Đôi chân quấn băng trắng, mắt lờ đờ…
Mộng Tịch ngồi đối diện với hai người đàn ông nhà họ Dương, khuôn mặt trắng bệch không mang chút cảm xúc buồn vui, tựa hồ như mặt hồ phẳng lặng sau buổi chiều tà, ám một màu đen tối.
“Bác Dương, cháu muốn sang Mỹ sống một thời gian, đã liên lạc được với người quen cũ rồi.
Vé máy bay cũng đã đặt, là mười giờ sáng ngày mai.” Mộng Tịch hạ quyết tâm.
Dương Nghị gật đầu, ủng hộ quyết định của cô.
Nơi này đối với Mộng Tịch có quá nhiều kí ức buồn, cô cần đến một vùng đất mới, xoa dịu cõi lòng.
Điều này vừa tốt cho Mộng Tịch, vừa tốt cho đứa trẻ trong bụng.
“Được.
Đợi đứa trẻ sinh ra, lớn hơn một chút, cháu trở về đây đoàn tụ với cha.
Sau đó quên đi những chuyện trong quá khứ, một nhà ba người sống thật vui vẻ.” Ông viễn tưởng về tương lai phía trước.
Mộng Tịch nở một nụ cười buồn rười rượi.
Cô nói:
“Trước khi đi, cháu muốn được gặp cha.”
“Vậy chiều nay anh đưa em đi gặp chú Chu.” Dương Nghiêm đặt tay lên vai Mộng Tịch, an ủi.
Cô nói mệt, anh dìu cô về phòng nghỉ ngơi.
Mộng Tịch đóng chặt cửa phòng, ngồi trên giường thu dọn hành lý.
Đồ của cô không nhiều, chỉ gồm vài bộ quần áo, album ảnh gia đình và kỷ vật của mẹ.
Mộng Tịch nhìn chiếc nhẫn cưới trong tay, mắt không chớp.
Mặc kệ chiếc nhẫn bị chèn ép bởi bàn tay đang sưng phù, cô nghiến chặt răng cố kéo nó ra, đến mức tưởng chừng ngón tay muốn lìa khỏi bàn.
Cô nhìn chiếc nhìn nằm gọn trong lòng bàn tay, miệng cười lạnh.
Một cú ném chuẩn xác, chiếc nhẫn bay theo hình vòng cung, chuẩn xác hạ cánh vào chiếc thùng rác trước mặt.
Mộng Tịch buông bỏ thật rồi, buông đi thứ tình yêu điên dại cô cứ cố chấp giữ khư khư bấy lâu nay.
Cô không khóc, trái lại còn cười thật sảng khoái.
Cô thấy nhẹ nhõm, thấy thanh thản vì đã rời khỏi Tề Khang Vũ.
Ít nhất thì cô còn có cơ hội bỏ trốn khỏi hắn!
Mộng Tịch tranh thủ ngủ một giấc chập chờn, đến chiều cô có thể gặp lại cha rồi.
Trong giấc mơ trưa, Mộng Tịch nhớ lại những chuyện trong quá khứ, từ những ngày tháng ấm áp bên cha mẹ, đến chuỗi ngày u ám ở cạnh Tề Khang Vũ.
Cô thấy có lỗi với cha, trách bản thân mình thật tồi tệ.
Nếu Mộng Tịch không nhu nhược, cha cô có thể đã không phải vào tù!
“Cha…” Cô sụt sịt mũi, khóe mắt nhằm nghiền chảy ra hai dòng lệ, dần dần thấm xuống gối.
Mộng Tịch khó nhọc lắm mới ngồi dậy được, bụng lớn làm cô khó di chuyển.
Ngước nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, cô thay đồ, chuẩn bị đến trại giam thăm Chu Bá Thành.
Dương Nghiêm lái xe đưa cô đến đó.
Anh chờ ngoài cổng trại giam, chỉ một mình Mộng Tịch vào.
“Em hãy nghĩ đến đứa bé, nhớ kỹ không được kích động nhé.
Sức khỏe em yếu, anh không muốn tinh thần em bị cảm xúc chi phối thêm nữa.” Anh dặn dò cô.
Mộng Tịch gật đầu, đi vào bên trong trại giam.
Cô ngồi ở ghế chờ một lúc, đợi người quản giáo đưa Chu Bá Thành đến.
“Cha…”
Cô vừa thấy ông bước ra, đã vội lao đến.
Hai người bị tách biệt qua một lớp kính trong suốt, chỉ có thể nhìn chứ không thể ôm chầm lấy nhau.
Mộng Tịch nước mắt rưng rưng, cổ họng phát ra vài tiếng nấc uất nghẹn.
“Sao con lại vào đây? Nơi này đâu phải tốt đẹp gì, hơn nữa con còn đang có thai nữa.”
Dù rất nhớ con gái, nhưng Chu Bá Thành không mong đợi Mộng Tịch sẽ vào thăm mình.
Vừa nhìn thấy cô, ông đã có ý định từ chối gặp.
“Cha, con nhớ người, huhu…”
Cha Bá Thành gầy hơn cô tưởng tượng, gò má hóp lại đến thương tâm.
Đôi mắt ông trùng xuống, nếp nhăn phủ đầy khuôn mặt già nua hiền từ.
Mộng Tịch bật khóc, tiếng khóc rõ từng cơn đứt ruột, hòa quyện với tiếng nấc não nề.
Miệng cô liên tục nói lời xin lỗi, hai tay ôm lấy ngực, đến thở thôi cũng thấy khó khăn.
“Cô ơi, đừng kích động.” Quản giáo nhắc nhở.
“Mộng Tịch, con đừng như thế.
Ta xin con…”
Cô víu tay vào cạnh bàn, cố gắng bình tĩnh lại, lau sạch khuôn mặt lem luốc nước mắt.
Rõ ràng Mộng Tịch có rất nhiều chuyện muốn nói với Chu Bá Thành, nhưng ngay lúc này, cô chỉ biết ngồi im lặng, cúi mặt xuống.
Cuối cùng vẫn là Chu Bá Thành mở lời trước:
“Con có khỏe không?”
Cô gật đầu lia lịa, khóe môi cố nhếch lên, nặn ra một nụ cười xấu đến ma chê quỷ hờn.
“Con xin lỗi.” Vẫn là câu nói cũ.
Chu Bá Thành xua tay, không trách cô.
Cuộc đời ông trải qua không ít bao nhiêu sóng gió, dù cho còn bao nhiêu điều khắc nghiệt, Chu Bá Thành tự tin mình vẫn có thể vượt qua được.
Người ông lo lắng chính là Mộng Tịch – đứa con gái nhỏ bé, vốn được bao bọc kỹ lưỡng từ nhỏ.
Ông sợ, sợ rằng sự thánh thiện của cô sẽ bị người khác lợi dụng, chà đạp.
Mộng Tịch thẫn người ra một lúc lâu, cuối cùng quyết định nói cho Chu Bá Thành chuyện mình định ly hôn với Tề Khang Vũ và ra nước ngoài sống.
Ông rất vui khi nghe những lời này từ cô.
Chu Bá Thành hiểu cô hẳn đã phải chịu rất nhiều tổn thương mới đưa ra quyết định này.
Cũng không biết nhà họ Tề đã đối xử với con gái ông thế nào, mà khiến cô trở nên vô sắc vô hồn như vậy.
Mộng Tịch bất giác hỏi:
“Cha, người với Mạc Xuân Ái có quan hệ như thế nào?”
Cái tên này phải làm Chu Bá Thành sững người.
Ông không còn nhớ rõ đã bao lâu, ông chưa nhắc đến bà ấy nữa.
Chu Bá Thành nắm chặt hai bàn chống lên tràn, mi mắt rủ xuống bàn.
Đoán chừng Mộng Tịch đã biết được điều gì rồi nên mới hỏi vậy, ông rất điềm đạm.
“Một người quen cũ.
Phải nói sao nhỉ? Tình đầu, đúng đúng, bà ấy là mối tình đầu của cha.
Day dứt và tội lỗi!”
Chu Bá Thành hướng mắt lên trên đồng hồ, khẽ thở dài.
Còn một tiếng nữa, ông không muốn tốn quá nhiều thời gian để nhắc về quá khứ đau lòng, nên chỉ kể ngắn gọn.
Mộng Tịch hỏi:
“Giữa bà ấy và mẹ con, cha yêu ai nhiều hơn?”
Ông thở dài, đáp lại:
“Tình yêu không có nhiều hay ít, chỉ có còn yêu hay hết yêu thôi.
Từ khi gặp mẹ con, tình yêu của ta dành cho Xuân Ái đã là quá khứ rồi.”
Kể cả lần đầu Chu Bá Thành gặp lại Xuân Ái sau bao năm lặn lội ở nước ngoài, trái tim ông vẫn bình thản đối diện.
“Cha biết chuyện bà ấy tự tử chứ?”
“Ừ.” Ông ngậm ngùi.
Xuân Ái vừa đáng thương vừa đáng trách.
Đáng thương vì bà phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, càng đáng thương vì năm đó bị Chu Bá Thành buông những lời cay đắng làm tổn thương.
Nhưng cái mà bà ấy đáng trách, là suốt hai mươi mấy năm vẫn không buông tay được thứ tình yêu đổ vỡ.
Bà khổ tâm, tự hành hạ bản thân mình, lại làm những người quanh bà phải đau khổ.
Bà hủy hoại con trai bà, để rồi nó hủy hoại con gái ông!.
Tổng Tài Độc Ác Anh Chết Không Hết Tội