhìn Sở Mạc Dao.
Sở Mạc Dao cười xinh đẹp: “Steven, chúng ta vừa mới nói chuyện xong, anh nói tôi không được phép yêu đương.”
Cho dù Steven không quay đầu lại thì cũng đã cảm nhận được tầm mắt lạnh như bằng của Mạnh. Ngọc.
Steven li3m môi nói: “Dao Dao, tôi còn chưa. nói hết lời mà, nếu, tôi nói là nếu, nếu như cô muốn yêu đương thì phải tìm một người đàn ông giống như tổng giám đốc mạnh mới được, các phương diện điều kiện đều miễn chê, một người bạn trai như tổng giám đốc Mạnh mà cô cũng không cần, cô có bị ngốc không?”
Sở Mạc Dao cố nhịn xuống xúc động nhào lên bóp ch ết Steven, gần từng câu từng chữ nói: Steven, tôi khinh bỉ anh.”
Steven cười “hắc hắc” vô cùng đê tiện.
Mạnh Ngọc nhìn Sở Mạc Dao, lộ ra nụ cười đắc. ý khi đã đạt được điều mong muốn. Chỉ có Chu Uyển Nhiên ngồi ở ghế phụ hơi lắc đầu, chẳng trách cô Sở cảm thấy sếp của cô ấy ấu trĩ.
Chuyện này cũng làm cho các chị em bọn họ mở rộng tầm mắt, thì ra còn có thể yêu đương. theo kiểu này!
Hôm nay là cuộc họp thường kỳ của dự án hợp. tác xây dựng của tập đoàn nhà họ Mạnh và tập đoàn nhà họ Diệp.
Tống Vân Khanh dẫn theo Tu Quân và Lý Trọng cùng nhau đi đến tập đoàn nhà họ Mạnh, họp xong, Lý Trọng đã rời đi trước, để Tống Vân Khanh và Tu Quân ở lại sửa soạn chỉnh lý lại hồ sơ cùng với những thành viên tham dự dự án bên phía tập đoàn nhà họ Mạnh.
Đây đã là một phần công tác bình thường của bọn họ, bọn họ đã rất quen thuộc với những thành viên trong tổ dự án này của tập đoàn nhà họ Mạnh, mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, nhân viên tập đoàn nhà họ Mạnh đều rất thích hai nhân viên thực tập của tập đoàn nhà họ Diệp này, rất nhiều lần muốn dụ dỗ hai cô gái xinh đẹp cần cù này về tập đoàn của mình làm việc.
Tống Vân Khanh duỗi người:" Tôi muốn đi uống cà phê, mấy anh chị có muốn uống cái gì không?”
Lập tức có người nhờ cô mua giúp cà phê hoặc. trà sữa, Tu Quân nghe thế lập tức nói: “Tớ đi cùng cậu.”
Phòng uống trà của tập đoàn nhà họ Mạnh. rộng rãi hơn tập đoàn nhà họ Diệp rất nhiều, hai người Tống Vân Khanh làm xong những món thức uống mà mọi người thích, sau đó xách trở về phòng họp.
Tống Vân Khanh!” Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ.
Tống Vân Khanh và Tu Quân xoay người lại.
Chỉ thấy Vệ Tử Kiệt mặc một bộ vest màu. vàng nhạt được đặt may riêng, đang tức giận nhìn cô.
Tống Vân Khanh nhíu mày, tập đoàn nhà họ Vệ làm về bất động sản, có liên quan đến tập đoàn nhà họ Mạnh cũng không có gì lạ, chẳng qua cô không ngờ sẽ gặp được Vệ Tử Kiệt ở nơi này, cô đã tất hiếm khi nhớ về những chuyện quá khứ có liên quan đến anh ta.
Chỉ là khi nhìn thấy anh ta, trong lòng vẫn sẽ đau, dù sao đó chính là một cái lỗ thủng cực lớn bị đào ra khỏi trái tìm cô, nếu không đụng đến, nó sẽ từ từ kết vảy, nhưng bất cẩn chạm vào, máu tươi vẫn sẽ chảy ra.
Vệ Tử Kiệt bước lên trước vào bước, ngạo mạn nhìn đống đồ uống trong tay cô: “Em thà là đi làm người pha trà rót nước cũng không chịu về làm mợ chủ nhà họ Vệ sao? Tống Vân Khanh, em tự nguyện làm thấp ải bản thân mình như thế sao?”