Trương Bội Bội cắn nhẹ môi, không thèm. nhìn Thẩm Nhã Văn, cất cao giọng nói: “Bọn tôi đến kiếm chuyện với Tống Vân Khanh, Tống Vân Khanh không đụng vào Thẩm Nhã Văn, là Tống Vân Khanh tự tát bản thân, lại tự vò r bứt cúc áo, sau đó vu oan cho Tống Vân Khanh, bảo. chúng tôi làm người làm chứng. Lúc người đàn ông kia đến, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Nhã Văn ngã dưới đất, lập tức hùa với bọn tôi cùng nhau chỉ trích Tống Vân Khanh.” Trương Bội Bội chỉ Vệ Tử Kiệt.

Sắc mặt Vệ Tử Kiệt đã biến thành màu gan heo.

Mộ Hi Thần nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, cười mỉa nói: “Mọi người đi ra ngoài đều. quên lắp não vào hết rồi sao?”

Anh lại cúi đầu hỏi Tống Vân Khanh: “Em đã làm xong chuyện của mình chưa?”

Tống Vân Khanh lắc đầu: “Vẫn chưa lấy được thời khóa biểu thực tập.”

Mộ Hi Thần gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”

Nói xong anh ôm lấy vai Tống Vân Khanh, thay cô tách đám đông ở trước mặt, đi ra ngoài.

“Tổng giám đốc Mộ, cậu vẫn còn chưa tham. quan những nơi khác.” Hiệu trưởng sốt ruột đổi mồ hôi đầy đầu.

““Tổng giám đốc Mộ, chúng ta còn chưa đi tham qua phòng máy tính.” Trưởng phòng phòng công tác sinh viên cũng vội vàng đuổi

“Chờ các ông chỉnh đốn xong lại liên lạc với trợ lý của tôi, Gia Thụy, nhớ lãnh thời khóa biểu thực tập của vợ tôi, tôi về công ty trước.” Mộ Hi Thần không thèm quay đầu lại, ôm Tống Vân Khanh đi ra ngoài.

Hiệu trưởng, trưởng phòng và các cổ đông. trong trường học hai mặt nhìn nhau.

Đồng thời nhìn về phía Lâm Gia Thụy: “Trợ lý Lâm, cậu xem chuyện này...”

Lâm Gia Thụy cuộn tròn bàn tay thành hình nắm đấm đặt ở bên miệng ho khẽ, nói: “Trưởng phòng, cho tôi hỏi lãnh thời khóa biểu thực tập ở chỗ nào?”

Trưởng phòng vội vàng kêu phó trưởng phòng lấy thời khóa biểu đến.

Ông ta lại sốt ruột hỏi: “Lâm trợ lý, vậy. chuyện RS quyên tặng hai trung tâm máy tính cho chúng tôi lúc trước thì...”

Lâm Gia Thụy nhận lấy thời khóa biểu được phó trưởng phòng cẩn thận đưa qua hỏi: “Có cần đăng ký gì nữa không?”

Phó trưởng phòng vội vàng xua tay: “Không. cần, không cần, chúng tôi sẽ tự đăng ký.”

Lâm Gia Thụy nói với mấy người hiệu trưởng. và trưởng phòng phòng công tác sinh viên đang vô cùng nôn nóng: “Ngài Mộ luôn không chấp. nhận bất cứ sai lầm nào, tôi kiến nghị mọi người điều tra rõ ràng chuyện khi nãy, trả trong sạch lại cho bà Mộ. Nơi đây là trường học cũ của bà Mộ, ngài Mộ chắc chắn sẽ suy xét đến cảm nhận của vợ mình.”

Trưởng phòng phòng công tác sinh viên còn định nói gì đó, hiệu trưởng đã cản ông ta lại.

“Cảm ơn trợ lý Lâm, phiền cậu chuyển lời cho tổng giám đốc Mộ, chúng tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này một cách công bằng, cố gắng xây dựng bầu không khí học đường tốt đẹp, đề cao tố chất sinh viên, bồi dưỡng đạo đức.”


Hiệu trưởng vô cùng nghiêm túc nói.

Lâm Gia Thụy cảm thấy hiệu trưởng không hổ là hiệu trưởng, nhận thức rất sâu sắc, còn hiểu lí 1ẽ, đỡ để anh ấy phải nói quá nhiều, không tệ, chờ về rồi có thể nói đỡ cho ông ta vài câu.

“Thật ra dự án này đã được quyết định xong, tiển cũng đã được chuyển đến, ai ngờ hôm nay tổng giám đốc Mộ đột nhiên muốn đến đây tham quan, vừa đến là cành mẹ đẻ cành con ngay.

Haizz! Lâm Gia Thụy thở dài thay cho mấy cái máy tính kia.

Có sinh viên nhìn theo bóng lưng của Lâm Gia Thụy, hỏi: “Người kia là ai vậy?”

Trưởng phòng phòng công tác sinh viên tức muốn hộc máu nói: “Tổng giám đốc của quốc tế RS, hôm nay đến trường của chúng ta khảo sát, quốc tế RS dự định tặng một ít máy tính hiện đại nhất cho phòng máy tính vừa được xây dựng trong. trường chúng ta”

Sắc mặt của hiệu trưởng đã cực kỳ khó coi: “ Trưởng phòng Lâm, cậu nhất định phải nghiêm khắc xử lý mấy sinh viên này!”

Vệ Tử Kiệt chạy theo đến dưới lầu.

“Vân Khanh!” Anh ta gọi.

Tống Vân Khanh dừng chân lại, nhưng cũng. không quay đầu.

Mộ Hi Thần xoay người, hơi cong khóe môi: Cậu Vệ, còn có gì muốn nói sao?”

Vệ Tử Kiệt né tránh ánh mắt của anh.

“*Vân Khanh, em thật sự định gả cho anh ta sao?” Trong giọng nói của anh ta còn mang theo chút run rẩy mà đến cả chính anh ta cũng không nhận ra được.

“Cậu Vệ, anh đã sắp xếp xong xuôi cho vị hôn thê đang mang thai của mình chưa?” Mộ Hi Thần cười khẽ hỏi.

“Đó là việc riêng của tôi, anh Mộ không có quyền biết.” Vệ Tử Kiệt cũng lạnh mặt nói.

Mộ Hi Thần nhún vai nói: “Cũng đúng, tôi không xía vào được, nhưng lại có thể can thiệp chuyện của Vân Khanh, hiện tại em ấy là vợ của tôi, làm phiền sau này anh Vệ có gặp được thì cũng nhớ giữ khoảng cách nhất định, con người tôi có chút hay ghen.”

Vệ Tử Kiệt tức giận nhìn Mộ Hi Thần, một lúc sau lại dời mắt đi, ánh mắt của Mộ Hi Thần quá lạnh lùng quá độc ác, anh ta nhìn về phía bóng

lưng Tống Vân Khanh: “Vân Khanh, sao em lại tùy hứng như thế? Đi về với anh đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.”

Tống Vân Khanh xoay người nhìn về phía người đàn ông cô từng yêu sâu sắc, lúc nãy khi cô bị tất cả mọi người trách mắng, anh ta quyết định tin tưởng người khác, ép cô phải xin lỗi. Hiện tại biết cô đã kết hôn với người khác, anh ta lại lôi tình yêu ra để khống chế cô.


“Xin lỗi, tôi đã đăng ký rồi, chính thức giới thiệu với anh, đây là chồng của tôi, Mộ Hi Thần.”

Vệ Tử Kiệt thay đổi sắc mặt: “Vân Khanh! Em hoàn toàn không yêu anh ta, có phải em cố ý làm thế để chọc tức anh không?”

Tống Vân Khanh nhìn về phía Mộ Hi Thần, nhìn thấy rõ bóng đáng của cô trong đôi mắt đó: * Anh Vệ, anh nghĩ nhiều rồi, Tống Vân Khanh tôi sẽ không vì muốn chọc tức ai đó mà phí hoài cả cuộc đời mình đâu, tuy rằng tôi và anh hỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng ở những thời điểm tôi cần nhất, anh ấy luôn xuất hiện bảo vệ tôi, tin tưởng tôi, tôi rất sẵn lòng cưới trước yêu sau với anh ấy.”

Mộ Hi Thần cong khóe môi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cưới trước yêu sau, anh thích cách nói này.

“Anh Mộ, anh có sẵn lòng yêu đương với tôi không? Có sẵn lòng đặt tôi ở nơi này không?”

Tống Vân Khanh giơ tay đặt lên ngực Mộ Hi “Thần, mắt đã rưng rưng.

Mộ Hi Thần cong môi nắm lấy tay cô: “Bé ngốc, em vẫn luôn ở chỗ này, trước đây, hiện tại, tương lai, nơi này chỉ có em, hơn nữa nơi này rất nhỏ, chỉ chứa vừa một mình em.”

Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô: “Ngoan, chúng ta đi thôi.

Vệ Tử Kiệt nhìn theo bóng lưng của bọn họ, tay nắm chặt thành nắm đấm, anh ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tống Vân Khanh, cô không còn là cô gái luôn luôn nghe theo lời anh ta nữa.

Sao lại như thế được? Từ khi nào mà cô nhóc luôn ngoan ngoãn nghe lời, anh ta bảo đi hướng. Đông thì không dám rẽ sang Tây đã thoát khỏi sự khống chế của anh ta chứ?

Không có cô, làm sao anh có thể khuếch trương bất động sản Sáng Nguyên? Làm sao lấy được tài sản của nhà họ Thẩm?

Không! Có lẽ Vân Khanh chỉ tức giận một. chút, chỉ là giận lẫy chút thôi.

Cô giận từ khi nào nhỉ?

Đúng rồi! Là lúc ở buổi lễ đính hôn, khi nhìn thấy video kia.

Không lẽ video kia thật sự không phải do cô phát? Mãi đến lúc đó cô mới biết được anh ta yêu đương với Tiêu Tiêu sao?

Không lẽ thứ Vân Khanh để ý chính là mối quan hệ giữa anh ta và Tiêu Tiêu?

Có phải cô không thể chấp nhận được sự tồn tại của Tiêu Tiêu không?

Hay là, tạm thời đưa Tiêu Tiêu đi? Nhưng mà hiện tại Tiêu Tiêu lại đang mang thai!


Cho dù như thế nào, đầu tiên phải níu kéo được tình cảm của Vân Khanh trước đã.

Hiện tại bên cạnh cô lại có thêm một tên Mộ Hi Thần, Vân Khanh không rõ chuyện đời, đễ bị dụ bị lửa, Mộ Hi Thần lại không phải thế.

Không thể để cô tiếp tục ở bên cạnh Mộ Hi Thần nữa, đêm đài lắm mộng, phải đi tìm chú Thẩm thương lượng gọi Vân Khanh về nhà mới được.

Nhưng mà Mộ Hi Thần sẽ không thể nào vừa mắt Vân Khanh được, có lẽ chỉ là thích thú trong. khoảng thời gian ngắn thôi. Ngoại trừ đống di sản kia ra, Vân Khanh không có bất cứ sở trường nào có thể chiếm được sự ưu ái của Mộ thiếu gia cả.

Lên xe, Tống Vân Khanh cuộn tròn cơ thể, chôn mặt trong khuỷu tay, cuối cùng cũng không km được nước mắt.

Lúc bị mọi người bao vây chỉ trích, tấn công, cô còn tưởng rằng cô không thể nào thoát tội được.

Ý cười đắc ý trong mắt Thẩm Nhã Văn và sự chắn ghét, mất kiên nhẫn trong mắt Vệ Tử Kiệt làm cô đau lòng đến chết lặng.

Phải làm như thế nào thì bọn họ mới chịu tha cho cô?

Hiện tại thứ cô mong muốn chỉ là một cuộc sống bình yên mà thôi.

Trong gia đình kia, cô là người không được hoan nghênh, vậy được rồi, cô đi.

Đến cả việc rời đi, cô cũng đã lựa chọn tìm một cách không làm cho bọn họ mất mặt, để bọn họ có thể chấp nhận được, vậy bọn họ còn muốn cái gì nữa.

Cô nhường nhịn, nhịn hết lần này đến lần khác, nhượng bộ lại nhượng bộ, nhưng mà bọn họ vẫn không chịu tha cho cô, vì sao chứ?

Mộ Hi Thần ôm cô vào trong lòng, kéo cánh tay của cô ra, dịu đàng nói: “Sao vậy? Đang yên đang lành sao lại khóc?”

Tống Vân Khanh vẫn cứ cố chấp cuộn tròn người lại, khóc đến không thể khống chế, cơ thể nhỏ gầy yên lặng run rẩy.

Mộ Hi Thần than nhẹ, ôm cô ngồi lên đầu gối của anh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô: “Ngoan, không khóc nữa. Đều là lỗi của anh, anh không để ý kỹ đến em, làm em chịu nhiều ấm ức như thế”

Anh còn cho rằng cô là một công chúa, cuộc sống nhất định sẽ rất tốt, mà anh lại cần phải đi đấu tranh, đi võ trang bản thân đến mức đủ mạnh mẽ rồi, sau đó mới đi tìm cô. Nhưng mà không ngờ rằng, đợi đến khi tìm được cô, toàn thân cô đều đã tràn đầy vết thương.

Mộ Hi Thần vô cùng áy náy, nếu anh biết trước như thế thì đã dẫn cô theo bên cạnh, cho dù bọn họ cùng nhau lăn lê bò lết thì cũng đỡ hơn để cô tự trải qua đau đớn một mình.

Tống Vân Khanh ngước cặp mắt đầy nước mắt lên, túm lấy vạt áo anh hỏi: “Vì sao anh lại tin tôi? Đến cả tôi cũng không có cách chứng mình bản. thân trong sạch.”

Mộ Hi Thần cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng. lau nước mắt trên mặt cô: “Em nói cái gì tôi cũng. tin, chỉ cần em nói là được!”

Tống Vân Khanh bình tĩnh nhìn anh: “Vì sao?

“Bởi vì anh yêu em! ” Mộ Hi Thần cầm tay cô đặt lên ngực mình.

“Không phải lúc nãy anh đã nói với em rồi sao? Em vẫn luôn ở nơi này!”

Đây là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao! Chỉ tiếc cô đã bị thương đến mức không dám yêu, Tống Vân Khanh cười khổ.


Tống Vân Khanh nhìn tay của cô và anh, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nói: “Thật ra hôm nay tôi định bỏ trốn một mình.”

"Anh biết, cho nên anh mới mượn danh đi thị sát đến tìm em, anh sẽ không để em rời xa anh.” Mộ Hi Thần bình tĩnh gật đầu.

Tống Vân Khanh lại trợn tròn mắt càng to hơn nữa.

Mộ Hi Thần nắm chặt tay cô đặt bên môi, cắn nhẹ.

Tống Vân Khanh sợ ngứa thu tay lại, nhìn anh, nhẹ nhàng nói: " Mộ Hi Thần, cảm ơn anh!"

Mộ Hi Thần cong môi: “Không cần cảm ơn, bà xã.”

“Mộ Hi Thần, chúng ta yêu đương đi." Tống Vân Khanh cắn môi, hạ quyết tâm nói.

Mộ Hi Thần gật đầu: “Chúng ta vốn dĩ đang yêu đương mà, nhưng mà em muốn như thế nào thì cứ làm thế đấy, anh nghe theo em.”

“Nhưng mà em không biết phải yêu đương. như thế nào, em đã dùng hết toàn bộ tình yêu vào những năm đó, em không biết phải yêu như thế. nào cả.” Tống Vân Khanh gục đầu xuống, tình yêu của cô chính là Vệ Tử Kiệt, mà hiện tại quay đầu lại nhìn, đó chẳng qua chỉ là một trò hể mà thôi.

Mộ Hi Thần đặt cô quay về chỗ ngồi, sờ đầu cô đầy cưng chiều nói: “Nhóc con, cứ thuận theo tự nhiên, em vui vẻ sung sướng là được rồi.”

Nước mắt của Tống Vân Khanh cứ rơi từng. giọt từng giọt xuống vạt áo trước ngực, ngoài trừ. ông ngoại ra, không còn ai sờ đầu cô gọi cô là “ nhóc con” nữa.

“Sao vậy?” Mộ Hi Thần lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Tống Vân Khanh cầm khăn giấy lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Em nhớ ông ngoại.”

Mộ Hi Thần đang đặt tay trên đầu cô chợt khựng lại, đau lòng ôm cô vào lòng: “Sau này anh sẽ thương em, chúng ta nhất định sẽ hạnh. phúc.”

Trước ngực ấm áp, Tống Vân Khanh nhẹ nhàng gật đầu, ít nhất giờ phút này cô cảm thấy có người yêu thương, che chở là rất hạnh phúc.

Bành Việt nghe được tiếng thang máy chuyên. dụng mở ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức hóa đá.

Anh ấy há to miệng nhìn vị đại ca như thần của mình ôm một cô gái vào lòng bước đến.

“Tổng, tổng giám đốc Mộ...”

Mộ Hi Thần trừng mắt liếc nhìn anh ta, lại nhìn người đang ngủ say trong lòng ngực.

Bành Việt thông minh ngậm miệng lại, mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra, nhìn Mộ Hi Thần ôm cô gái kia đi vào, lại biết điều mà đóng cửa lại, sau đó mới quay về chỗ ngồi vuốt we trái tim nhỏ bé đáng thương của anh ta.

Gia Thụy không có ở chỗ này, Hoa Xán và Tế Vũ đang ở trong phòng họp đưới lầu họp với các nhân viên quản lý cấp cao, không có ai để anh ta chia sẻ tin tức khủng khiếp này, Bành Việt nhịn vô cùng khó chịu.

Bành Việt thỉnh thoảng lại đời mắt nhìn về phía cửa văn phòng đang đóng chặt, trong lòng vô cùng kích động.