Tổng Vân Khanh tránh khỏi tay của mấy cô gái này, lạnh lùng nói: “Các cô làm ra loại chuyện này, không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Từ đầu tới cuối tôi chưa từng chạm vào cô ta lần nào!”

““Tống Vân Khanh! Cô làm ra loại chuyện này, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy mà cô còn định chối sao? Đil Chúng ta đi đến phòng công tác sinh viên, hôm nay chúng tôi nhất định phải làm nhân chứng!”

"Vân Khanh! Mau xin lỗi Nhã Văn ngay!”

Vệ Tử Kiệt bước lên, đứng ở trước mặt Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh nhìn thẳng vào Vệ Tử Kiệt: Tôi chưa từng đụng đến cô ta, mắc cái gì phải xin lỗi chứ!”

“Vân Khanh Em mau xin lỗi, anh dẫn em về nhà!” Vệ Tử Kiệt không muốn làm lớn chuyện, không muốn để Tống Vân Khanh bị đưa lên phòng công tác sinh viên. Chỉ cần Tống Vân Khanh chịu cúi đầu xin lỗi Nhã Văn là sẽ không có chuyện gì nữa, dù sao cô cũng thường làm ra loại chuyện này, đúng sai không quan trọng, quan trọng là một sự nhịn chín sự lành.

Anh ta nháy mắt ra hiệu với Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh lạnh lùng nhìn anh ta, lại như thế nữa, từ trước đến nay đều là như thế, không quan tâm cô có sai hay không, kết quả đều sẽ là cô xin lỗi.

“Là cô đánh Nhã Văn, bọn tôi đều nhìn thấy!” Bốn cô gái mồm năm miệng mười nói.

Các sinh viên đứng xem xung quanh đều kích động, cũng bước lên xô đẩy Tống Vân Khanh, bắt cô đi lên văn phòng công tác sinh viên.

Tống Vân Khanh hất văng cánh tay đang xô đẩy cô nói: “Được, tôi đi đến phòng công tác sinh viên với mấy người.

Cô không thèm nhìn đến Vệ Tử Kiệt và Thẩm. Nhã Văn, bước nhanh về phía trước.

Trưởng phòng công tác sinh viên không có mặt, chỉ có phó trưởng phòng và mấy giảng, viên.

Thẩm Nhã Văn khóc lóc kể lể nói cho phó trưởng phòng nghe chuyện đã xảy ra, phó trưởng, phòng nhíu mày, nữ sinh thời đại này thật đúng là không làm cho người ta bớt lo mà.

Ông ta lại ngẩng đầu nhìn Vệ Tử Kiệt, thấy Vệ Tử Kiệt ăn mặc rất sang trọng, vừa khéo hôm nay còn có lãnh đạo đến trường học thị sát, đừng có nói là người này đang cải trang vi hành đó nha?

“Chào cậu? Không biết cậu là?” Ông ta hỏi Vệ Tử Kiệt

Vệ Tử Kiệt đành phải bước lên tự khai báo thân phận, sau đó nói: “Chào thầy, thật ngại quá, chỉ là các nữ sinh tranh chấp với nhau chút thôi,

Thẩm Nhã Văn liếc nhìn mấy cô gái đứng bên cạnh, cô gái kia lập tức hiểu ý nói ngay: “Thầy, sao nhà trường có thể cho phép loại sinh viên có đạo đức xấu như Tống Vân Khanh đi ra ngoài thực tập được chứ? Cô ta sẽ làm cho đại học M chúng ta mất mặt!”

Phó trưởng phòng nhìn Tống Vân Khanh đang im lặng không nói tiếng nào, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ù, nói cũng có lý, Tống Vân Khanh, em xin lỗi trước, sau đó lại về nhà chờ trường học xử lý được không?”


“Em không có đánh cô ta, tại sao phải xin lỗi chứ?” Tống Vân Khanh vẫn vô cùng cứng đầu.

“*Vân Khanh, em đừng la lối nữa, một đống người đang nhìn kìa, em còn định qu:? Có chuyện gì chờ chúng ta về nhà lại nói.” Vệ Tử Kiệt nhíu mày, mất kiên nhẫn nói với Tống Vân Khanh.

“Đúng vậy! Tống Vân Khanh, rất nhiều người đều có thể chứng minh em đánh bạn, em còn cãi chày cãi cối cái gì nữa?” Phó trưởng phòng xụ nghiêm túc nó

“Chuyện gì thế này? Tại sao lại túm tụm ở chỗ này?” Ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm.

Mọi người lập tức nhường đường.

Phó trưởng phòng nhanh chóng đứng lên: “ "Trưởng phòng! Hiệu trưởng! A, không có việc gì, là mấy đứa sinh viên cãi nhau thôi.”

“Hiệu trưởng! Bạn Tống Vân Khanh dám. đánh nhau ở trong khuôn viên trường học, bọn em yêu cầu nhà trường xử phạt cậu ấy!” Học sinh

không để ý đến mấy chuyện lễ phép, thấy hiệu trưởng bước vào, mấy người đi theo phía sau cũng. giống như đều là lãnh đạo, lập tức mách lẻo.

Bọn họ không sợ chuyện này bị làm lớn, chỉ sợ trường học bỏ mặc không để ý đến, bọn họ có nhiệt huyết tuổi thanh xuân lại không biết cống. hiến cho chỗ nào, vừa gặp được chút chuyện máu chó là nhất định phải làm cho rõ ràng, nếu không chẳng phải là đã lãng phí thời gian thanh xuân. tươi đẹp của bọn họ rồi sao?”

“Tống Vân Khanh? Đánh nhau?” Một giọng. nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng và trưởng phòng đứng trước cửa văn phòng, chặn mấy người ở đằng sau lại, Tống, Vân Khanh, Vệ Tử Kiệt, Thẩm Nhã Văn và một. đống sinh viên đứng ở bên trong văn phòng đều không nhìn thấy rõ mặt người đứng phía sau lưng hiệu trưởng.

Mộ Hi Thần bước ra khỏi đám đông, Tống Vân Khanh cô đơn lẻ loi đứng ở đối diện bàn làm việc của phó trưởng phòng, kiên cường chống đối với mọi người, không có chút ý định lùi bước nào cả.

Lần cuối cùng khi anh nhìn thấy đáng vẻ cô như bị cả thế giới bỏ rơi giống thế này là ở trong. buổi tiệc đính hôn kia.

Cô quyết liệt với toàn bộ thế giới của chính. mình.

Hôm nay lại xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho cô lại phải võ trang toàn thân như thế này?

Cô như thế này làm anh cảm thấy rất đau lòng, sao anh có thể để công chúa của mình bị người khác ăn hiếp được chứ:

Anh lập tức bước về phía Tống Vân Khanh đã ngẩn ngơ hỏi: “Em có sao không?”

Tống Vân Khanh nhìn về phía Mộ Hi Thần, đột nhiên trong lòng xuất hiện chút tủi thân giống như con nít gặp được phụ huynh, mũi cay. xè, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía anh: "Tôi không có đánh nhaul Anh có tin tôi không?"

Mộ Hi Thần cong môi cười nhạt: “Đương nhiên, em nói cái gì tôi cũng tin.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xoa nhẹ, lại đặt ở bên cạnh mình.


“Tống Vân Khanh ngẩn ngơ, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm.

Mọi người đều đờ ra.

Người này là ai vậy?

Anh đẹp trai quát

Khí thế của anh cũng mạnh thật!

“Hiệu trưởng, tôi muốn tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện.” Mộ Hi Thần xoay người nhìn về phía hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cung kính gật đầu, nhìn về phía phó trưởng phòng phòng công tác sinh viên

Phó trưởng phòng nhìn về phía Thẩm Nhã Văn, mấy học sinh đến tố cáo và Vệ Tử Kiệt.

Sắc mặt Vệ Tử Kiệt trở nên vô cùng khó coi, anh ta nhận ra người đàn ông này!

Thẩm Nhã Văn ngẩn ngơ, vội vàng vươn tay chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo của bản thân, còn vỗ nhẹ lên mặt mình.

Tại sao Mộ Hi Thần lại xuất hiện ở chỗ này?

Sao có thể để cho anh nhìn thấy cô ta trong. trạng thái chật vật như thế được?

Thẩm Nhã Văn vô cùng hối hận, vốn là định làm cho bản thân trông thê thảm một chút, như vậy nhất định sẽ làm cho Tống Vân Khanh không. có kết quả tốt đẹp gì, nhưng mà cho dù cô ta có. nghĩ như thế nào cũng không ngờ được rằng sẽ gặp được Mộ Hi Thần ở nơi này!

Trời đất ơi! Hiện tại bị anh nhìn thấy cô ta trong bộ dạng này, làm gì còn hình tượng gì nữa chứ.

“Em ơi! Em ơi! Eml” Phó trưởng phòng gọi Thẩm Nhã Văn vài lần, cô ta vẫn không hề nghe thấy.

Nữ sinh viên đứng bên cạnh đụng nhẹ vào người cô ta, cô ta mới lấy lại tinh thần.

Cô ta hoảng sợ nhìn Mộ Hi Thần, nước mắt lập tức rơi xuống: “Anh Mộ, là chị của em, chị ấy, chị ấy đánh em, em chỉ muốn khuyên chị ấy về nhà, chị ấy đã mấy hôm không về nhà rồi, em sợ chị ấy gặp được người xấu gì, vậy mà chị ấy lại đánh em như thế này.”

Thẩm Nhã Văn phát huy vẻ nhu nhược đáng thương đến cực hạn.


Các sinh viên còn lại lập tức phụ họa công. khai trách mắng.

"Cô nói tôi là người xấu?” Mộ Hi Thần lẳng lặng mở miệng nói, giọng nói không lớn, nhưng. lại lấn át tất cả mọi người, bọn họ lập tức yên tĩnh lại.

Thẩm Nhã Văn sững sờ ngay tại chỗ: “Không, không, không có, em khôngnói như thế.”

“Không phải cô nói cô sợ em ấy gặp người xấu ở bên ngoài sao? Mấy ngày nay em ấy luôn ở cùng tôi, tôi giống người xấu lắm à?" Mộ Hi Thần nhìn lướt qua nhóm mấy người hiệu trưởng đi đến cùng anh.

Mấy người hiệu trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xấu hổ cười trừ: “Tổng giám đốc Mộ. nói đùa rồi.”

“Em ấy đêm không về nhà lúc nào chứ? Mỗi ngày em ấy đều ngoan ngoãn ở trong nhà, không lẽ không về nhà của cô thì em ấy đều là không về nhà ngủ sao? Em ấy đã gả cho tôi, không ở lại nhà ọn tôi, không lẽ mỗi ngày còn phải dọn về nhà mẹ đẻ ởà?”

Mộ Hi Thần lạnh nhạt nói, giống như đây là chuyện rất bình thường, nhưng lại chẳng khác nào một cú sấm sét nổ tung giữa đám đông.

Đám sinh viên không hiểu ra sao.

Hiệu trưởng và mấy người đi theo phía sau. ông lại giật mình nhìn Mộ Hi Thần vẫn cứ lạnh tanh như mọi hôm và Tống Vân Khanh đang vô cùng căng thẳng đứng phía sau anh.

Cái gì? Nữ sinh viên này đã gả cho tổng giám đốc Mộ rồi? Cô ấy là vợ của tổng giám đốc Mộ?

Mà Vệ Tử Kiệt và Thẩm Nhã Văn đã hoàn toàn ngây ngẩn.

“*Vân Khanh, những gì anh ta nói là sự thật sao?” Vệ Tử Kiệt ngây ngốc nhìn Tống Vân Khanh hỏi.

Không chờ Tống Vân Khanh trả lời

Mộ Hi Thần đã nhìn về phía anh ta: “Anh Vệ, xin hỏi anh tận mắt nhìn thấy Vân Khanh đánh cô Thẩm này sao?”

Bị ánh mắt lạnh như băng của Mộ Hi Thần nhìn chằm chằm, Vệ Tử Kiệt dần dần gục đầu xuống: “Tôi, tôi chỉ nhìn thấy Nhã Văn ngã xuống. đất.”

“Vậy có nghĩa là anh không nhìn thấy Vân Khanh đẩy cô ta, vậy anh dựa vào đâu mà bắt Vân Khanh phải xin lỗi? Không lẽ đến chút năng lực phân biệt đúng sai này mà anh Vệ cũng không có

được sao? Xem ra tương lai của Sáng Nguyên rất đáng lo!”

“Trong đám đông, có người phát ra tiếng cười khẽ.

Mặt Vệ Tử Kiệt có hơi đỏ: “Lúc đó Vân Khanh đang đứng trước mặt Nhã Văn, Nhã Văn ngã đương nhiên là vì em ấy đẩy rồi, trên mặt Nhã Văn còn sưng lên, ngay từ khi còn nhỏ hai người bọn họ đã không thân thiết, tôi nghĩ là Vân Khanh chủ động ra tay đánh Nhã Văn.”

Mộ Hi Thần nhướng mày: “Ổ? Anh Vệ rất am hiểu trinh thám sao, chỉ là không biết tính chính xác khi anh trinh thám là bao nhiêu, trong số mọi người ở đây, có ai chứng kiến tận mắt không?”

Thẩm Nhã Văn lập tức nhìn về phía nữ sinh viên đứng bên cạnh.


Một nữ sinh viên lập tức nói: “Tôi tận mắt nhìn thấy Tống Vân Khanh tát Thẩm Nhã Văn. một bạt tai, còn đẩy cậu ấy ngã xuống đất.”

Một nữ sinh viên khác cũng nói: “Đúng đó đúng đó, cô ta còn túm tóc, xé quần áo của cậu ấy nữa.”

Hai nữ sinh viên còn lại cũng phụ họa theo: "Chúng tôi đều ở kế bên, tận mắt nhìn thấy.”

“Bọn họ nói bậy!” Tống Vân Khanh tức giận nói.

Mộ Hi Thần nắm chặt lấy tay cô, ý bảo cô đừng sốt ruột, anh đời mắt đảo qua gương mặt của từng người một, bốn người đều không tự khống. chế được mà tránh đi tầm mắt, cúi đầu.

“Ö? Vậy các cô tận mắt nhìn thấy cô Thẩm bị đánh, nhưng lại không can ngăn sao? Sao tôi cứ có cảm giác các cô cùng phe với Tống Vân Khanh vậy nhỉ?”

Mọi người đều sửng sờ, đúng vậy, người ta bị đánh thành như thế này, chắc chắn không phải chỉ đánh một hai cái thôi đâu, vậy mà các cô chỉ đứng nhìn không chịu cản, có ý gì chứ?

“Không phải, chúng tôi đi cùng Nhã Văn đến đó, không phải cùng phe với Tống Vân Khanh.” Một nữ sinh viên thấy mọi người đều nhìn bọn cô, vội vàng giải thích.

“Ồ? Thì ra các cô là bạn với cô Thẩm, vậy tại sao khi các cô thấy cô ta bị đánh lại không biết giúp, không lẽ là vì muốn bắt tận tay vay tận mặt Tống Vân Khanh, để tiện đến chỗ này mách lẻo sao?”

Bốn nữ sinh viên đều ngẩn người, hình như bọn họ đã tự đào hố chôn mình rồi.

Mộ Hi Thần đời mắt nhìn về phía trưởng phòng phòng công tác sinh viên: “Trưởng phòng, lời nói của bốn nữ sinh này có quá nhiều chỗ hổng, tôi cảm thấy phẩm hạnh của bọn họ đều có vấn đề, không bằng đuổi học bọn họ đi.”

Anh nhẹ nhàng nói ra một câu lại trực tiếp quyết định tương lai của bốn cô gái, làm bốn người bọn họ vô cùng hoảng sợ.

“Chúng tôi làm sai cái gì mà muốn đuổi học bọn tôi chứ? Rõ ràng Tống Vân Khanh mới là người làm sai!” Một nữ sinh viên lớn tiếng cãi cọ.

“Bội Bội? Sao con lại ở chỗ này?” Một người đàn ông trung niên đứng phía sau hiệu trưởng cố chen lấn bước ra ngoài, lau mồ hôi trên trán, lại hỏi một cô gái đứng phía sau Thẩm Nhã Văn.

Nữ sinh tên là Bội Bội cúi đầu nói: “Chú!”

Người đàn ông trung niên kia cười làm lành với Mộ Hi Thần: “Tổng giám đốc Mộ, đây là cháu gái của tôi, nó mới lên năm nhất thôi, cũng không, phải sinh viên học viện máy tính này, ừm, tôi nghĩ, có lẽ là có hiểu lầm gì đó thôi.”

Mộ Hi Thần liếc nhìn ông ta: “Ổ? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì chứ? Vậy ông hỏi thử cháu gái của ông xem, tôi có hiểu lầm cô ta không?”

Người đàn ông trung niên kéo Bội Bội qua, vội la lên: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Con mau nói thật đi.”

Nữ sinh viên nhìn chú, lại nhìn Thẩm Nhã Văn đang lườm cô ta, không dám hó hé tiếng. nào.

“Con đến đây làm cái gì? Con nhìn thấy cái gì? Thành thật nói ra hết cho chú, nếu không thì con đi về quê đi, đừng có ở đây làm chú mất mặt.” Người đàn ông trung niên hạ quyết tâm.

Bội Bội nhìn thấy thái độ của người chú mà cô ta luôn đựa đẫm khi đối mặt với Mộ Hi Thần, lập tức biết bọn cô không thể nào chọc được loại người như thế này, cho dù cô có bám lấy Thẩm Nhã Văn có tiền có thế thì cũng phải suy nghĩ cho tương lai của bản thân mình.

“Là, là Thẩm Nhã Văn tự đánh chính mình.” Bội Bội khẽ ấp úng nói.Nụ cười trên khóe môi Mộ Hi Thần trở nên lạnh lùng: “Đổng sự Trương, tôi không nghe rõ cô ta nói gì hết, chắc mọi người cũng đều không nghe rõ.”