Tề Khang Vũ nhốt Mộng Tịch trong nhà kho trong biệt thự, tối đen như mực, bốc mùi ẩm mốc.
Một ngày ba bữa, Tiểu Hạ sẽ mang thức ăn đến cho cô.
“Tiểu thư, người mau dậy ăn cơm đi.”
Tiểu Hạ thấy Mộng Tịch đang nằm co ro trên tấm nệm trải dưới sàn, vội đỡ cô ngồi dậy.

Tay chân cô lạnh buốt, khóe môi khô khốc vì thiếu nước.
“Tiểu Hạ, giúp chị ra khỏi đây đi… Cầu xin em!”
Tiểu Hạ thương Mộng Tịch, khóc nấc lên thành tiếng.

Phận là một người ở còn gánh nợ cả nhà lên đầu, Tiểu Hạ sao có cách giúp cô chứ.
“Tiểu thư, nếu em thả chị đi, quản gia Trương sẽ đánh chết em mất.”
Cô ôm lấy Mộng Tịch, càng khóc to hơn nữa.

Cô vùi đầu vào vai Mộng Tịch, vừa nấc vừa nói:
“Em chết cũng không sao, nhưng họ sẽ tìm gia đình em trút giận.

Chị thương em, đừng có bỏ trốn được không? Chị đang mang thai con của Tề thiếu, họ sẽ không làm gì chị đâu.”
Quản gia Trương sớm đã đề phòng Mộng Tịch trốn khỏi, nên mới dùng Tiểu Hạ để uy hiếp cô.

Bà ta biết Mộng Tịch trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ không làm khó cô ấy.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Trương Cầm và cháu gái của bà ta – Tiểu Thanh bước vào.


Vừa nhìn thấy hai người họ, Tiểu Hạ đã run lên lẩy bẩy, đặc biệt là Tiểu Thanh, người đã chì chiết, đánh đập cô mấy tuần nay.
Trương Cầm nhìn khay cơm để trên bàn gỗ, cười khinh khỉnh.
“Hừ, sao mày dám cho nó ăn ngon như thế? Một con đàn bà bị Tề thiếu vứt bỏ, xứng đáng được đối xử thế sao?”
Nói rồi bà ta tiến đến khay cơm, ăn ngấu ăn nghiến mấy miếng thịt hầm mà Tiểu Hạ tốn công nấu cho Mộng Tịch.

Vẫn còn chưa đủ, bà ta còn nhổ nước miếng lên đó, rồi rải khay cơm thừa xuống sàn.
“Chu Mộng Tịch, cô chỉ đáng ăn cơm giống một con chó thôi.”
“Quản gia Trương, sao bà dám?”
Mộng Tịch mím chặt môi, bày tỏ sự căm phẫn.

Cô đứng dậy, bước đi nặng nề tới gần bà ta.

Cái tát vung lên còn chưa kịp giáng xuống đã bị Tiểu Thanh đẩy ra.
“Con điên này, mày nghĩ mày là ai?”
Cũng may có Tiểu Hạ đỡ nên Mộng Tịch không bị làm sao.

Đổi lại, Tiểu Thanh đưa mắt liếc Tiểu Hạ một cái sắc lạnh.

Cô ta bước đến chỗ Tiểu Hạ, dúi đầu cô xuống chỗ cơm trên sàn.
“Mày thích lo chuyện bao đồng không? Con chó trung thành này, mày giúp chủ mày liếm hết đống rác này đi.”
Tiểu Hạ bị Tiểu Thanh dập đầu xuống sàn mấy cái liền, đau điếng.

Mộng Tịch lao đến, vừa đánh vừa đẩy Tiểu Thanh ra, còn bị cô ta cào vào mặt.
“Sao mày dám đánh cháu tao?”
Quản gia Trương cầm cây chổi ở trong góc tường, đánh liên tiếp vào vai Mộng Tịch.

Tiểu Thanh thấy thế vội ngăn, giữ chặt hai tay Trương Cẩm lại.
“Đừng đánh nữa, lỡ như cái thai trong bụng cô ta xảy ra chuyện, chúng ta làm sao ăn nói với Tề thiếu đây.”
Mặc kệ Mộng Tịch ngồi co ro ôm vai, Tiểu Thanh túm tóc Tiểu Hạ, lôi sền sệt ra ngoài.

Tiểu Hạ luôn miệng cầu cứu Mộng Tịch và khóc lóc van xin dì cháu nhà họ Trương.
“Tiểu Hạ, Tiểu Hạ… Lũ khốn các người, mau thả em ấy ra.”
Cô hét khản cả cổ, cố bò theo chân bọn họ.

Mộng Tịch vừa ra đến cửa, đã bị quản gia Trương kéo vào bên trong, đóng sầm cửa lại.
“Biết điều thì an phận đi.

Thân mình lo chưa xong, còn thích quản chuyện của người khác.”
Mộng Tịch ghé sát tai vào cửa phòng, nghe ngóng tình hình.


Bên ngoài truyền vào tiếng la hét thảm thiết, cùng tiếng roi vọt quất vun vút.
“Tiểu Hạ.”
Mộng Tịch gào lên, đấm mạnh vào cửa để xin ra ngoài.

Cô đấm đến tay sưng phù lên, đến người nhễ nhại mồ hôi vì nóng bức, nhưng vẫn chẳng có một lời đáp lại.

Những gì còn đọng lại trong tâm trí Mộng Tịch lúc này chỉ là sự dằn vặt, đau khổ và oán hận.

Cô hận bản thân mình vô dụng, hận bản thân mình làm luyên lụy đến người khác.
Hình như Mộng Tịch không thích hợp với cái thế giới này…
Cuộc đời càng lúc vào cảnh khốn cùng, người khác càng tìm cách dồn mình vào chỗ chết.

Mộng Tịch đã không còn tí khả năng phản kháng nào, người ta vẫn đâu có để cô yên? Từ sáng đến tối, hết người này đến người khác sẽ vào kiếm chuyện, tra tấn tinh thần cô.
Hết trưa rồi đến chiều, cánh cửa phòng cô cứ mở hết lần này đến lần khác.

Lần này lại không phải quản gia Trương hay Tiểu Thanh, mà là Mễ Yến Thanh.
Quan trọng mà nói, cô ta không hề bị mù!
“Cô… cô sao có thể nói dối trắng trợn thế được?”
Mễ Yến Thanh hếch mặt về phía cô, cười cợt, giọng đầy thách thức:
“Vậy thì nói cho Tề Khang Vũ đi? Để xem anh ta tin cô, hay tin tôi?”
“Chu Mộng Tịch, tôi còn phải cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội tốt như vậy, không tốn chút sức lực nào giành lại Tề Khang Vũ.”
Mễ Yến Thanh còn muốn cảm ơn Mộng Tịch đã giúp cô ta loại bỏ cái thai trong bụng, để không để lại hậu họa sau này.

Dĩ nhiên cô ta chỉ nghĩ thầm trong lòng, chứ nào dám nói vạch toẹt ra chuyện mình quan hệ lén lút với Lâm Viện.
Nhưng nói gì thì nói, cô ta vẫn muốn nhân lúc này trừ khử luôn đứa bé nằm trong bụng Mộng Tịch.


Mễ Yến Thanh mắt trợn ngược lên, hung hăng đi về phía cô, nhằm thẳng vào bụng mà đánh.
“Con của tôi chết rồi, con của cô cũng phải chết.”
Mộng Tịch lùi lại về phía sau, dùng tay che chở, bảo vệ đứa trẻ.

Tình mẫu tử giúp cô có thêm sức mạnh, chống trả với Mễ Yến Thanh.
“Tránh ra, đừng động vào con tôi.”
Tề Khang Vũ đi làm về, hắn xuống nhà kho tìm Mộng Tịch, vừa hay gặp cảnh tượng hỗn độn này.
Vừa thấy hắn, đôi mắt của Mễ Yến Thanh đã trở nên thờ thẩn, tựa hồ không thấy gì ở phía trước.

Cô ta vẫn sấn sỗ về phía Mộng Tịch, như căm uất, phẫn nộ vì bản thân phải chịu tổn thương quá nhiều.
“Trả con lại cho tôi, huhu…”
“Yến Thanh, em bình tĩnh đi.”
Tề Khang Vũ đi đến ôm chầm lấy cô ta, nhẹ giọng an ủi.

Mễ Yến Thanh vờ vịt dùng tay sờ gắp khuôn mặt của hắn, làm ra vẻ tuyệt vọng khốn khổ.

Cô ta bật khóc tức tưởi, rồi vùi mặt vào khuôn ngực của người đàn ông trước mặt.
Trước một màn kịch kệch cỡm này, Mộng Tịch không nói tiếng nào.

Một phần cô không muốn phí sức, phần vì cô tin chắc có nói Tề Khang Vũ cũng chẳng tin cô.
Đến việc hít thở thôi Mộng Tịch còn cảm thấy mệt, hơi sức đâu mà đi phân trần thật giả!.