Hết giờ thăm hỏi thân nhân, Chu Bá Thành và Mộng Tịch chia tay nhau trong nước mắt.

Ông khuất dần sau khung cửa sắt, cô lững thững bước ra ngoài.
Mộng Tịch đứng dưới tán cây lớn, đôi mắt chậm chạp nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Dương Nghiêm.

Rõ ràng anh nói sẽ đợi cô ngoài cổng, nhưng bây giờ cả người và xe đều không thấy.
Cô lấy điện thoại ra định gọi cho anh.

Điện thoại vừa truyền đến tiếng chuông chờ đã nhanh chóng tắt ngấm, người ở đầu dây bên kia cố tình tắt máy! Mộng Tịch khẽ thở dài, đầu óc rối như tơ vò.
Tiếng bước từ đằng xa truyền đến ngày càng rõ, Mộng Tịch bất giác quay đầu, chạm phải bóng người mà cả đời này cô cũng không muốn gặp lại.
“Khang…Vũ.”
Cô quay người định bỏ chạy, nhưng chân còn chưa cất bước đã bị đám vệ sĩ của Tề Khang vũ bắt lại.
“Mang cô ta lên xe, đưa về biệt thự.”
“Tề Khang Vũ, thả tôi ra.”
Cô quằn người vùng vẫy, miệng vừa hét lên đã bị bọn chúng bịt miệng, nhét hẳn chiếc khăn vào miệng.
“Ưm…ưm…”
Hai tên mặc áo đen giữ chặt hai bên vai Mộng Tịch, áp giải cô lên xe.


Cô không chịu phối hợp, ghì chặt chân xuống đất.

Một trong hai tên đó rút con dao găm, dí thẳng vào khuôn mặt cô cảnh cáo:
“Biết điều chút đi, nếu còn cố chấp, đừng trách bọn này không khách sáo.

Này, một nhát vào thẳng mặt, nhát tiếp theo chính là ở bụng của cô đấy.”
Mộng Tịch quay đầu lại nhìn Tề Khang Vũ, đổi lại là ánh mắt hững hờ, lạnh băng của hắn.

Tề Khang Vũ xoay người, đi về hướng cổng trại giam.
Cô lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt tuôn lã chã.

Mộng Tịch cảm thấy bất an không nguôi, đến đứa con ở trong bụng cũng đang quẩy đạp, như muốn dự báo cho cô điều tồi tệ gì đó sắp xảy ra vậy.
Hai tên mặc áo đen kia mặt vẫn không mang tí cảm xúc, trực tiếp đẩy cô vào bên trong xe, lái đi mất.
Tề Khang Vũ vào bên trong, mua chuộc người quản giáo để được gặp Chu Bá Thành.

Hắn biết chắc Chu Bá Thành sẽ ra gặp mình, nên kiên nhẫn ngồi đợi.
Hắn đã đoán đúng!
“Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi.

Tôi thấy mệt rồi.”
Chu Bá Thành vẫn giữ phong thái cao quý của một vị doanh nhân thành đạt, nhàn nhã ngồi thẳng người đối diện với Tề Khang Vũ.

Ông biết rõ từ trước đến giờ hắn không có thiện cảm với ông, nhưng từ sau những lời Mộng Tịch nói với ông ban nãy, ông mới hiểu được lý do sâu xa của việc này.
Nếu ông đoán không nhầm, chắc hẳn Tề Khang Vũ đã bị Xuân Ái đầu độc tư tưởng!
“Haha, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.

Đáng đời ông lắm, Chu Bá Thành à.”
Tề Khang Vũ cười phá lên đầy suиɠ sướиɠ, ánh mắt hắn nhìn Chu Bá Thành vừa giận dữ, vừa kinh tởm.

Tựa hồ như hận thù của hắn đối với ông còn sâu rộng hơn đáy đại dương nữa.
“Khang Vũ, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm gì với ông già này rồi.”
“Hiểu lầm? Chưa từng.


Chu Bá Thành, nếu không phải năm xưa ông bỏ rơi mẹ tôi, bà ấy đã chẳng trở nên tàn nhẫn như thế.

Cả tuổi thơ của tôi lại chẳng phải sống trong nơm nớp lo sợ.” Hắn gằn lên từng tiếng, vì sợ hãi mà môi run lẩy bẩy.
Bóng đen trong quá khứ vẫn cứ bám chặt Tề Khang Vũ mấy chục năm nay.

Những lời đay nghiến, mắng chửi từ mẹ hắn, những lần bà nhốt hắn vào trong căn nhà tối, chốt chặt cửa bỏ đói hắn cả ngày trời, hắn vẫn thường nhớ lại trong những cơn ác mộng kinh hoàng.

Tuổi thơ hắn luôn phải sống trong sự sợ hãi, không ít lần bị mẹ hắn dồn vào đường chết, nếu không được người làm hay Tề Trác Phong phát hiện, e rằng hắn đã mất mạng từ lâu rồi.
Đỉnh điểm là một lần Mạc Xuân Ái gặp lại Chu Bá Thành, hắn đã trốn vào một góc khuất nghe lén câu chuyện của hai người.

Mà cái người hắn gọi là mẹ, lại vứt hết tự tôn, liêm sỉ cầu xuống chân người đàn ông đã có vợ, muốn ông ta quay về bên bà.
Chồng bà, bà không cần, đến con bà, bà cũng nhẫn tâm vứt bỏ.
“Con là vết nhơ duy nhất của cuộc đời ta.”
Câu nói đó vẫn cứ vang vọng trong tâm trí hắn, từng ngày gặm nhấm nhân tính của Tề Khang Vũ.
“Chu Bá Thành, những gì tôi phải chịu đựng, tôi sẽ bắt Chu Mộng Tịch, hoặc thậm chí đứa con trong bụng cô ta nữa, cũng sẽ phải trải qua.

Tôi sẽ để cô ta biết được mùi vị bị người thân mình vứt bỏ, nó đau đớn đến nhường nào.”
“Đừng, xin cậu…Tất cả là do tôi…Mộng Tịch không có lỗi gì hết, với lại đứa trẻ trong bụng của con bé là con của cậu đó.”
“Ông nghĩ tôi quan tâm sao?”
Hắn đứng dậy, kích động đập tay xuống mặt bàn.

Người cai ngục đứng kế bên làm ngơ, chỉ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.


Tề Khang Vũ chống tay lên bàn, nheo đôi mắt sắc nhọn hầm hầm nhìn Chu Bá Thanh.

Hắn quăng lại một câu:
“Chu Bá Thành, ông hãy ở trong tù tận hưởng cảm giác cô đơn đi.”
Tề Khang Vũ quay gót bỏ đi, trước khi hắn rời khỏi phòng.

Chu Bá Thành gấp gáp hỏi lớn:
“Khang Vũ, cậu muốn gì mới buông bỏ quá khứ đó đây? Nếu cậu hận tôi thì cứ nhằm vào lão già này.

Xin cậu, tha cho vợ con cậu đi.”
Mũi giày của hắn dừng lại ngay bậc thềm ở cửa.

Tề Khang Vũ quay người lại, nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng của Chu Bá Thành càng thêm hả hê trong lòng.

Con quỷ trong người hắn trỗi dậy, nhả ra bốn chữ cay độc:
“Trừ khi ông chết.”.