Mộ Hi Thần đặt Tống Vân Khanh lên giường. ngủ trong phòng nghỉ, Tống Vân Khanh thuận thế cuộn tròn người lại, tự cuộn mình thành một. đống bé xíu.

Mộ Hi Thần lắc đầu, những lúc cô ngủ luôn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Là bởi vì quá cô đơn và sợ hãi sao? Cho nên cô mới luôn tự ôm chặt bản thân như thế.

Anh kéo chăn lên đắp cho cô, chỉ có thể từ từ từng bước một, làm cô thả lỏng bản thân, tiếp nhận anh, tin tưởng anh.

Hoa Xán vừa mới họp xong quay về thật sự không nhịn được nữa: “Bành Việt, anh định đi vào văn phòng trộm cái gì sao? Cứ ngắm nghĩa cửa văn phòng mãi làm gì? Đại ca đi họp rồi, nếu anh bỏ quên cái gì thì cứ trực tiếp đi vào, tôi và Tiểu Vũ sẽ coi như không nhìn thấy gì.

Tể Vũ gật đầu khẽ “Ù”, tỏ vẻ đồng ý.

Bành Việt thu tầm mắt lại, trừng mắt nhìn bọn họ, hơi tằng hắng, kéo cà vạt nói: “Hừ! Tôi sẽ không nói gì đâu, đang chống mắt lên xem cảnh hai anh bị đọa sợ hết hồn!”

Bành Việt đang tự khiêu chiến sức chịu đựng của bản thân, nhìn xem rốt cuộc thì anh ta có thể chịu đựng được đến lúc tan ca hay không.

“Chậc!” Hai người đều khinh thường không thèm để ý đến anh ta.

Cửa văn phòng yên lặng được mở ra.

Tống Vân Khanh trơ mắt nhìn hai người đàn ông ngã từ trên ghế xuống, mà bên cạnh đó còn có một người đàn ông điển trai khác đang cười sặc sụa nằm dài trên bàn.

Tề Vũ và Hoa Xán nhanh chóng đứng lên, không để ý đến cái ghế dựa đã ngã dưới đất, trừng ặc áo thun cao bồi, cột tóc.

đuôi ngựa ở đối diện.

“Cô! Cô là aï? Sao lại đi vào trong văn phòng, được?” Vẻ mặt của Hoa Xán giống như nhìn thấy quỷ.

Thang máy vang lên âm thanh vận chuyện cực nhỏ.

“Không xong!” Tế Vũ kéo Tống Vân Khanh qua bên này.

“Giấu cô gái này đi trước đã, giấu nhahnh lên, đại ca lên đến rồi. Giấu chỗ nào đây? Tiểu Việt!" Tề Vũ sốt ruột muốn xoay mòng mòng, hỏi Bành Việt đang cười điên cuồng, rất muốn nhào lên đá anh ấy một phát.

Hoa Xán lập tức tỉnh táo lại, kéo giá sách ra, đang định nhét Tống Vân Khanh vào bên trong, giá sách khá to rộng, cho một cô gái trốn cũng không thành vấn đề.

Tống Vân Khanh bị Tề Vũ kéo, lảo đảo, cũng, hoảng sợ, vô tình đẩy ngã toàn bộ hồ sơ trên bàn Bành Việt xuống đất.

Bành Việt hô to, nhanh chóng đi cứu vớt hồ sơ của anh ấy.

Cửa thang máy mở ra, Mộ Hi Thần, Lâm Gia Thụy và hai nhân viên quản lý cấp cao đi theo phía sau anh bước ra ngoài. Hai người Tề Vũ và Hoa Xán, một người kéo giá sách vẫy tay với Tống Vân Khanh, một người lại đang năng ghế dựa dưới đất lên, người cuối cùng lại đang ngồi dưới đất nhặt hồ sơ, còn Tống. Vân Khanh lại cứ ngơ ngác đứng trước bàn của Bành Việt.

“Các anh đang làm gì đó?”


“Tinh ngủ rồi?”

Lâm Gia Thụy và Mộ Hi Thần đồng thời mở miệng, chẳng qua đối tượng nói chuyện lại khác nhau.

Ba người bị hỏi đều nhanh chóng đứng thẳng nghiêm túc.

Tống Vân Khanh lại hơi gật đầu nhìn Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Ở ngoài này chơi với bọn họ một lát, anh còn phải mở một cuộc họp nhỏ nữa.”

Thấy Tống Vân Khanh ngoan ngoãn gật đầu, anh mới quay đầu nhìn Lâm Gia Thụy, đẩy cửa bước vào trong văn phòng.

Các nhân viên quản lý cấp cao đi theo bên người Mộ Hi Thần đã sớp học tập tốt thói quen không nên nhìn những chuyện xấu hổ, lụm cái cằm mới rớt đưới mặt đất lên, nghiêm túc đi theo. tổng giám đốc Mộ bước vào trong văn phòng, cố gắng ngó lơ sinh vật từ ngoài đến là Tống Vân. Khanh.

Lâm Gia Thụy thò tay vào túi đựng hồ sơ của bản thân, lấy ra hai cái thời khóa biểu đưa cho. Tống Vân Khanh: “Bà chủ, đây là thời khóa biểu thực tập, tôi đã lãnh giúp cô rồi.”

Tống Vân Khanh cầm lấy xem thử, cong môi cười nhìn Lâm Gia Thụy: “Cảm ơn anh!”

Lâm Gia Thụy hơi sửng sốt, nụ cười của cô gái này thật sạch sẽ: “Không cần khách sáo.”

Anh ấy lại nhìn ba người ngu ngốc đằng kia, nghiêm mặt nói: “Đây là bà Mộ, các anh chơi với cô ấy một lúc, tôi đi vào trong đó họp trước.”

Chắc là anh ấy không ra lệnh sai đây nhỉ, lúc nãy tổng giám đốc Mộ đã bảo bọn họ “ngồi chơi” với vợ của anh trong chốc lát.

Cô vốn dĩ trông không khác gì một học sinh cấp ba, anh ấy gọi “bà chủ” mà cảm thấy trong lòng có chút tê dại.

Sau đó anh ấy lại lần lượt giới thiệu bọn họ cho Tống Vân Khanh: “Bành Việt, Hoa Xán, Tề Vũ, cô có yêu cầu gì có thể bảo bọn họ đi làm.”

Lâm Gia Thụy nói xong, đẩy cửa bước vào văn phòng.

Tề Vũ và Hoa Xán nhận được nhiệm vụ “ngồi chơi một chút”, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoảng sợ ngơ ngác.

Bành Việt vươn tay với Tống Vân Khanh: “Tôi tên là Bành Việt.

Tống Vân Khanh vươn tay: “Chào anh.”

Tể Vũ và Hoa Xán vội vàng bắt chước.

“Tôi tên là Tể Vũ.”

“Hoa Xán.”

Tống Vân Khanh lần lượt bắt tay với bọn họ, nói: “Tôi tên là Tống Vân Khanh, chào các anh.”


"Chào chị dâu."

Tề Vũ và Hoa Xán vội vàng học theo: “Chào chị đâu!”

Tống Vân Khanh đỏ mặt: “Gọi tôi là Tống Vân Khanh được rồi."

Bành Việt kéo ghế dựa của anh ấy ra: “Chị dâu ngồi ở đây đi, Tiểu Vũ di lấy thức uống, A Xán anh đi xuống phòng uống trà xem xem có trái cây bánh kẹp gì không không, lấy về đây hết đi.”

“Được!” Hai người nhận lệnh rời đi. Vẫn cứ để cho Bành Việt ở lại chơi với con gái đi, bọn họ không rành chuyện này.

Hai người đi đến phòng uống nước trà, Tề Vũ vỗ ngực nói: “Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết."

Hoa Xán cũng chẳng khá hơn là bao, vừa lấy đồ vừa cắn răng nói: “Tiểu Việt chết tiệt, hôm nay tan ca rồi nhất định phải tẩn cho anh ấy một trận! Anh ấy biết rõ bên trong có người, vậy mà lại không nói cho chúng ta biết.”

“Quan trọng nhất chính là anh ấy biết rõ người bên trong là bà chủ mà lại không nói cho. chúng ta, nhất định phải cho anh ấy một bài học mới được!” Tề Vũ phụ họa.

Ở tầng này chỉ có năm thằng đực rựa là bọn họ, không có nhân viên nữ nào, trong phòng uống trà làm gì có đồ ăn vặt hay thức uống chứ, ngoại trừ cà phê ra cái gì cũng không có.

“Con nít có uống cà phê được không?” Hai người cầm cà phê, không quá xác định hỏi.

“Hay là, đi xuống lầu đi.” Hoa Xán nhìn cái ly trong tay.

Cho nên, ngày hôm nay, tầng thứ ba mươi của quốc tế RS đã xảy ra một việc lạ.

Trợ lý lạnh lùng Hoa Xán và Tề Vũ đột nhiên giáng lâm xuống phòng uống nước trà, lấy hết toàn bộ đồ ăn vặt và nước giải khát đi.

Hai tên đàn ông lạnh mặt ôm một đống đồ ăn vặt và đồ uống, đi xuyên qua khu làm việc, lập tức đi vào trong thang máy rời đi.

Các nhân viên nữ ở tầng ba mươi không hiểu. ra sao.

Nhưng mà ngày hôm sau khi đi làm, các nhân viên trong chứa đầy các loại món ăn vặt được bán trong thành phố, trong khoảng thời gian ngắn, phòng uống trà trở nên vô cùng chật chội.

Các nữ nhân viên ở tầng khác đều tiếc nuối thở đài, quả nhiên cái câu gần quan được ban lộc là rất có lý.

Tòa cao ốc của quốc tên RS có tổng cộng ba mươi sáu tầng, tổng giám đốc và bốn đặc trợ chiếm cứ tầng cao nhất.

Từ tầng ba mươi mốt đến tầng ba mươi lắm đều là của các nhân viên quản lý cấp cao.

Bắt đầu từ tầng ba mươi mốt trở lên, tất cả nhân viên làm việc đều là đàn ông, hơn nữa giống như bị lây bệnh lạnh lùng, trên cơ bản toàn bộ quản lý cấp cao của RS đều là những gương mặt lạnh tanh không chút biểu tình nào.

66 độ Bắc, là khu vực cực lạnh.


“Từ tầng ba mươi trở xuống mới giống như một công ty bình thường, tỷ lệ nhân viên nữ giống, như những công ty khác.

Bốn đặc trợ của RS đều là trai đẹp, chỉ là ngoại trừ Bành Việt ra, những người còn lại đều là trai đẹp lạnh lùng, bọn họ chưa bao giờ nhắc đến những đề tài khác ngoài công việc với những nhân viên nữ.

Cho nên khi Tề Vũ và Hoa Xán xuống lầu ba mươi gom thức ăn vặt, nó đã trở thành một. chuyện cực kỳ kỳ lạ, làm cho RS nhốn nháo một chút.

Từ nay về sau, các nữ nhân viên ở tầng ba mươi thường xuyên ăn đồ ăn vặt vừa lộ ra ánh mắt say đắm nhắc mãi: “Hôm nay: trợ Tế và đặc trợ Hoa có xuống đây không nhỉ, tôi có đổ ăn ngon có thể để cử cho các anh ấy”

Mộ Hi Thần vừa mới họp xong, cùng với các nhân viên quản lý cấp cao bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.

Trên bàn của đặc trợ Lâm bày đầy đủ loại thức ăn vặt và nước uống đầy màu sắc, mà Bành Việt, Tề Vũ và Hoa Xán lại nghiêm túc ngồi trước máy tính của từng người, giống như gặp phải kẻ địch vậy.

Tống Vân Khanh đứng ở phía sau bọn họ, thỉnh thoảng nhìn bên này lại nhìn bên kia.

Nghe được tiếng mở cửa, ba người cùng nhau. đứng lên, vị trí của Bành Việt lại vừa khéo che. chắn Tống Vân Khanh ở phía sau người.

Các nhân viên quản lý cấp cao đều giật giật khóe mắt, rũ mi nói nhỏ: “Tổng giám đốc Mộ, chúng tôi đi trước.”

Mộ Hi Thần gật đầu, nhìn theo bọn họ rời khỏi thang máy.

Lâm Gia Thụy liếc nhìn ba người bọn họ: “Sao lại trưng cái mặt như thấy quỷ thế này?”

Tống Vân Khanh từ sau lưng Bành Việt lú đầu ra, trong tay cô cầm một bịch khoai tây chiên, có. chút không xác định lắm nói: “Mộ Hi Thần, hình như trong phần lập tỉnh của các anh có bug.”

Lâm Gia Thụy giật mình: “Cô nói cái gì?”

Bành Việt nói nhỏ: “Anh Gia Thụy, có người thường xuyên đi vào trong máy tính của chúng ta.

Mộ Hi Thần nhíu mày: “Có ý gì?”

Tống Vân Khanh đặt khoai tây chiên xuống, vỗ tay: *Ý là có người có thể lẻn vào hệ thống của các anh mà không bị phát hiện ra, lúc nãy bọn họ mới kiểm tra rồi, không phải người của bọn anh.”

Mộ Hi Thần nhìn thoáng qua Lâm Gia Thụy, sắc mặt Lâm Gia Thụy cũng không được tốt cho lắm."

“Sao người kia lại làm được?” Mộ Hi Thần hỏi Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh nghiêng đầu suy nghĩ một. chút: “Giống như là em trang trí nội thất cho nhà của anh, nhưng mà em cũng rất thích cái nhà này, cho nên em muốn canh những lúc anh không có ở nhà để lén đến ở chơi, trong lúc trang trí căn nhà này, em đã lén chừa lại một cánh cửa riêng cho mình, đại khái là vậy.”

“Vậy làm sao em phát hiện được?” Mộ Hi Thần túm lấy tay Tống Vân Khanh, lấy khăn giấy lau vết bẩn dính bên trên.

“Em dùng máy tính của Bành Việt lên mạng, cảm giác không được đúng lắm.” Tống Vân Khanh tự cầm lấy khăn giấy lau tay, len lén nhìn Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần liếc nhìn Lâm Gia Thụy, Lâm Gia Thụy gật đầu.

“Anh tan ca rồi, dẫn em đi ăn cơm, sinh viên. giỏi chuyên ngành máy tính.” Mộ Hi Thần ôm vài Tống Vân Khanh, đúng ngón tay lau mảnh vụn thức ăn đính trên khóe miệng của cô, đi về phía thang máy.

Đột nhiên anh lại nhìn về phía đống đồ ăn vặt trên bàn.

“Mấy thứ này là gì” Mộ Hi Thần hỏi Bành Việt.

Bành Việt cười tươi rói, đã không còn vẻ nghiêm túc và căng thẳng như lúc nãy, nếu so sánh với tình yêu của đại ca thì mọi thứ đều chỉ là mây bây.


“Đây là do Tiểu Vũ và A Xán xuống dưới lầu cướp đoạt mồ hôi và nước mắt của nhân dân, nghe nói đều là thứ mà mấy đứa con gái thích.”

Mộ Hi Thần nhìn thoáng qua nói: “Vậy dọn lên xe của tôi đi.”

Tống Vân Khanh kéo tay anh: “Làm vậy hình như không được ổn lắm thì phải.”

Mộ Hi Thần vỗ tay cô: “Không sao, không ai biết là em ăn cả, không phải đã nói là Tiểu Vũ và A Xán đi vơ vét sao?”

Tống Vân Khanh quay đầu thương hại nhìn Tể Vũ và Hoa Xán đang méo xẹo mặt kia: “Anh làm như vậy hình như có hơi ác rồi thì phải?”

Mộ Hi Thần đã đóng cửa thang máy lại, cúi đầu hôn lên môi cô, ngầng đầu nhíu mày nói: “ Toàn là mùi thức ăn vặt.”

Tống Vân Khanh đỏ mặt, nhìn anh lại không. khỏi bật cười.

“Bà xã muốn ăn cái gì? Chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon đi.” Mộ Hi Thần vừa lái xe vừa hỏi Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh gật đầu nói: “Được! Anh muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.”

Mộ Hi Thần nghiêng đầu nhìn cô, khen ngợi: “Ngoan lắm! Thưởng cho em một bữa ngon.”

Đây là bữa cơm duy nhất mà Tống Vân Khanh được ăn uống đàng hoàng trong suốt bốn ngày qua.

Đồ ăn vừa được bưng lên, Mộ Hi Thần lập tức nhìn thấy trong mắt Tống Vân Khanh chợt lóe lên ánh sáng, cô cắn đũa hỏi anh: “Ăn được chưa?

Hi Thần gật đầu, cô lập tức cầm đũa gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng.

Sau đó thỏa mãn cười híp cả mắt.

Nhìn cô ăn cơm, Mộ Hi Thần có cảm giác thèm ăn hơn hẳn.

Anh cẩn thận lột bỏ vỏ tôm, chấm một chút nước chấm, đặt trước chén nhỏ của Tống Vân Khanh, anh bỏ một con, Tống Vân Khanh sẽ lập tức ăn ngay một con, một mình cô đã xử lý hết nửa đ ĩa tôm.

Mộ Hi Thần thấy thế vô cùng vui mừng.

Đi ra ngoài, Tống Vân Khanh cứ nhíu mày. không nói tiếng nào.

“Làm sao vậy?” Mộ Hi Thần sờ đầu cô.

“No quá, khó chịu thật!” Tống Vân Khanh cảm thấy quá mất mặt.

Mộ Hi Thần buồn cười: “Vậy chúng ta đi bộ trở về, từ nơi này về đến Hoa Cảnh chắc phải đi chừng nửa tiếng. Em đi nổi không?”

Tống Vân Khanh gật đầu: “Được! Nhưng mà xe phải làm sao đây?”

"Anh gọi tài xế đến lái về.”

Mộ Hi Thần nắm tay cô, hai người đi đọc theo. è, từ từ bước về phía trước.

Tiết trời cuối tháng tám, thời tiết trong sáng, nhiệt độ thích hợp.