“Không, anh trai!” Hứa Thiên Vận gấp gáp bước lên quỳ xuống bên cạnh Diệp Tu Văn, cầm tay anh ta.
Có lẽ là đo mầu mủ nên Hứa Thiên Vận chấp nhận người anh trai cùng chị gái còn nằm trong bệnh viện một cách rất tự nhiên.
Ở Mạnh Thị đã lâu nên cô ấy biết rõ rất nhiều chuyện, cô ấy biết mục tiêu của Tu Quân và Úc Phong là Diệp Thị, cũng biết rõ bây giờ Thịnh Thiên nơi cô ấy đang ở làm những chuyện gì.
“Anh hãy cho em ở bên hai người đi! Nếu em là em gái của hai người thì không có lý nào hai người làm việc còn em trốn đi cho mọi người bảo vệ cẩn thận cả! Anh trai, dù mọi người có làm gì cũng hãy để em cố gắng cùng được không? Anh và chị vất vả quá rồi, em mong sau này ba người chúng ta đều sống bình yên hạnh phúc Chuyện đời khó lường, ba anh chị em chúng ta gặp được nhau là chuyện khó mà tưởng tượng nổi biết bao? Nên em không mong hai người xảy ra chuyện gì, đừng để em tìm được anh chị rồi lại mất đi. Chúng. ta cùng sống tốt, cùng gánh vác với nhau được không?” Đôi mắt to đen láy của Hứa Thiên Vận nhìn Diệp Tu Văn.
Bàn tay to lớn của Diệp Tu Văn xoa đầu cô ấy: “Năm đó anh trai đã đồng ý với mẹ sẽ bảo vệ hai em, nhất định anh sẽ làm được! Các em bình yên khỏe mạnh là đang giúp anh rồi, không phải em đang làm việc giúp chị em sao? Cứ tiếp tục thế đi.”
Hứa Thiên Vận nghĩ rồi gật đầu thật mạnh: “ Được, em nghe anh chị, em sẽ làm thật tốt! Anh chị cũng phải giữ an toàn cho mình đấy! Lần này chị nguy hiểm quá, lúc em đến đúng lúc thấy chị và tổng giám đốc Mạnh trúng đạn. Nếu không. phải em đến bệnh viện cùng chị, hiến máu cho chị luôn, bác sĩ nói e rằng đã không cứu được chị rồi. Anh trai, có người đang nhắm vào chị, có phải tên xấu xa đó không? Anh có điều tra được không? Có cần em tìm tổng giám đốc Mạnh không? Em là thư ký của phó tổng giám đốc Mạnh Ngọc mà!"
Diệp Tu Văn cẩm tay cô ấy: “Em không sợ sao?”
Hứa Thiên Vận nghĩ rồi gật đầu: “Em sợ, em sợ hai người gặp nguy hiểm. Anh, anh nhất định phải tự bảo vệ mình đấy.”
Tu Văn ôm Hứa Thiên Vận vào lòng, tốt quá rồi! Đây là em gái nhỏ của anh ta, cô em gái mất đi rồi tìm lại được, một cô em gái cực kỳ tốt.
Thím Hứa đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai anh em, mắt nhòe lệ.
Thấy hai người nói chuyện được một lúc rồi mới nói:"Hai đứa ăn trưa trước đã, ăn xong chúng ta vào bệnh viện thăm cô cả.”
“Vâng!” Hứa Thiên Vận nhảy cẵng lên, vào phòng bếp giúp mẹ.
Diệp Tu Văn đứng trước mặt mẹ Hứa, đặt tay lên vai bà: “Thím Hứa cứ gọi bọn con là Tu Văn và “Tu Quân đi. Trước mặt thím, bọn con không phải là cậu chủ cô chủ, mà bọn con cũng là con của thím giống như Thiên Vận!”
Thím Hứa rưng rưng nước mắt: “Được, được, Tu Văn, Tu Văn.”
Diệp Tu Văn nhẹ nhàng mỉm cười.
Điện thoại của anh ta vang lên, từ sáng đến giờ, điện thoại của anh ta đã kêu lên rất nhiều lần.
“Tu Văn, có phải con bận lắm không?" Thím Hứa lo lắng nhìn anh ta.
Diệp Tu Văn gật đầu: “Không sao, chuyện công việc thôi.” Nói rồi anh ta nghe máy, nhỏ giọng nói bằng tiếng Anh.
Hứa Thiên Vận bày bát đũa xong điện thoại cũng vang lên, là Bành Việt gọi.
“Nghe nói chiều nay em đến bệnh viện à? Giờ đang ở đâu? Anh qua đón em.”
“Em đang ở nhà, bao lâu nữa thì anh đến?” Giọng Hứa Thiên Vận vui hơn hẳn.
Bành Việt nhướng mày, đương nhiên anh ta nhận ra được: “Mười phút nữa.”
“Được, vậy anh đến ăn cơm đi. Có một, ừm, có một tin bùng nổ muốn nói cho anh biết.” Hứa Thiên Vận vui vẻ nói rồi cúp máy.
Thấy Diệp Tu Văn còn đang gọi điện, Hứa Thiên Vận và mẹ cùng sắp đồ ăn lát nữa mang đến cho Tu Quân.
Lúc Bành Việt nhấn chuông cửa cũng là lúc Diệp Tu Văn nói chuyện điện thoại xong.
Bành Việt vừa thay giày vừa hỏi: “Có vẻ hôm. nay vui quá nhỉ, tổng giám đốc Mạnh khen em hay là tổng giám đốc Tu khen em vậy? Hả nhóc ngốc?”
Hứa Thiên Vận không để ý đến anh ta, đẩy anh ta vào trong còn mình thì đóng cửa lại.
Bành Việt và Diệp Tu Văn đột nhiên đối mặt với nhau. Truyện Xuyên Không
Hai người cùng ngây ra.
“Diệp?”
“Bành Việt?”
Hai người cùng hỏi nhau.
“Ồ? Hai người biết nhau sao?” Hứa Thiên Vận cứ tưởng những chuyện liên quan đến anh trai của tổng giám đốc Tu là anh ta nghe nói thôi, không ngờ hai người quen nhau thật.
“Sao anh ấy (cậu ta) lại ở đây?” Hai người lại hỏi cùng lúc.
Lần này thím Hứa cũng bật cười: “Tiểu Việt đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, ăn xong chúng ta cùng đến bệnh viện.”
“Chuyện gì thế này? Sao nhân vật lớn thế này lại đến nhà chúng ta?” Bành Việt quay đầu hỏi Hứa Thiên Vận.
Hứa Thiên Vận tựa vào tường, nhìn anh trai bị bạn trai gọi là nhân vật lớn mà buồn cười: “Nhân vật lớn này là anh trai em.”
“Hả?” Bành Việt sờ gáy, anh ta cứ cảm giác như mình bị nhầm thời đại.
Diệp Tu Văn trừng mắt nhìn Bành Việt. Từ vẻ mặt của hai người và thím Hứa, anh ta cũng đoán được chắc Bành Việt là bạn trai của Hứa Thiên Vận, hời cho cậu ta nhỉ? Không có cửa đâu.
“Bành Việt, anh có ý kiến gì à?” Diệp Tu Văn cầm bát cơm từ tay thím Hứa, ngồi xuống cạnh bàn ăn.
Có “người ngoài” nên Diệp Tu Văn lập tức không còn ấm áp, có điều Bành Việt cũng coi như là người của mình nên anh ta cũng không quá lạnh lùng.
Bành Việt há hốc mồm nhìn Diệp Tu Văn thò đũa vào đồ ăn trong đ ĩa, anh ta bước đến ngồi xuống cạnh Diệp Tu Văn: “Diệp, sếp Diệp, sao anh lại ở đây? Hả? Chắc chắn tôi không vào nhầm nhà, thế thì là anh đi nhầm nhà rồi, sao anh lại đến đây chứ?”
Tu Văn liếc anh ta rồi nói với thím Hứa: “ Thím Hứa, ngon lắm!”
Mặt thím Hứa vui vẻ: “Thế thì ăn nhiều vào. Tiểu Việt còn không mau đi rửa tay đi?” Bà ấy đuổi Bành Việt đi rửa tay.
Bành Việt nghỉ ngờ đi rửa tay. Lúc ngồi vào bàn, thấy thím Hứa gắp đồ ăn cho Diệp Tu Văn mà thái độ của Diệp Tu Văn cực kỳ tốt, anh ta biết Diệp nhiều năm nay mà chưa từng thấy Diệp giống con người đến vậy.
Nhóc ngốc của mình còn đang cắn đũa cười ngu hóng hớt nữa.
Bành Việt chọt cô: “Không phải sếp Diệp theo đuổi em đấy chứ?”
Hứa Thiên Vận vỗ đầu anh ta: “Nói rồi, anh ấy là anh trai em! Vừa mới biết luôn.”
Tu Văn ngẩng đầu, dịu đàng nói với Hứa Thiên Vận: “Thiên Vận, em đồng ý cưới cậu ta rồi sao?”
Hứa Thiên Vận lập tức phủ nhận: “Đâu có!
Diệp Tu Văn gật đầu: “Rất tốt, không thể đễ đàng đồng ý được, anh trai giám sát cậu ta thay cho em.” Nói rồi lại vùi đầu ăn cơm.
Bành Việt hoảng hốt: “Này sếp Diệp, anh chui từ đâu ra đấy? Anh rớt xuống từ trên trời mà còn khích bạn gái tôi không lấy tôi à? Tôi nói cho anh biết...”
Diệp Tu Văn nho nhã ngắt lời anh ta: “Bành Việt, nghe cho kỹ đây! Hứa Thiên Vận là em gái ruột của Diệp Tu Văn tôi. con bé còn một người chị ruột nữa là Tu Quân. Anh muốn làm bạn trai của em gái tôi thì được, nhưng muốn cưới nó thì ngoài sự đồng ý của thím Hứa ra, anh còn phải vượt qua cửa anh trai chị gái của con bé nữa, ok?”
Bành Việt mắt chữ A mồm chữ O nhìn thím Hứa và Hứa Thiên Vận, hai người đều cười híp mắt gật đầu.
Bành Việt nuốt nước miếng: “Anh nói thật à?"
Diệp Tu Văn lườm anh ta, có lúc nào Diệp Tu Văn nói làm nhằm hay nói đối đâu?
“Thế nên Thiên Vận giống tổng giám đốc Tu không phải chuyện ngẫu nhiên à? Cô ấy có thể truyền máu cho tổng giám đốc Tu cũng không, phải chuyện ngẫu nhiên?” Bành Việt ngây ngốc hỏi.
Ba người cùng gật đầu.
Thế nên con đường yêu đương của anh ta lại bỗng dưng xuất hiện thêm hai người cản đường nữa sao?
Thế giới này thật sự quá ảo rồi!
Bành Việt thấy đầu óc mình không đủ dùng, anh ta cần phải bình tĩnh lại!
Diệp Tinh Huy đang đợi tin, sốt ruột đi tới đi lui trong phòng.
Tu Văn gọi điện thoại nói mấy ngày nay ông ta đến Trung Quốc nên muốn về thăm.
Tin này làm ông ta vừa vui vừa sợ.
Sợ là vì ông ta treo phần thưởng lớn để lấy mạng con bé chết tiệt đó, đã có người nhận lệnh, thế mà đến giờ vẫn không có tin chính xác.
Vui là vì cuối cùng Tu Văn cũng về, dù không về một cách chính thức, nhưng trước khi về chính thức cũng có đến thăm cũng tốt. Điều này chứng. tỏ Tu Văn cẩn thận và coi trọng chuyện này, đương nhiên ông ta cực kỳ vui mừng.
Bây giờ ông ta chỉ trông đừng để Tu Văn biết chuyện con bé chết tiệt đó là được.
Có người gõ cửa.
“Vào đi, vào đi!” Diệp Tỉnh Huy hơi nóng nảy.
Đó là trợ lý Hằng của ông ta.
“Thưa ông, bên bệnh viện báo tin vết thương của Tu Quân và Mạnh Văn cực kỳ nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Người bên bọn họ luôn bí mật. để ý bên bệnh viện.
Có điều trong bệnh viện có Mạnh Dương, vì Mạnh Dương sắp xếp người ngay nên việc tìm hiểu tin tức rất khó khăn.
Bây giờ chỉ biết ngay cả Hướng Văn Địch cũng. phải ra tay, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.
“Người được phái đi nói hai người nằm trong phòng ICU chưa ra ngoài. Người nhà họ Mạnh đều đến, nghe nói ông cụ Mạnh còn không chịu nổi nên phát bệnh, nhưng lần này không nằm viện mà về nhà nghỉ ngơi. Bà cả nhà họ Mạnh đau lòng quá cũng ốm theo luôn, còn những người khác thì về nhà vì ở lại bệnh viện cũng chẳng làm gì được, mà phòng ICU thì không cho người nhà vào. Nghe nói viện trưởng Hướng Văn Địch tự mình tham gia cứu chữa.”
Diệp Tinh Huy lạnh lùng hừ một tiếng, không, ngờ con bé chết tiệt đó cũng có bản lĩnh được Mạnh Văn ưu ái, còn xả thân cứu nó.
Ha ha, thế cũng tốt, không ngờ một mũi tên lại trúng hai đích, tấn công được cả nhà họ Mạnh, mất đi Mạnh Văn, nhà họ Mạnh sẽ rối như tơ vò. Lần trước để Mạnh Thái Nhiên thoát thân đễ đàng. quá, lần này nhà họ Mạnh sẽ không may mắn như thế nữa đâu.
“Truyền tin ra ngoài, nhân cơ hội tốt này cho nhà họ Mạnh biết mặt đi.” Diệp Tỉnh Huy đặn Diệp Hằng.
“Vâng!” Diệp Hằng đáp lời.
“Gửi phần thưởng đi chưa? Dù nhiệm vụ lần này không thể coi là hoàn thành nhưng Diệp Tỉnh Huy tôi là người giữ chữ tín, không cho bọn họ hết nhưng vẫn gửi một nửa, nếu nó chết thì tôi sẽ trả nốt một nửa còn lại.”
Sắc mặt Diệp Hằng có vẻ khó coi: “Chủ tịch, không có người nào nhận phần thưởng đâu.”
"Hữ?" Diệp Tỉnh Huy nhíu mày, không hiểu ý Diệp Hằng.
“Tối qua bang Thanh Long đã bị diệt, khoảng, 245 người cả bang không ai may mắn thoát được.” Giọng Diệp Hằng run lên, lúc ông ta nhận được tin này cũng sợ ngây người.
Quả nhiên Diệp Tinh Huy ngây ra, lập tức lạnh cả người.
“Bây giờ tất cả mọi thế lực ngầm đều biết chuyện này, hơn nữa không biết có tin ở đâu lan truyền nói bang Thanh Long bị diệt là vì bọn họ nhận tiền thưởng của chúng ta, nói là động đến Tu Quân sẽ giết hết không tha!” Diệp Hằng khóc không ra nước mắt. Ông ta là người đăng tiền thưởng, không biết có bị tra ra hay không.
Diệp Tinh Huy ngã ngồi xuống ghế, sao con bé này lại có thế lực lớn đến vậy?
Sao có thể chứ?
Người dám nhận tiền thưởng đều có tiếng tắm trong giới xã hội đen, không có thực lực sao có thể nhận được tin treo thưởng? Nếu có thực lực thì sao lại bị diệt cả bang? Hơn hai trăm người, thế lực của bang Thanh Long nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, đầy đủ vũ khí, dù quyết chiến với nhau cũng có sức sát thương không thể coi thường, sao có thể bị diệt chỉ trong một đêm được? Thế lực đáng sợ đến mức nào làm chuyện này chứ?
“Ai, là ai chứ? Long Môn? Hay là Liên minh Liệt Diễm?” Diệp Tinh Huy run giọng hỏi.
Diệp Hằng lắc đầu: “Không biết, không ai biết cả. Cả Long Môn và Liên minh Liệt Diễm đều không có động tĩnh nào rõ ràng.”
Diệp Tinh Huy sa sầm mặt: “Tăng cường bảo vệ trong nhà, xin trợ giúp bên Nhật Bản, điều tra xem rốt cuộc là ai đã xử lý chuyện bang Thanh Long. Đồng thời mời mấy cao thủ bên Nhật Bản về bảo vệ tôi, bà chủ và cô chủ an toàn.”