“Hi Trì! Gọi điện thoại cho anh hai con, bảo. nó về đây."
Mộ Hi Trì dựa vào ghế sofa: “Con không gọi, ba muốn gọi thì tự gọi đi!”
“Ha! Nhóc ranh, ba kêu con gọi điện thoại, con nói nhiều thế làm gì?" Mộ Chí Thành bắt đầu ra vẻ khí thế với Mộ Hi Trì.
Phạm Quyên Nghiên khó chịu, rõ ràng là ông ta không đám gọi, lại cứ đổ lên đầu con trai bà ta.
Ngoại miệng lại phải khuyên: “Anh làm khó con làm gì? Nó vừa thấy anh hai là giống như chuột thấy mèo.”
Mộ Chí Thành trừng mắt nhìn Mộ Hi Trì: Con cũng chỉ được nhiêu đó thôi!”
Phạm Quyên Nghiên thầm cười lạnh, mặt ngoài vẫn cứ phải mỉm cười.
“Được rồi, đi rửa mặt rồi ăn sáng đi.”
Mộ Chí Thành có cớ xuống nước, sa sầm mặt đi lên lầu thay quần áo.
Phạm Quyên Nghiên hỏi ba đứa nhỏ: “Hôm. nay được nghỉ, bọn con tính làm cái gì.”
Mộ Hi Trì nói: “Ăn xong con muốn đi ngủ iếp, trời có sập cũng đừng gọi con.” Nói xong, đứng dậy di về phía nhà ăn.
"Phạm Quyên Nghiên lại hỏi hai đứa nhỏ còn lại.
“Mẹ, đi dạo phố với bọn con được không? Mẹ mua cho bọn con thêm vài bộ
Mộ Hi Mạn nhích lại gần ôm cánh tay của mẹ.
Phạm Quyên Nghiên để mặc cho cô ta ôm: “ Mua quần áo cũng được, nhưng con phải hứa với mẹ, sau này không được đến RS nữa, cũng không. được phép làm phiển anh hai của con!”
“Được rồi! Con biết rồi, mẹ, mẹ đã nói cả ngàn. lần rồi. Nếu cứ lải nhải nữa sẽ biến thành bà già mất.” Mộ Hi Mạn bảo đảm, nhảy cẵng lên chạy về phía nhà ăn.
“Mẹ nói nhiều như thế mà con vẫn không chịu nghe lời mẹ đấy thôi?” Phạm Quyên Nghiên lắc đầu thở dài.
Bà ta lại kéo Phạm Hiểu Tình đi về phía nhà ăn, cố ý đi chậm hơn, nói nhỏ với Phạm Hiểu Tình: “Hai đứa đi đến RS, sau đó thế nào?”
Phạm Hiểu Tình nhỏ giọng trả lời: “Nhân.
viên lễ tân nói nếu như không có hẹn trước thì cho. dù làai cũng không thể gặp tổng giám đốc, Mạn. Mạn quậy một trận, còn đập vỡ mấy cái vật trang. trí nhưng vẫn không nhìn thấy anh họ. Sau đó con còn nghe nói hình như đạo gần đây anh họ không có ở thành phốM.”
"Phạm Quyên Nghiên không nói gì.
Giỏi lắm! Mộ Hi Thần, không có hẹn trước thì cho dù là ai cũng không thể gặp à, không biết nếu là ba của cậu ta thì có thể gặp được cậu ta không. đây?
Mộ Chí Thành ăn mặc ngay ngắn từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy mấy người ngồi trên bàn. ăn nói: “Ngày mai chúng ta đến thăm nhà họ Mạnh đi, đã đến lâu như thế này rồi, cũng nên đi gặp bác Mạnh.”
Trong lòng Phạm Quyên Nghiên nảy ra kiến hay, mỉm cười nói: “Được đó, vừa lúc dẫn mấy đứa nhỏ theo luôn.”
Mộ Chí Thành gật đầu.
Đến tân mười giờ tối. Tống Vân Khanh mới có thể gọi điện thoại được cho Sở Mạc Dao.
“Dao Dao, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại tồi, tớ sốt ruột muốn chết.” Tống Vân Khanh thở phào nhẹ nhõm.
“Vân Khanh, cậu không được nhắc đến tên của cái tên khốn nạn kia trước mặt tới” Sở Mạc
Dao nghiến răng nghiến lợi nói.
“Được được được, tớ không nhắc đến, tớ không nhắc đến nữa, cậu, có ổn không?” Tống Vân Khanh
ội vàng dỗ dành cô ấy.
"Ừ,” Sở Mạc Dao rầu rĩ đáp.
“Bây giờ cậu đang ở nhà sao?" Tống Vân Khanh cẩn thận hỏi.
“Ừ, tên khốn nạn kia vừa mới về. Vân Khanh tớ gặp được một con đỉa rồi.” Trong giọng nói của Sở Mạc Dao tràn ngập bất đắc dĩ.
Tống Vân Khanh cạn lời.
“Tên khốn nạn kia cứ nhất quyết bắt tớ phải
làm bạn gái của anh ấy, cậu nói coi cái này có phải là báo ứng của tớ không? Tớ chê anh ấy đẹp quá, ông trời lập tức muốn nhét anh ấy cho tớ.”
Tống Vân Khanh nhịn không được bật cười thành tiếng: “Lúc trước cậu còn nói mỗi ngày bạn gái của anh ấy phải đối mặt với gương mặt đó, không biết sẽ có cảm giác như thế nào.”
“Câm miệng! Tớ sẽ không làm bạn gái của tên đó!” Sở Mạc Dao nói một cách kiên quyết.”
“Được được, không làm bạn gái của anh ấy, tớ ủng hộ cậu, Dao Dao, cậu muốn làm cái gì tớ cũng ủng hộ cậu!” Tống Vân Khanh vội bày tỏ lòng trung thành.
Sở Mạc Dao chán chường: “Sao trên đời này lại có loại người như thế chứ? Khó chơi, mềm cứng đều không được, còn tự cho là đúng, tự chủ trương, a..." Sở Mạc Dao hét ầm lên.
“Phiển chết mất!”
Ngay lúc Sở Mạc Dao hét chói tai, Tống Vân. Khanh đã dự đoán trước mà đưa điện thoại ra cách xa lỗ tai mình.
Chờ cô ấy phát ti3t xong mới nói: “Dao Dao, tớ nói cho cậu biết, anh ấy không thích người khác khen anh ấy xinh đẹp, chỉ cần nhắc đến là nổi giận ngay.”
Sở Mạc Dao sửng sốt vài giây: “Thật không?”
“Thật, tớ thử rồi, vừa nói anh ấy đẹp là lập tức xù lông lên ngay.” Tống Vân Khanh khẳng định nói. “Được, ngày mai tớ thử xem sao.” Sở Mạc Dao. trịnh trọng nói. “Ngày mai?” Tống Vân Khanh khó hiểu hỏi. Sở Mạc Dao than thở: “Tên kia nói sau này. mỗi ngày đều sẽ đến đưa đón tớ.” “Mãi đến khi cậu đồng ý làm bạn gái của anh ấy mới thôi?” Tống Vân Khanh hỏi thử. Sở Mạc Dao khựng lại hai ba giây, vô lực nói: “ Anh ấy nói tớ đã là bạn gái của anh ấy rồi, không. cần tớ đồng ý, anh ấy đã tự quyết định.”
Tống Vân Khanh cạn lời.
Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc đúng là bạn thân của nhau.
Mộ Hi Thần từ trong phòng tắm bước ra, quanh eo quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo, trên làn da trần còn có chút bọt nước chưa được lau khô.
Anh cố ý mặc như thế này bước ra ngoài để trêu chọc bà xã của anh, mỗi lần nhìn thấy anh như thế này, bà xã đều muốn chôn vào trong.
chăn, anh rất thích đáng vẻ khi xấu hồ của cô.
Nhưng mà bây giờ, nhóc con ngây ngô đang mặc váy ngủ trắng lại dựa vào trên ghế sofa ngẩn người, lại còn đám vờ như không nhìn thấy anh!
Cảm giác này cực kỳ khó chịu.
Anh ôm cô lên, làm cô sợ hãi kêu ra tiếng, cánh tay vô thức ôm lấy cổ anh.
Động tác này đã lấy lòng anh, Mộ Hi Thần vui vẻ trở lại: “Bà xã đang nghĩ gì đó?”
Tống Vân Khanh ngơ ngác đáp:"Mạnh Ngọc."
Giây tiếp theo, môi đã bị hôn lấy, bàn tay to có chút thô ráp vòi vào bên trong vạt áo của cô.
Tống Vân Khanh hừ nhẹ thành tiếng, đổi lấy nụ hôn và x0a nắn càng ngang ngược hơn.
Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, cô giống như một con cá bị vớt khỏi nước, liều mạng mà hít thở bầu không khí mới mẻ.
Cô dùng tay đẩy ng ực Mộ Hi Thần ra, vô cùng đáng thương mà nhìn anh, không biết vì sao anh lại đột nhiên nổi giận như thế.
Mộ Hi Thần luồn tay vào tóc cô, đôi mắt sâu.
thẳm giống như muốn hút cô vào bên trong: “ Không được suy nghĩ về người đàn ông khác.”
Mình có nghĩ đến người đàn ông khác sao? Đầu óc của Tống Vân Khanh vận chuyển, không có
mà?
Nhìn cô ngốc nghếch như thế, Mộ Hi Thần cong môi mỉm cười, lần này, anh lại nhẹ nhàng, hôn lên môi cô.
Trong phòng tràn đầy sắc xuân.
Dù sao ngày mai là chủ nhật, anh không có ý định để cô đặt chân xuống giường.
Chiều chủ nhật, Mộ Chí Thành dẫn theo cả gia đình đến thăm nhà họ Mạnh, ông cụ Mạnh cũng, rất vui vẻ, vô cùng tò mò về cặp song sinh Mộ Hi Mạn và Mộ Hi Trì này, gia đình của ông chưa từng có ai sinh đôi cả.
“A Huy, đi xem xem hôm nay có ai ở nhà? Gọi bọn họ ra ngoài gặp khách.”
Quản giả Mạnh Huy cũng kính nghe lệnh, đi ra khỏi phòng khách.
Khi ông ta quay về, đằng sau đã có thêm một nam một nữ, hai người bọn họ làm ánh mắt của mọi người nhà họ Mộ đều sáng ngời
Hai người thanh niên vừa mới bước vào, con trai thì điển trai, con gái thì xinh đẹp trong sáng. “Ồ? Có hai đứa ở nhà thôi sao?” Ông cụ Mạnh nhìn hai người mới bước vào, cười hỏi.
“Lại đây, mau chào hỏi,đây là bác trai Mộ, bác gái Mộ, đây là em trai em gái, đây là thằng ba nhà bác, Mạnh Dương, cháu ngoại gái Hướng Thần.” Ông cụ Mạnh giới thiệu cho mọi người.
Mạnh Dương nhướng mày, anh ta đã đoán ra được người trước mặt là ai, cùng Hướng Thần lễ phép chào hỏi mọi người.
Mộ Chí Thành cười nói: “Mấy năm không, gặp, đều lớn thế này rồi sao? Quyên Nghiên, em
xem, mấy đứa nhỏ nhà họ Mạnh ai cũng đẹp hết. Mạnh Dương, Hướng Thần, đây là con trai Hi Trì, con gái Hi Mạn của bác, hai đứa chúng nó là song, sinh, đây là cháu gái Hiểu Tình, mấy thanh niên bọn con có thể gặp mặt trò chuyện nhiều một chút.”
Hướng Thần còn đỡ, tuổi của cô cũng xấp xÌ mấy với tuổi của hai anh em nhà họ Mộ và Phạm. Hiểu Tình, Mạnh Dương cảm thấy anh ta có chút khác biệt với bọn họ, cho nên trực tiếp ngồi xuốngbên cạnh ông nội, pha trà cho ông nội.
Ông cụ Mạnh hỏi anh ta: “Anh cả, anh hai với Mạnh Thông đâu rồi?”
“Anh cả đi làm, anh hai và Tiểu Thông đi ra ngoài, chắc là đi chơi bóng rồi.” Mạnh Dương bịa chuyện.
Ông cụ Mạnh cũng không để ý đến.
Hướng Thần là một cô gái hướng ngoại, mọi người nói chuyện với nhau mới phát hiện thì ra mọi người đều là sinh viên đại học M. Hướng Thần
là tân sinh viên chuyên ngành máy tính, mà ba anh em nhà họ Mộ đều học quản trị kinh doanh.
Ông cụ Mạnh mời mấy người nhà họ Mộ ở lại ăn cơm chiều, Mộ Chí Thành khách sáo vài câu rồi.
cũng đồng ý, bởi vì ông ta đã nhận được tín hiệu của vợ gửi đến, xem ra vợ muốn ở lại nhà họ Mạnh thêm một lúc nữa.
Bên này vừa mới ngồi xuống bàn ăn, Mạnh Ngọc và Mạnh Thông đã trở lại
Ông cụ Mạnh vô cùng vui vẻ: “Đi thay quần áo rồi đến ăn cơm.”
Mạnh Ngọc và Mạnh Thông vội vàng về phòng của mình.
Phạm Quyên Nghiên, Mộ Hi Mạn và Phạm Hiểu Tình đều trưng vẻ mặt như bị sét đánh nhìn theo hướng hai người bọn họ biến mất.
"Trời đất ơi! Người đàn ông kia, đẹp quá!
Mạnh Dương đã cực kỳ đẹp trai rồi, lúc anh ta tiến vào Mộ Hi Mạn và Phạm Hiểu Tình đều đỏ mặt, Phạm Quyên Nghiên ám chỉ Mộ Chí Thành ở lại ăn cơm cũng là vì có ý định khác.
Bởi vì Mạnh Dương và Hướng Thần quá xuất sắc, bà ta nhìn thoáng qua vẻ mặt con trai và con gái của mình, cho nên mới muốn ở lại giao lưu tình cảm thêm chút nữa.
Mà hai người vừa mới bước vào, người trẻ tuổi vẫn còn là một thiếu niên, còn chưa nảy nở hoàn toàn.
Người còn lại thì còn xuất sắc hơn cả Mạnh Dương, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua người đàn. ông nào phong thần điển trai như thế này.
Phản ứng của các cô làm ông cụ Mạnh rất đắc ý, đối với ông mà nói, niềm kiêu ngạo lớn nhất cả đời ông cũng không phải là đế quốc thương. nghiệp của tập đoàn nhà họ Mạnh, mà là con cái và cháu nội cháu ngoại của ông ấy, mỗi một đứa đều là người vô cùng xuất sắc!
Cho nên khi ở bên cạnh ông cụ Mạnh, cho đù có nịnh nọt công ty tập đoàn nhà họ Mạnh vĩ đại như thế nào thì cũng không làm ông ấy vui vẻ bằng khen con cháu của ông ấy.
Mạnh Ngọc và Mạnh Thông chạy đến ăn cơm, ông cụ lại giới thiệu cho bọn họ.
Sau đó lại nói với Mộ Chí Thành: “Mạnh Ngọc thân với Hi Thần nhà con nhất, cứ luôn như hình với bóng, mấy năm nay RS phát triển càng lúc càng tốt, Hi Thần cũng dần dần ít ghé thăm hơn.”
Mộ Chí Thành vội vàng nói: “Thôi, bác đừng nhắc đến cái thằng nhóc ranh kia nữa, bọn con đã đến đây lâu như thế rồi mà nó còn chưa từng về nhà thăm bọn con lần nào, không thèm nhìn lấy một cái, bác cũng biết mà, mẹ nó qua đời từ sớm, là do Quyên Nghiên đích thân nuôi đạy nó từ nhỏ đến lớn, kết quả thế nào? Thằng ranh vô ơn đó từ trước đến nay đều chưa từng quan tâm đ ến Quyên. Nghiên.” Ông ta vừa nói vừa lắc đầu.
Mạnh Ngọc vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng nói: “Hi Thần bị tai nạn giao thông, nằm viện một tháng.”
Mọi người đều sững sờ, nhất là Phạm Hiểu Tình, cô ta căng thẳng nhìn Mạnh Ngọc, muốn hỏi thăm lại sợ làm thế là không lễ phép.
Ông cụ Mạnh vội la lên: “Bị thương thế nào? Có nặng lắm không? Bây giờ ra sao rồi?”
Mạnh Ngọc bình tĩnh nói: “Con và Mạnh Dương thay phiên chằm sóc cho cậu ấy, hôm qua mới xuất viện, bây giờ chắc đang trên đường bay. đến Canada rồi, có hợp đồng cần phải đi bàn
Lúc anh ấy nói chuyện chỉ lo nhìn ông nội, không thèm nhìn Mộ Chí Thành và Phạm Quyên Nghiên, đối với hai vợ chồng này, anh ấy cũng bó tay rồi, mấy năm nay Hi Thần sống như thế nào, không có ai hiểu rõ hơn anh ấy.
Không ngờ bọn họ lại còn chạy từ thành phố N đến thành phố M để nói xấu anh.
Phạm Quyên Nghiên thở nhẹ ra: “Ui, đứa nhỏ này, sao gặp chuyện này mà cũng không chịu báo một tiếng chứ? Mấy hôm trước em gái và em họ của nó còn đến công ty tìm, cũng không nghe được tin tức gì.”
Bà ta đang ám chỉ là bởi vì Mộ Hi Thần không chịu tiếp xúc với bọn họ, không chịu nhận tình thân, chứ không phải bọn họ không quan tâm anh, bà ta quyết tâm không muốn gánh chịu bất cứ tiếng xấu nào liên quan đến những chuyện về Mộ Hi Thần.
Ánh mắt Mạnh Ngọc chợt lóe lên chút lạnh. lẽo: “Hiện tại RS đang có một dự án hợp tác vô. cùng quan trọng, cạnh tranh rất khốc liệt, nếu để đối thủ biết được chuyện cậu ấy bị thương thì dự án này chắc chắn sẽ bị cướp mất, cho nên cậu ấy. mới phong tỏa tin tức này, trong vòng một năm. trở lại đây, không biết có bao nhiêu người giả mạo. là người thân để muốn gặp cậu ấy.”
Giọng điệu của Mạnh Ngọc có vẻ rất lười biếng, lộ ra vẻ khinh thường, mặt của Phạm Quyên Nghiên không khỏi nóng lên.
“Anh họ Thần có, có bị thương nặng lắm không?” Phạm Hiểu Tình đã lấy lại tinh thần từ trong cơn hoảng hốt, cuối cùng vẫn nhịn không, được nhẹ nhàng sợ hãi hỏi.
“Tạm được, gãy ba cây xương sườn, đã không có gì đáng lo nữa.” Mạnh Dương xen lời, sư ăn ý giữa các anh em nhà họ Mạnh không phải là thứ mà người khác có thể so sánh được.