Tề Khang Vũ xuống lầu tìm Mộng Tịch, thông báo với cô bữa tối nay ở Tề gia.

Cô thoáng trầm ngầm, nhớ lại mình từng chờ đợi người đàn ông này hàng tiếng đồng hồ dưới tiết trời rét buốt.
“Ừm hửm, đợi anh ở công viên A gần Tề gia đúng chứ?”
Mộng Tịch nói ra chuẩn xác những lời trong lòng của Tề Khang Vũ, chỉ là bị đoán trúng, hắn không thích, bèn phủ nhận:
“Không, cô đợi tôi ở biệt thự là được.”
Tốt quá! Bản thiện của Tề Khang Vũ trỗi dậy sao? Đổi từ công viên sang biệt thự, ít nhất Mộng Tịch khỏi không phải ngồi bơ vơ ngoài đường đợi hắn.
Nhưng mà Mộng Tịch lại có “món quà” giành cho Tề Khang Vũ.

Cảm giác đợi chờ không tệ, cô muốn hắn thử.
“Chiều nay tôi sẽ đi mua sắm, vừa hay ở gần công viên A.

Anh cứ đến đó là được rồi.”
Mộng Tịch không cần quan tâm hắn có đồng ý hay không, mà đi thẳng lên phòng.

Tề Khang Vũ ngồi ở phòng khách một lúc, rồi rời khỏi biệt thự.

Ở trong phòng ngủ, Mộng Tịch gọi điện thoại cho cha, hỏi thăm sức khỏe của ông.
“Cha, người nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức nhé.”

Đợi buổi trưa, cô gọi hết người làm ra, sắp xếp công việc cho từng người.

Phân chia rõ ràng, nếu ai dám đùn đẩy hay không hoàn thành công việc, đều bị xử lý nghiêm khắc.
Chiều đến, Mộng Tịch không cần đợi Tề Khang Vũ về, tự mình lái một chiếc xe trong gara đến Tề gia.
“Cha, con đến rồi.”
Tề Trác Phong thấy Mộng Tịch đến, niềm nở đón tiếp.

Ông ta không thấy Tề Khang Vũ, liền hỏi:
“Khang Vũ đâu? Sao con lại tự mình đến đây?”
“Anh ấy còn có việc bận ở công ty, sợ rằng sẽ về trễ đó ạ.”
Mộng Tịch ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng đã sớm biết tỏng bộ mặt giả nhân giả đức của người đàn ông trước mặt.

Lần đầu tiên gặp lại ở hôn lễ, cô đã định sẵn kết cục cho người đàn ông này rồi!
Mọi người chờ rất lâu, vẫn không thấy Tề Khang Vũ đến, đành ăn cơm trước.

Tầm chín giờ, hắn mới lái xe đến cổng Tề thị.
Tề Trác Phong dĩ nhiên không vui, mắng hắn một trận tơi bời.

Tề Khang Vũ chỉ biết cắn răng ngồi nghe, bàn tay giấu sau lưng siết chặt lại.
“Chu Mộng Tịch, cô cố ý đúng không? Nếu không phải chạy lòng vòng ở công viên tìm cô, tôi cũng không về muộn như vậy.”
Hả hê, thật sự rất hả hê! Mộng Tịch bật cười thành tiếng, đáp trả:
“Đầu óc anh có vấn đề à? Tìm không thấy thì không biết đến thẳng đây à? Anh cũng đâu phải bị mù.”
Câu nói chua chát này, hắn từng hắt thẳng vào mặt Mộng Tịch, khi cô ngồi chờ hắn tận mấy tiếng đồng hồ ở ngoài đường đầy bụi gió.
Bây giờ, cô có thể trả lại cho hắn rồi!
“Cô…”
Mộng Tịch lùi về phía sau, không để Tề Khang Vũ động vào người mình.

Cô bỏ đi, để hắn đứng một mình trong bếp.
Tề Khang Vũ vừa ở chỗ Mễ Yến Thanh về, còn chưa kịp ăn uống gì.

Dẫu vậy, hắn cũng không thiết ăn uống, mà đi thẳng lên sân thượng, cùng một chai Whisky trắng.
Nghĩ về thái độ của Mộng Tịch, hắn cứ thấy là lạ.

Tại sao cô lại thù ghét hắn như vậy?

Với tính cách của Chu Bá Thành, nếu Mộng Tịch không thích hắn, thì ông chắc chắn sẽ không thỏa hiệp cuộc hôn nhân thương mại này.

Hắn chỉ cảm thấy khó hiểu, Mộng Tịch tiếp cận hắn vì mục đích gì?
Tề Khang Vũ sầu não nhìn về phía căn nhà gỗ từ đằng xa, cảm giác tê tái lan truyền khắp người.

Hắn loạng choạng đi đứng dậy, liền gặp Thẩm Tình.
Cô ta cầm theo một ly nước cam, đưa cho Tề Khang Vũ.
“Anh uống đi.

Nó sẽ giúp anh giải rượu.”
“Sao cô biết tôi uống rượu?”
Thẩm Tình có chút không tự nhiên, mất một lúc mới đáp lại hắn:
“Ban nãy em thấy anh cầm chai rượu lên đây.”
Tề Khang Vũ không muốn dây dưa với Thẩm Tình.

Hắn cầm ly nước cam, uống nhanh rồi trả lại ly cho cô ta.
“Cảm ơn.”
Vì cảm thấy mệt, hắn quyết định đêm nay sẽ ở lại.

Trở về căn phòng ngủ của mình, Tề Khang Vũ đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng của Mộng Tịch.
“Cô ta đi đâu rồi?”
Hắn ngồi ngửa ra ghế sofa, nghỉ ngơi một lát.

Đột nhiên trong người Tề Khang Vũ truyền đến một luồng khí nóng, hừng hực…
Cảm giác rất lạ, giống như bị trúng thuốc vậy.

“Cạch.”
Thẩm Tình mặc một bộ váy ngủ gợi cảm, đi về phía Tề Khang Vũ.

Vừa nãy, ly nước cam kia là do Mộng Tịch đưa cho cô ta.

Cô mang những lời Thẩm Lan từng dùng để thuyết phục mình, giăng thành một cái bẫy cho đứa con gái của bà ta.
“Thẩm Tình, cô nghĩ xem, nếu Tề Khang Vũ phát sinh quan hệ với cô, hắn chắc chắn phải chịu trách nhiệm.

Hai người không hề có quan hệ máu mủ, sao phải sợ chứ? Đến lúc đó tôi sẽ có cái cớ ly hôn với hắn, nhường vị trí này lại cho cô.”
Thẩm Tình đã thích Tề Khang Vũ từ lần đầu tiên gặp mặt.

Đứng trước những lời dụ dỗ ngon ngọt này, sao cô ta có thể cưỡng lại chứ.
“Khang Vũ, em giúp anh.”
Tề Khang Vũ lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhớ lại ly nước cam dùng để giải rượu.

Lúc bàn tay mát lạnh của Thẩm Tình chạm lên ngực hắn, Tề Khang Vũ rùng mình, dùng chút ý thức gạt tay cô ta ra.
“Cút đi! Thẩm Tình, cô bị điên rồi.”
“Khang Vũ, để em giúp anh giải tỏa ham muốn.”.