Diệp Tu Văn nghe bà ấy nói đến mức sôi máu, anh ta từ trên ghế sofa quỳ phịch xuống trước mặt thím Hứa, rồi đập đầu một cái: Thím Hứa! Cảm. ơn thím!"

Thím Hứa hoảng hốt: “Cậu cả! Cậu cả à! Con làm gì vậy?"

Bà ấy cũng quỳ xuống kéo Diệp Tu Văn lên.

Diệp Tu Văn đỡ vai bà ấy, trong mắt rưng rưng: “Thím Hứa, cảm ơn thím đã cứu em gái, phần ân tình này Tu Văn và các em gái mãi mãi khắc ghi trong lòng. Từ nay về sau, thím chính là mẹ của ba anh em chúng con!"

Thím Hứa ôm Diệp Tu Văn khóc lớn: “Cậu cả, thím Hứa có chết lúc này cũng nhắm mắt, tốt xấu gì thì ba anh em các con đều bình an vô sự, đây là nhờ bà chủ tích phúc mài Là bà chủ trên trời có linh thiêng, phù hộ chúng ta bình an!"

Hứa Thiên Vận mang theo một túi nguyên liệu tươi ngon và một con gà vội vàng lên lầu. Buổi sáng cô ấy đi đưa văn kiện cho Tống Vân Khanh, hôm nay không có chuyện gì đặc biệt nên buổi chiều định đến bệnh viện thăm tổng giám đốc Tu.

Thế là cô ấy gọi xe về nhà, mua nguyên liệu nấu ăn, muốn nhờ mẹ làm cho một số món ăn ngon, cô ấy muốn đưa đến bệnh viện.

Cô ấy mở cửa, vừa đổi giày vừa nói: “Mẹ ơi, mẹ giúp con hầm chút canh gà được không? Thả ít táo tàu bổ máu, buổi chiều con muốn tới bệnh viện thăm bệnh. Tổng giám đốc Tu cũng cần bổ máu, mẹ làm cho con thêm một ít canh gà lần trước...

Hứa Thiên Vận vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy mẹ cùng một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên sofa nhìn cô ấy, trong tay người đàn ông kia còn đang cầm một quyển album ảnh.

Khi cô ấy còn nhỏ, trong nhà cũng không dư đả lắm, thế nhưng mẹ cô vẫn một năm bốn mùa đều sẽ mang cô ấy đi chụp tấm hình làm kỷ niệm, sau đó mẹ sẽ để vào album ảnh theo thứ tự, mặc dù sau này có máy ảnh kỹ thuật số, máy tính, điện thoại thông minh, thói quen của mẹ vẫn không thay đổi, bà ấy vẫn phải đi in ảnh chụp ra rồi để vào trong album ảnh.

Người đàn ông này là ai? Vì sao lại ở trong nhà cô ấy? Tại sao mẹ lại cầm ảnh chụp của cô cho anh ta xem? Trong trí nhớ của cô, mẹ chỉ đưa những hình này cho Bành Việt xem qua thôi.

Đây là một người đàn ông rất đẹp trai.

Anh ta ngồi ở chỗ đó, có một loại khí thế vương giả, đường như khí chất của anh còn mạnh hơn cả Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc.

Anh ta không hể phù hợp với ngôi nhà nhỏ này.


Anh ta là ai?

Thím Hứa thấy Hứa Thiên Vận đột nhiên trở. về thì ngẩn ngơ, sau đó lại trở nên vui mừng, bà ấy vội vàng đứng lên nhận đồ vật trong tay của cô ất "Vận Vận, sao con đã về rồi? Không phải con đang đi làm sao?"

Hứa Thiên Vận thu hồi ánh mắt đò xét người xa lạ đáp: *À, buổi chiểu con muốn đi bệnh viện thăm tổng giám đốc Tu. Lần trước cô ấy mất rất nhiều máu, cũng cần bồi bổ thật tốt. Con thấy vẫn. còn thời gian nên tranh thủ mua nguyên liệu nấu ăn về định nhờ mẹ hầm giúp ít canh, con sẽ mang đi."

Ánh mắt của cô ấy lại nhìn về phía Diệp Tu Văn: “Mẹ ơi, trong nhà có khách tới sao?"

Diệp Tu Văn đã đứng lên, nhìn cô gái trước mặt vì đi gấp mà hơi thở hổn hển, sắc mặt cô ất hồng hào, làn da trắng nõn, gương mặt cực kỳ giống Tu Quân. Thoạt nhìn tràn đầy sức sống, thanh thoát xinh đẹp, không lạnh lùng giống như Tu Quân.

Không cần kiểm nghiệm hay làm thêm bước chứng minh nào nữa. Diệp Tu Văn có thể khẳng định, người trước mắt nhất định là một em gái khác của anh ta.

Anh ta từng hy vọng Tu Quân trưởng thành thành người thế này, ánh mắt trong suốt, tươi cười ngọt ngào.

Thế nhưng Tu Quân đã chịu quá nhiều tra tấn, có thể còn sống sót đã may mắn lắm rồi. Tu Quân chịu đựng được quá nhiều, khiến cho cô ấy chưa bao giờ được vui vẻ và thoải mái, đây là nỗi đau luôn đâm trong lòng Diệp Tu Văn.

Thế nhưng cô gái trước mắt này lại lớn lên bên cạnh thím Hứa. Mặc dù không có bố, thím Hứa vừa làm mẹ kiêm cả làm bố, nhưng bà ấy đã đành toàn bộ sự thương yêu và che chở cho cô ấy, để cô ấy có thể lớn lên tươi đẹp động lòng người như thế, lại rất hồn nhiên đáng yêu.

Vừa rồi, thím Hứa cho anh ta xem ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Hứa Thiên Vận. Bà ấy không biết đến ngày nào bọn họ mới có thể gặp lại, chỉ nghĩ để lại tưởng niệm cho Thiên Vận, cũng để lại chút gì đó nhớ nhung cho mình.

Chỉ vì một ý định trong đầu thím Hứa, mà anh ta có thể nhìn thấy hoàn chỉnh quá trình trưởng. thành của em gái mình. Từ một đứa bé sơ sinh đến một bé con nho nhỏ bụ sữa, từ một bé con thơm mùi sữa đến một cô bé nho nhỏ, thiếu niên, thanh niên, cho đến tận bây giờ.

Nụ cười của em gái đều ngọt ngào hạnh phúc như vậy, anh ta thật sự không biết nên cảm kích mẹ Hứa như thế nào.

Một gia đình như vậy, một người bố không bằng cầm thú như thế, đã tạo thành một anh ta và một Tu Quân đau đớn và tổn thương về cả thể xác lẫn tỉnh thần. Thế nhưng may mắn là, bọn họ còn có một người em gái được sống một cuộc sống bình thường, một em gái cho dù được thím Hứa vất vả nuôi lớn, nhưng lại hạnh phúc vui vẻ.


Thím Hứa nhận đồ trong tay Hứa Thiên Vận cất vào trong phòng bếp, sau đó xoay người kéo tay Hứa Thiên Vận đi tới trước mặt Diệp Tu Văn.

“Vận Vận, Đây là anh trai của con! Con mau gọi anh đi!" Giọng của thím Hứa run rẩy, nhưng lại vui sướng tột độ.

“Anh trai ạ?" Hứa Thiên Vận khó hiểu nhìn mẹ mình, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông trong mắt ngấn lệ, vẫn luôn dịu đàng nhìn mình.

“Đúng vậy! Đây là anh trai của con! Anh ruột! Anh trai ruột thịt cùng mẹ sinh ral Vận Vận, mau gọi anh trai đi!" Thím Hứa thúc giục cô ấy, giọng nói không khỏi nghẹn ngào, nước mắt bà ấy lại tuôn ra.

Nhìn mẹ ch ảy nước mắt, Hứa Thiên Vận hơi hoảng hốt: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ có chỗ nào không thoải mái không?"

"Mẹ không sao, mẹ chỉ quá vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được anh trai và chị gái của con, mẹ mừng lắm!" Thím Hứa lau nước mắt nói với con gái

Diệp Tu Văn đi về phía trước một bước: " Thiên Vận, chào em, anh là anh trai của em, Diệp Tu Văn." Giọng nói của anh ta dịu dàng và đầy yêu thương. Hứa Thiên Vận theo bản năng lui lại một bước: “Thế nhưng, xưa nay con chưa từng biết mình có một người anh trai.”

Khóe môi Diệp Tu Văn cong lên một độ cong nho nhỏ, khiến cho gương mặt anh tuấn của anh ta không còn quá lạnh lùng cứng rắn: “Đúng vậy, chúng ta đều không biết nhau, anh vẫn nghĩ rằng. em gái út của mình đã đã qua đời với mẹ. Cảm ơn thím Hứa đã nuôi em tốt như vật

Hứa Thiên Vận bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “Diệp Tu Văn? Anh là Diệp Tu Văn?"

Diệp Tu Văn gật đầu.

“Anh trai của tổng giám đốc Tu Quân sao?" Hứa Thiên Vận lại hỏi.

Diệp Tu Văn lại gật đầu: “Đúng vậy, Tu Quân là chị gái ruột của em."


Hứa Thiên Vận lùi lại một bước, xua tay chặn lại: “Chờ một chút, chờ một chút, tôi, tôi hơi loạn."

Thím Hứa nắm lấy tay cô ấy: “Vận Vận, con nghe mẹ nói này, mẹ không phải là mẹ ruột của con."

Hứa Thiên Vận rút tay về, đặt lên trán thím Hứa, vội la lên: “Mẹ? Có phải mẹ ốm rồi không?"

Thím Hứa lần thứ hai nắm lấy tay Hứa Thiên Vận: “Vận Vận! Con bình tĩnh một chút, nghe mẹ nói nào!" Giọng điệu của thím Hứa trầm. xuống.

Hứa Thiên Vận lập tức ngoan ngoãn nói: “Mẹ, con nghe mà, mẹ đừng nóng vội, mẹ cứ từ từ mà nói!”

Thím Hứa nhìn đứa con gái như hoa như ngọc trước mặt, rưng rưng cười nói: “Vận Vận à, con nghiêm túc nghe mẹ nói đây, mẹ không bị bệnh, cũng rất tỉnh táo. Hôm qua lúc con và Bành Việt nói tới chuyện con hiến máu cứu người, đã nhắc đến tên của anh trai và chị gái con, nên mẹ đã nghĩ đến một chút chuyện xưa. Sáng sớm hôm nay, mẹ đã đến bệnh viện xem người mà con cứu có phải là người mà mẹ nhớ nhung trong lòng hay không."

“Vận Vận à, ông trời đã phù hộ chúng ta, để cho mẹ gặp được anh trai con, con có biết không? Con không phải là con ruột của mẹ, mà là mẹ đã được mẹ ruột của con ủy thác, nuôi dưỡng con trưởng thành. Sau khi mẹ ruột của con sinh xong con đã qua đời, mẹ mang theo con đến nơi này chớp mắt đã hơn hai mươi năm. Mẹ vẫn cho rằng anh trai và chị gái của con đã không còn, nhưng hôm nay, mẹ đã gặp được anh trai của con, cuối cùng thì ba anh em các con cũng được đoàn tụ, mẹ có chết ngay bây giờ cũng có thể nhắm mắt." Thím Hứa lại khóc nấc lên.

Hứa Thiên Vận luống cuống tay chân, ôm lấy thím Hứa: “Mẹ, mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà, đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng khóc mà mẹ." Cô ấy vỗ nhè nhẹ lưng của mẹ, lo lắng đến độ nước mắt rưng rưng.

Diệp Tu Văn đi lên trước, ôn hòa nói: “Thím Hứa, để cho con và Thiên Vận nói chuyện một chút đi, hay là thím vào phòng bếp làm chút đồ ăn cho bọn con được không? Không phải Thiên Vận đã nói buổi chiều em ấy muốn đi thẳm Tu Quân sao?"

Thím Hứa lập tức ngừng khóc, bà ấy nhìn Hứa Thiên Vận, rồi lại nhìn Diệp Tu Văn: “Vậy, có phải là thím cũng có thể nhìn thấy cô cả không?"

Diệp Tu Văn gật đầu: “Tu Quân bị thương rất nặng, phiền thím Hứa giúp con bé làm mấy món có dinh dưỡng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm con bé."

“Được, được, được, thím làm ngay đây." Thím Hứa vui vẻ lau nước mắt, rồi quay người đi vào phòng bếp.

Hứa Thiên Vận trợn tròn mắt, nhìn bóng lưng mẹ, lại nhìn Diệp Tu Văn cao lớn tuấn lãng trước mặt.

“Thiên Vận, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?" Diệp Tu Văn dịu dàng nói.

Hứa Thiên Vận nghe theo ngồi xuống.

Diệp Tu Văn suy nghĩ một chút, sau đó kể cho Hứa Thiên Vận một câu chuyện rất dài về người mẹ của ba anh em họ, người bố ghê tởm khiến người giận sôi và cả những gì anh ta và Tu Quân đã trải qua.


Hứa Thiên Vận thật lâu vẫn không thể hoàn hồn, giật mình nhìn Diệp Tu Văn.

Diệp Tu Văn biết, để Hứa Thiên Vận lớn lên trong một hoàn cảnh ấm áp với thím Hứa tiếp nhận chuyện này, chỉ sợ không để dàng như vậy. Những gì anh ta và Tu Quân đã trải qua quá tàn nhẫn máu me, khiến người khác nghe mà kinh sợ. Mặc dù anh ta đã rất bình thản, tóm tắt đơn giản quá khứ của mình và Tu Quân, không muốn để cho Hứa Thiên Vận quá khó chịu.

“Ý anh là, sau khi sinh em ra thì mẹ của chúng ta đã qua đời?" Thật lâu sau, Hứa Thiên Vận mới mở miệng.

Diệp Tu Văn gật đầu, khẽ thở ra một hơi: “Ban đầu anh chỉ biết mẹ khó sinh mà mất, em gái út cũng không qua khỏi. Nhưng hôm nay nghe thím Hứa kể mới biết được, hoá ra mẹ của chúng ta đã bị hại chết."

“Bọn họ thật quá quắt, tại sao có thể làm như vậy?" Hứa Thiên Vận dùng tay che miệng lại, nước mắt cứ chảy xuống. Trong thế giới của cô ấy chưa từng có chuyện tàn nhẫn như vậy, những chuyện chỉ có trong tiểu thuyết, xảy ra trong phim truyền hình, làm sao có thể xuất hiện ở hiện thực được?

Diệp Tu Văn hơi dịch người về phía trước, nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Thiên Vận.

“Khi còn nhỏ chị đã bị bọn họ ngược đãi đúng không?" Hứa Thiên Vận nghĩ đến cô gái có đáng dấp rất giống mình kia, Tu Quân vốn lạnh lùng, nhưng lúc ở với cô ấy lại toát lên vẻ địu đàng xinh đẹp.

Diệp Tu Văn gật đầu: “Có một thời gian rất dài Tu Quân đã bị tự kỷ, không biết nói chuyện, phải mất rất nhiều năm mới có thể thoát ra được. Con bé có thể được như hôm nay đã là không dễ dàng gì rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là con bé sẽ trở thành một người tàn phế."

“Chị thật đáng thương." Hứa Thiên Vận đã vô thức tiếp nhận Tu Quân.

“Thiên Vận à, em rất may mắn, có thể được thím Hứa mang theo bên người, thoát được một kiếp này. Nếu không, khi đó em còn nhỏ như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ không để cho em được sống sót." Diệp Tu Văn dừng lại một chút, nói ra chuyện có khả năng xảy ra.

“Ông ta, sao ông ta có thể nhẫn tâm như vậy? Các anh chị, không, chúng ta đều là con ruột của ông ta mà? Tại sao ông ta có thể làm như vậy? Trái tim của ông ta làm bằng gì vậy?" Hứa Thiên Vận mở to hai mắt, tức giận nói.

Cô ấy đã từng gặp Diệp Tỉnh Huy và vợ của ông ta là La Mỹ Hoa, còn không chỉ gặp một lần, nhưng mà cô chỉ là một thư ký nhỏ bé bên cạnh Mạnh Ngọc, nên không có ai chú ý đến cô ấy cả.

Nếu như, nếu như ông ta chú ý đến gương mặt của cô ấy, không biết ông ta có đối phó với cô ấy giống như Tu Quân hay không?

Còn có Diệp Khinh Ngữ - cô cả Diệp cao ngạo. kia nữa, các cô cũng thường xuyên gặp nhau, nhưng mà Diệp Khinh Ngữ là cô chủ của tập đoàn Diệp Thị cao cao tại thượng, mà cô ấy chỉ là một thư ký nhỏ của phó tổng giám đốc tập đoàn Mạnh Thị mà thôi, nên Diệp Khinh Ngữ chưa bao giờ liếc mắt tới cô ấy.

Diệp Tu Văn nắm chặt tay mình, trầm giọng. nói: “Thiên Vận, anh có thể tìm được em và thím Hứa đã tốt lắm rồi, anh vẫn luôn hi vọng chị của em có thể vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng con bé đã phải chịu quá nhiều đau khổ, bây giờ thấy em thế này, anh thật sự rất vui. Còn người bố kia, em đừng để ý tới ông ta, em cứ xem như không có người này. Còn những chuyện kia, anh sẽ tính sổ từng chút một với bọn họ. Anh chỉ cần em và chị gái em có thể bình an vui vẻ là được rồi, em hiểu chưa?"