Thẩm Tình cởi hết quần áo trên người, chủ động hiến dâng cho Tề Khang Vũ.

Hắn vẫn cố kìm nén, không động đến người phụ nữ trước mặt.
Cô ta chồm người xuống giường, Tề Khang Vũ vội đứng dậy.

Đột nhiên thân dưới của Thẩm Tình chảy ra dòng dịch nhớp nháp.

Còn chưa làm gì, cô ta đã có phản ứng mãnh liệt vậy sao?
Không phải, cảm giác này rất lạ…
“Thật bẩn thỉu.”
Cô ta theo ánh mắt kinh tởm của Tề Khang Vũ, nhìn xuống tấm ga giường.

Ở giữa hai chân cô ta, một chút máu kèm dịch nhầy chảy ra.
Là máu kinh đó!
“Sao lại đến vào lúc này chứ?”
Chính bản thân Thẩm Tình cũng cảm thấy nhục nhã, lồm cồm bò dậy chạy vào trong nhà vệ sinh.

Cô ta không nhớ rõ ngày “bà dì ghé”, nên mới xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Tề Khang Vũ vội vã rời khỏi phòng, định đi đến phòng ngủ dành cho khách để tự xử.
Ai ngờ hắn lại gặp Mộng Tịch ở đây.
Cô vừa định đi ngủ, nào ngờ có người mở cửa phòng bước vào.


Khuôn mặt Mộng Tịch trở nên biến sắc khi nhìn người đàn ông trước mặt.

Tề Khang Vũ lẽ ra bây giờ nên đang lăn lộn trên giường cùng Thẩm Tình chứ?
Cái vẻ ngoài của hắn, cùng với vật đang căng phồng, lộ rõ sau lớp quần âu kia, chính là đang phát dục lên đến cao trào.

Tề Khang Vũ tiến gần lại cô, đầu óc hắn nảy ra một ý nghĩ mới.
Mộng Tịch đoán được hắn sắp làm gì, nên mới cô cố gắng chạy khỏi phòng.

Chỉ là sức lực yếu ớt của cô, không thoát khỏi được con quỷ sắp mất hết thần tính.
Không, Mộng Tịch không thể để mọi chuyện lặp lại được…
Rõ ràng cô đã tính toán kỹ vậy mà… vẫn không thắng được ý trời.
Mộng Tịch không cam tâm!
“Cút ra.”
Cô và hắn giằng co trên chiếc giường lớn.

Tề Khang Vũ một tay giữ chặt hai tay Mộng Tịch, một tay lột từng món đồ trên người cô.

Chẳng mấy chốc, cả hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dán chặt nhau.
“Cút đi, mau bỏ tôi ra…”
Mộng Tịch chống cự không thành, liền lấy đầu của mình đập vào mạnh đầu hắn.

Tề Khang Vũ đau điếng, nhưng vẫn quyết không tha cô.
“Chu Mộng Tịch, cô là vợ tôi.

Đây là việc hiển nhiên cô phải làm, đừng có chống đối.”
Hắn mang con mãnh thú của mình mạnh mẽ tiến vào, thúc sâu từng đợt vào tận sâu nơi tư mật của cô.

Mộng Tịch nước mắt đầm đìa, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào.

Cô cắn chặt vai Tề Khang Vũ, khiến nó chảy ra một dòng máu, vào tận sâu khoang miệng cô.
Vị tanh và mặn của máu, len lỏi khắp đầu lưỡi Mộng Tịch, nhưng cô vẫn không nhả ra, điên cuồng cắn vào vai Tề Khang Vũ.
Hắn chống hai tay bên hông cô, cúi xuống cắn vào hai cánh môi hồng hào của Mộng Tịch.

Lưỡi hắn đẩy sâu vào, quấn lấy lưỡi cô.

Máu cùng nước bọt của hai người chảy đầy ra ngoài, miệng Tề Khang Vũ dính máu của chính mình, trườn bò xuống dưới, ngậm lấy từng tấc da, thớ thịt của Mộng Tịch.
“Khốn khiếp.

Tề Khang Vũ, đồ cặn bã, rác rưởi, chó chết…”

Cô càng chửi, hắn càng thêm hung bạo.

Hai đôi gò bồng căng phỗng được Tề Khang Vũ ưu ái, ngậm chặt một lúc lâu.

Hắn hạ thấp người, mười ngón tay đan vào bàn tay Mộng Tịch, kéo cao lên phía đầu giường.

Hai chân cô tách ra hết cỡ, chịu đựng từng cú dập mạnh từ hắn.
Dòng máu trinh chảy xuống giường, theo chất dịch ấm vừa được hắn phun sâu vào cái động nhỏ, ướt nhèm một mảnh ra giường.

Mộng Tịch hai mắt thẫn thờ, nhìn lên trần nhà.
Cô không muốn, không muốn người đàn ông này chạm vào người…
Tề Khang Vũ sau mấy hiệp quần quật trên thân thể Mộng Tịch, hắn mới bỏ đi vào trong nhà tắm.

Cô mệt đến mức không nhấc người lên được, cả cơ thể trần trụi dính chặt xuống giường.
Đau đến chết đi sống lại, nhục nhã đến ê chề…
Khi Tề Khang Vũ trở ra, hắn thấy Mộng Tịch đang gắng gượng với chiếc túi xách màu trắng treo trên giá móc đồ.

Bàn tay cô run rẩy, gấp gáp tìm vỉ thuốc mình đã chuẩn bị sẵn.
Mộng Tịch cho vào trong miệng, nuốt ậc vào trong bụng.

Cô nhìn thấy người đàn ông kia vừa bước từ trong phòng tắm ra, cả người chập chững bước về hắn, đôi tay cầm theo vỉ thuốc rỗng.
“Tề Khang Vũ, đồ rác rưởi…”
Vỉ thuốc rỗng ở trong tay cô biến thành vũ khí mạnh mẽ, hung hăng tiến đến khuôn mặt hoàn mỹ kia, tạo trên gò má còn vương vài giọt nước một vết xước dài.
Máu bắt đầu chảy ra, Tề Khang Vũ có thể cảm nhận rõ ràng vết đau rát truyền đến từng tề bào trên cơ mặt.

Hắn khẽ nhăn lại, phản ứng nhanh nhạy kéo Mộng Tịch dán chặt vào trong tường.
Cơn thịnh nộ của người phụ nữ này, đột nhiên làm Tề Khang Vũ tràn đầy hứng thú muốn chiếm hữu.


Hắn cúi xuống, ngấu nghiến hôn cô.

Mộng Tịch vùng vẫy, nhưng hai tay đã bị hắn cố định.

Người hắn dồn về phía trước, chèn ép cô suýt nghẹt thở.

Hắn chiếm đoạt lấy môi cô, bỡn cợt chiếc lưỡi trong khoang miệng nhỏ, rất lâu mới nhả ra.
“Chát.”
Âm thanh vang bỗng lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Tề Khang Vũ đưa tay lên ôm mặt, ánh mắt đục ngầu quét qua gương mặt thấm đẫm nước mắt kia, hai tay siết thành nắm đấm kiềm nén dữ dội.
“Tề Khang Vũ, nhớ cho kỹ người anh yêu là Mễ Yến Thanh.

Nực cười, anh lại ở đây hoan ái với người phụ nữ khác, không sợ cô ta biết sẽ đau lòng đến chết sao?”
Mộng Tịch nói xong liền bỏ vào trong phòng tắm.

Cô khóa chặt cửa, mang thân thể dính đầy vết bầm đỏ đứng trước vòi sen, hứng trọn làn nước lạnh lẽo.
“Hức… hức…” Tiếng khóc nhỏ rỉ rả trong khoang miệng.

Mộng Tịch nhắm nghiền mắt, chân trụ không nổi mà ngồi bệt ra sàn.
“Tề Khang Vũ, tôi sẽ tự tay tiễn anh xuống địa ngục!”.