Tề Khang Vũ nhặt vỉ thuốc còn rơm rớm máu đỏ, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

Ánh mắt hỗn độn nhìn về phía cửa phòng tắm, bất giác hắn trở nên tức giận, đôi tay đấm mạnh vào cánh tủ bằng gỗ.
“Thuốc tránh thai? Chu Mộng Tịch, cô nghĩ mình có thể mang thai con của tôi sao?”
Đôi mắt long lên sòng sọc, Tề Khang Vũ tiến về phía phòng tắm, không ngừng đập phá cửa.

Ngược lại, người ở bên trong vô cùng bình thản, vùi mình vào một góc mà nằm ngủ thiếp đi.
Cuối cùng hắn bỏ lên giường ngủ một giấc.

Nửa đêm, Mộng Tịch đi ra ngoài, cô tìm đến phòng ngủ của Thẩm Tình, cả người rũ rượi đứng trước đầu giường.
“Dậy, mau dậy đi.”
Thẩm Tình đang ngủ say, bị người khác làm phiền thì cảm thấy khó chịu.

Cô ta mò mẫm chiếc điện thoại trên đầu giường bật điện thoại lên, soi về phía Mộng Tịch.

Hai mắt Thẩm Tình còn díu chặt, nhìn thấy cô cứ ngỡ mình gặp ma, hét lên thất thanh:
“A-aaaaaaaaaaa.”
Mộng Tịch dưới ánh sáng đèn yếu ớt của màn hình điện thoại, cô cười man rợ.


Đừng nói là một người đang ngủ mê man như Thẩm Tỉnh, đến cả người tỉnh táo nhìn thấy cảnh này cũng phải khiếp vía.
“Có ma.

Cứu, cứu với…”
Thẩm Tình trốn ở một góc ở đầu giường, Mộng Tịch liền chồm người tới, hai bàn tay khẳng khiu bóp lấy chiếc cổ thon dài của cô ta, giãy dụa:
“Tại sao, tại sao người lên giường với Tề Khang Vũ không phải là cô? Hả? Nói mau lên! Mẹ con các người, có phải đã thông đồng với nhau rồi không?”
Đến khi Mộng Tịch gào lên, Thẩm Tình mới nhận ra giọng nói của cô.

Bị bóp cổ đến ngạt thở, cô ta đã tỉnh táo hơn, không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay Mộng Tịch.

Khó khăn lắm mới đẩy cô ra được, Thẩm Tình đưa tay che cổ, miệng ho sặc sụa.
Cô ta không thể ngờ Mộng Tịch lại làm ra những hành động cuồng dại như thế!
“Cô… cô bình tĩnh lại đi.

Đừng có làm liều, tôi sẽ la lên cho mọi người biết đó.”
Nhân lúc Mộng Tịch không để ý, Thẩm Tình với tay lên bật đèn trong phòng.

Nhìn thấy cô gái trước mặt trong bộ dạng thê thảm, váy trên người bị rách tả tơi, cô ta đã ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện.
Có vẻ Tề Khang Vũ đã tìm Mộng Tịch để giải thuốc kíƈɦ ɖụƈ!
“Thẩm Tình, cô đi chết đi.

Cả cô cùng mẹ cô nữa, chết hết đi.”
Mộng Tịch tiếp tục lao vào Thẩm Tình, cầm mấy lọn tóc dài trên đầu cô ta, kéo mạnh.

Thẩm Tình la lên oai oái, dùng sức lực đẩy cô nằm xuống giường, hòng trốn thoát.
“Người phụ nữ này, cô bị điên rồi sao?”
Hai người, một kẻ bị thương, một kẻ kiệt sức, ngồi bệt trên chiếc giường lớn.

Mộng Tịch như đã xả xong cơn giận, cô đi lại phía tủ quần áo của Thẩm Tình, lấy đại một bộ đồ mặc vào.
“Tôi điên rồi.

Vì vậy, các người hãy liệu hồn đấy.

Tốt nhất đừng có tính kế sau lưng tôi.” Cô vứt lại một câu cuối cùng, trước khi rời khỏi phòng.
Trong đêm khuya, Mộng Tịch lái xe một mình trở về biệt thự.

Sáng hôm sau Tề Khang Vũ thức dậy, đầu hắn vẫn còn đau nhức vì hôm qua uống rượu.

Vết thương trên mặt đã khô lại, nhưng vẫn truyền đến một cảm giác đau rát.
Hắn nhìn vào phòng tắm đang mở toang cửa, không tìm thấy Mộng Tịch.

Kể cả phòng ngủ hay dưới phòng khách, cũng không thấy bóng dáng cô.
Hỏi người làm mới biết cô đã rời đi trong đêm khuya.
Thẩm Lan lúc này cũng biết bản thân bị Mộng Tịch chơi một vố, còn Thẩm Tình suýt chút nữa xảy ra quan hệ với Tề Khang Vũ.

Mặc kệ cho khuôn mặt bơ phờ của cô ta, bà vẫn không nương tay mà đánh đứa con gái ngu muội này vài cái.
“Đau, mẹ đừng đánh nữa.”
Tề Khang Vũ nhìn thấy hai mẹ con họ, không khỏi khinh bỉ vì thủ đoạn hạ thuốc của Thẩm Tình.

Hắn lớn tiếng cảnh cáo:
“Các người liệu hồn đừng có giở trò sau lưng tôi.

Thẩm Tình, bà hãy dạy dỗ con gái bà làm người cho tử tế đi.

Bà muốn nhìn thấy đứa con gái dâʍ ɭσạи của mình trèo lên giường con trai của chồng bà sao?”
Hắn ném lại một ánh mắt khinh bỉ, rồi rời đi.

Mấy ngày sau, Mễ Yến Thanh gọi điện thoại khóc lóc với Tề Khang Vũ.

Cô ta nói mình bị một đám lưu manh đến phá, đập hết đồ đạc, còn tống ra khỏi căn hộ ở chung cư.
Hắn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Tề Trác Phong, nên trực tiếp hỏi thẳng ông.


Nhưng mà đến chính bản thân Tề Trác Phong cũng bất ngờ, vì ông ta mới lên kế hoạch gây khó dễ với Mễ Yến Thanh, nhằm tạo áp lực cho Tề Khang Vũ.

Chỉ là ông ta chưa kịp ra tay, đã có người làm giúp.
Mà người đó không ai khác chính là Mộng Tịch.

Chính cô đã thuê đám côn đồ kia, đến phá hoại chỗ ở của Mễ Yến Thanh.

Còn bêu rếu rằng cô ta giật chồng người khác, để chủ quản chung cư đuổi cô ta ra khỏi đó.
Dẫu vậy trước mặt Tề Khang Vũ, Tề Trác Phong vẫn nhận rằng việc đó do mình làm.

Ông ta cảnh cáo hắn muốn Mễ Yến Thanh được yên thân, hắn phải đối xử tốt với Mộng Tịch.
“Chỉ cần con có với Mộng Tịch một đứa con.

Việc sau này con có qua lại với Mễ Yến Thanh, ta cũng sẽ không quản.”
Tề Khang Vũ sợ Tề Trác Phong làm căng mọi chuyện, nên mới miễn cưỡng đồng ý với ông ta.

Về phần Mộng Tịch, hắn đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế đối phó với cô rồi!.