Thím Hứa là người đã chứng kiến anh ta và em gái lớn lên, yêu thương họ như con của mình.

Nhưng trước kia, khi mẹ anh ta qua đời, bà ấy đã bị Diệp Tỉnh Huy bới móc sai lầm để sa thải sau đó anh ta đã đi tìm nhưng mãi không tìm được tung tích của bà ấy.

Anh ta đã từng nghĩ rất có khả năng thím Hứa biết được bí mật của Diệp Tinh Huy, nên cũng bị bọn họ hại chết rồi.

Không ngờ, lần này, anh ta vừa mới trở về đã có thể gặp được thím Hứa. truyen bjyx

“Thím Hứa, sao thím lại ở đây? Thím vừa nhìn thấy con ở trên lầu phải không?" Diệp Tu Văn nhớ lại dường như lúc vừa chia tay Vân Khanh, có một ánh mắt nhìn về phía anh ta từ quầy trực của y tá, anh ta biết tầng kia là khu phòng bệnh tư nhân, rất an toàn cho nên không. chú ý nhiều.

Cuối cùng thím Hứa cũng ngừng khóc, nhỏ giọng nghẹn ngào.

Nghe thấy Diệp Tu Văn hỏi mình, bà ấy khẽ gật đầu: “Cậu cả à, thím hỏi con, có phải người trong phòng bệnh là cô cả không? Cô cả còn sống, đúng không?"

Trên mặt thím Hứa tràn đầy lo lắng và chờ mong.

Diệp Tu Văn chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, Tu Quân còn sống."

“Quá tốt rồi! Quá tốt rồi!" Thím Hứa vui mừng nắm chặt tay Diệp Tu Văn.

“Quá tốt rồi, các con vẫn còn sống. Bà chủ, cậu cả và cô cả đều còn sống, cả hai đều còn sống." Thím Hứa nói xong thì chắp tay lại, nước mắt lại chảy xuống.

“Phím Hứa, tại sao thím lại đến bệnh viện?" Diệp Tu Văn khó hiểu nhìn thím Hứa, sao bà ấy lại có thể đoán được người trong phòng bệnh là Tu Quân.

Thím Hứa rưng rưng nước mắt, cố gắng để mình bình tĩnh lại một chút: “Cậu cả con có thể đến chỗ này với thím không? Thím, thím muốn để con xem chút đồ vật." Thím Hứa cẩn thận từng li từng tí nhìn Diệp Tu Văn.

Diệp Tu Văn nhìn thím Hứa, chậm rãi gật đầu: “Được, con đi với thím."

Tài xế theo sự chỉ dẫn của thím Hứa, lái xe đến đưới nhà của thím Hứa.

Diệp Tu Văn xuống xe, liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nói với cấp dưới: “Các cậu đến ngã tư chờ đi."


"Sếp!" Cấp dưới hơi không yên tâm nhìn xung quanh.

“Đi đi." Diệp Tu Văn quyết định, không cho ai có cơ hội phản bác.

“Rõ!" Cấp dưới lên tiếng rồi đi, khu vực này rất cũ kỹ, xe của bọn họ ở đây đúng là hơi chói mắt.

“Thím Hứa, chúng ta đi đâu vậy?" Diệp Tu. Văn nhẹ nhàng đìu cánh tay gầy yếu của thím Hứa.

“Cậu cả, đến nhà thím đi." Thím Hứa nhẹ giọng nói.

Thím Hứa dẫn đường ở phía trước, xuyên qua con đường nhỏ hẹp, đi vào một tòa nhà cũ kỹ, hành lang chật hẹp tối tăm. Thím Hứa đi không nhanh, khẽ dặn dò: "Cậu cả, con đi cẩn thận đấy, tòa nhà này khá cũ kỹ rồi.

“Con không sao." Diệp Tu Văn đi theo đẳng sau thím Hứa.

Xem ra mấy năm nay thím Hứa đã sống ở nơi này.

Đến lầu năm, thím Hứa hơi th ở dốc, chậm rãi lấy chìa khoá ra, tay hơi run rẩy, cắm hai lần đều không đúng vào lỗ khóa.

Diệp Tu Văn nhận chìa khoá, mở cửa ra.

Thím Hứa nhìn bóng lưng cao lớn của Diệp Tu Văn, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Diệp Tu Văn đẩy cửa ra, thím Hứa khẽ nói: " Cậu cả mau vào đi."

Diệp Tu Văn đi vào phòng quan sát bốn phía, phòng ở không lớn, là một không gian nhỏ gọn gàng, rất ấm áp, hơi thở sinh hoạt trong nhà lập tức ùa vào mặt.

Thím Hứa vào bếp rót hai cốc nước.

Ánh mắt Diệp Tu Văn dừng lại trên tấm ảnh bên cạnh TV trong phòng khách.

Lúc mới đầu, anh ta còn tưởng là Tu Quân.


Nhưng nhìn kĩ thì biết là không phải, dáng vẻ cô gái trong ảnh khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, nụ cười ngọt ngào xán lạn, mang theo sự hồn nhiên của thiếu nữ.

Ở tuổi này, Tu Quân chưa từng có nụ cười như thế, thậm chí cũng rất ít khi cười.

Đây không phải là Tu Quân.

Nhưng hai người họ thật sự rất giống nhau.

Thím Hứa bưng cốc nước đứng sau lưng Diệp. Tu Văn, ánh mắt cũng dừng lại trên tấm ảnh: “ Cậu cả."

Diệp Tu Văn xoay người lại, giọng nói hơi kích động: “Thím Hứa, người trong bức ảnh này là ai?"

Thím Hứa đưa cốc nước cho Diệp Tu Văn, mời anh ta ngồi xuống, rồi cầm bức ảnh lên lau: “Con bé tên là Hứa Thiên Vận, năm nay hai mươi sáu

Diệp Tu Văn hoảng sợ nhìn thím Hứa.

Hai mươi sáu tuổi!

Hai mươi sáu năm!

Thím Hứa bình tĩnh nói: “Thiên Vận là một đứa bé thông minh hiểu chuyện, vừa tốt nghiệp Đại học M đã vào tập đoàn Mạnh Thị, làm việc rất giỏi giang nên rất được coi trọng. Bây giờ đang có một anh chàng rất khá tốt theo đuổi con bé. Tình cảm của hai đứa rất ổn định. Thím vẫn nghĩ, đợi đến khi Thiên Vận kết hôn có con, cho dù thím chết xuống đưới âm phủ gặp bà chủ, cũng có thể yên lòng."

Thím Hứa rơi nước mắt, để bức ảnh của Hứa Thiên Vận lên bàn, ngước hai mắt đẫm lệ lên nhìn Diệp Tu Văn: “Hôm qua lúc về con bé đã nói với thím rằng con bé vừa hiến máu cho một vị lãnh đạo cấp trên. Nhóm máu Thiên Vận đặc thù, đứa. nhỏ này có tấm lòng lương thiện, thường xuyên đi

hiến máu khi có người cần. Lúc con bé và bạn trai nói chuyện phiếm, đã nói đáng đấp người cấp trên đó rất giống mình, còn nói cấp trên của con bé tên là Tu Quân, mà bạn trai của con bé cũng nói anh trai Tu Quân là Diệp Tu Văn. Lúc đó, con không biết trong lòng thím đã kích động đến nhường nào đâu! Thế nhưng thím vẫn không thể tin được, cho nên sáng sớm hôm nay đã đến bệnh viện xem thử, kết quả thím đã nhìn thấy cậu cả!"

Thím Hứa lại khóc lên: “Cậu cả, các con đều còn sống, quá tốt rồi. Nếu bà chủ biết nhất định sẽ rất vui. Ông trời có mắt, phù hộ người tốt để hai anh con đều không xảy ra chuyện gì. Đây là phúc phận mấy đời của bà chủ!"

Đầu óc Diệp Tu Văn rối bời, nhịp tim của anh ta tăng nhanh.


“Thím Hứa, ý của thím là..." Anh ta cảm thấy miệng mình hơi khô, nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nên cầm lấy cốc nước bên cạnh lên ngửa đầu uống cạn.

Thím Hứa rưng rưng gật đầu: “Cậu cả, Thiên Vận là em gái ruột của con!"

Diệp Tu Văn cầm cốc nước trong tay như bị đóng đinh tại chỗ.

“Em gái? Thím Hứa, không phải em gái con đã cùng mẹ..." Năm đó, bọn họ nói cho anh ta biết, mẹ chết vì khó sinh, đứa nhỏ cũng đã chết.

Nước mắt thím Hứa rơi như mưa: “Xin lỗi con, năm đó thím chỉ kịp tới cứu Thiên Vận, chứ không cứu được bà chủ. Lúc ấy bà chủ đã không qua khỏi, thím không có cách nào khác đành phải mang người rời đi."

“Thím Hứa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Tu Văn nắm lấy tay thím Hứa, vội vàng hỏi.

Ánh mắt thím Hứa nhìn về hư vô phía trước, trên khuôn mặt già nua đều là bi thương.

Năm đó vì bắt gặp Diệp Tỉnh Huy và La Mỹ Hoa yêu đương vụng trộm, nên Diệp Tỉnh Huy đã vu khống Hứa Dung trộm đồ trang sức của Hoắc Tư Thi, sau đó đuổi bà ấy ra khỏi nhà.

Lúc ấy Hoắc Tư Thi đã mang thai, cũng không cầu xin cho Hứa Dung, mà để mặc cho bà ấy bị đuổi ra ngoài.

Mãi đến một tháng sau, Hứa Dung bỗng nhận được một số tiền lớn, bà ấy tra ra được là Hoắc Tư Thi đã chuyển cho mình.

Hứa Dung hiểu rõ hành trình thường ngày của Hoắc Tư Thi, thế là nhân lúc Hoắc Tư Thi đi nhà thờ đã lặng lẽ chui vào gặp mặt bà chủ của mình.

Hoắc Tư Thi đã biết Diệp Tỉnh Huy phản bội mình, bà hiểu rõ Diệp Tỉnh Huy cho nên để Hứa Dung rời khỏi nơi thị phi kia là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Còn thanh danh lúc rời đi tốt hay xấu vốn không quan trọng.

Số tiền mà Hoắc Tư Thỉ cho bà ấy đủ để trang trải cuộc sống sau này.

Hứa Dung rất lo cho Hoắc Tư Thi.

Hoắc Tư Thi đau buồn nhưng rất kiên định nói với bà ấy rằng, đợi đến khi bà sinh đứa bé này ra sẽ ly hôn với Diệp Tinh Huy, bây giờ vấn để nan giải nhất là Diệp Tỉnh Huy không cho bà nuôi đứa bé.

Diệp Tinh Huy trọng nam khinh nữ, Tu Quân không thành vấn đề, còn Tu Văn thì chỉ sợ ông ta sẽ không yên tâm, mong sao ông trời phù hộ cho cái thai trong bụng này, nếu như là một bé gái thì tốt quá rồi.

Bởi vì đoán trước được vấn đề này, cho nên bà đang thu thập chứng cứ phạm tội của Diệp Tinh Huy. Đợi đến lúc đó, sẽ lấy ra uy hiếp Diệp Tinh Huy phải đi vào khuôn khổ. Sau đó bà sẽ dẫn bọn trẻ tới một nơi xa lạ lại để bắt đầu lại từ đầu.

Hứa Dung tỏ vẻ đến lúc đó mình sẽ đi cùng với Hoắc Tư Thi. Bà ấy không có người ràng buộc, đi nơi nào cũng không sao cả, nên nguyện ý đi theo bên cạnh Hoắc Tư Thi để làm việc.

Hoắc Tư Thỉ thấy thái độ kiên quyết của bà ấy thì đồng ý. Hai người đã hẹn nhau là chờ đến khi Hoắc Tư Thỉ sinh con xong rồi nói tiếp.


Từ đầu đến cuối, Hứa Dung đều không yên lòng với Hoắc Tư Thi. Bà ấy cảm thấy Diệp Tinh Huy là người có thủ đoạn thâm độc, nhất là khi bên cạnh còn có một ả đàn bà lòng dạ rắn rết như La Mỹ Hoa.

Thế là bà ấy mua chuộc một bảo mẫu của nhà họ Diệp, để người đó thông báo về mọi hành động cử chỉ của bà chủ cho mình, lo Hoắc Tư Thi sẽ gặp nguy hiểm.

Mà thực tế đã chứng minh bà ấy không phải là người lo xa.

Khi bảo mẫu báo với bà ấy là bà chủ sắp sinh, đã được đưa đến bệnh viện gần đó, bà ấy đã vội vã chạy tới.

Đó là một bệnh viện nhỏ, bà chủ sinh con vốn không nên ở bệnh viện kia.

Lúc bà ấy lẻn vào bệnh viện, trong phòng sinh chỉ có một mình bà chủ, cũng không bất cứ nhân viên y tế nào ở cạnh.

Cơ thể bà chủ rất suy yếu, nhưng bà lại không cho Hứa Dung đi tìm người, mà cắn răng dùng hết sức lực sinh đứa bé ra, rồi giao con mình cho Hứa Dung, để bà ấy ôm đứa bé mau chóng rời. Bà đã mua chuộc một bác sĩ trong bệnh viện, người đó sẽ nói cho Diệp Tỉnh Huy rằng đứa bé vừa chào đời đã chết.

Hứa Dung giấu kỹ đứa bé vừa ra đời, sau đó lại quay trở lại tìm bà chủ của mình, muốn đưa bà rời đi. Nhưng khi đứng ở ngoài cửa lại nghe thấy bà chủ thê lương nói: “Tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho các người!"

Sau đó, Diệp Tỉnh Huy và La Mỹ Hoa đi ra khỏi phòng sinh, Diệp Tỉnh Huy đặn đò người bên dưới: “Đưa người xuống nhà xác đi!"

Lúc này Hứa Dung mới biết bà chủ đã đi rồi.

Hứa Dung chịu đựng nỗi đau gào xé, nhìn những người kia đưa bà chủ mình đến nhà xác. Máu của bà chủ từ trên giường nhỏ xuống sàn, đọc đường đi đều là vết máu, khiến người ta thấy mà giật mình.

Thím Hứa lại nghẹn ngào, nỗi đau buồn và bất lực năm đó tiếp tục dâng lên trong lòng: “Thím sợ bọn họ phát hiện đứa nhỏ đã được sinh ra nên vẫn đi theo ở phía sau, nhìn bọn họ đẩy bà chủ vào nhà xác, nhìn bà chủ máu chảy một đường. Hẳn là bọn họ đoán được bà chủ khó sinh, cho nên không có ai kiểm tra cơ thể bà chủ cả, mà chỉ qua loa đẩy bà chủ vào trong nhà xác rồi rời đi.”

"Thím đợi đến khi tất cả bọn họ rời đi mới đám đi xem bà chủ, những kẻ táng tận lương tâm kia! Lúc đó bà chủ vẫn còn hô hấp, lúc đưa đến nhà xác vẫn còn hô hấp mài Bọn họ còn không, mặc quần áo vào cho bà chủ, muốn bà chủ phải mất hết thể điện mà rời đi. Nhưng bà chủ lại dùng, hết sức lực cuối cùng, nói thím không cần để ý mình nữa, mà tranh thủ thời gian ôm đứa bé lập tức rời khỏi thành phố N, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về nữa! Cậu chủ ơi! Bà chủ chảy hết máu mà chết, bọn họ quá độc ác!"

Thím Hứa khóc đến mức đấm ngực dậm chân. Mấy năm nay mỗi lần nhớ tới, bà ấy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ trên đời này. còn có người tàn nhẫn như vậy.

Trên trán Diệp Tu Văn nổi lên gân xanh, anh ta vẫn cho rằng mẹ mình chết vì khó sinh, chứ không hề hay biết mẹ lại chết thảm đến như vậy.

“Sau đó thím quay trở lại ôm đứa bé đi, suốt đêm rời khỏi thành phố N. Thím lo có người sẽ điều tra ra được tung tích của mình, sợ Diệp Tỉnh Huy và La Mỹ Hoa không chịu dừng tay. Nếu đã không cứu được bà chủ thì thím phải bảo vệ bằng được cô chủ. Trước đó bà chủ đã cho thím một khoản tiền, nhờ vào khoản tiền đó thím mới có thể mang theo Vận Vận an ổn ở thành phố M. Với bên ngoài, thím chỉ nói Vận Vận là con gái của thím, bố của con bé đã xảy ra tai nạn xe cộ chết từ khi con bề chưa ra đời. Những năm này thím không dám tìm công việc trong công ty, chỉ lo mình sẽ bị tìm tới, nên chỉ đi làm bảo mẫu làm thêm giờ để duy trì kế sinh nhai."

Thím Hứa nhìn Diệp Tu Văn: “Khi còn nhỏ thân thể của Vận Vận không tốt, không thể rời khỏi người, thím vẫn luôn chăm sóc con bé. Mãi đến năm năm sau, mới tìm được cơ hội lặng lẽ trở về thành phố N, muốn nghe ngóng tình huống của các con. Kết quả, kết quả, bọn họ nói cô chủ đã chết, con cũng bị đưa đến nước Mỹ du học. Thím đến trước mộ phần của bà chủ khóc một trận, trong lòng thím biết nhất định là cô chủ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Tiếc rằng năm đó thím quá bối rối, chỉ muốn mang Vận Vận trốn đi, không ngờ hai con... Nếu như, nếu như có thể mang theo các con, nói không chừng cô cả sẽ không chết."

Thím Hứa dùng khăn giấy lau nước mắt. Mấy năm nay vì chuyện này, không biết bà ấy đã vụng trộm khóc bao nhiêu lần.