Tề Trác Phong chưa mất được bao lâu, mẹ con Thẩm Lan đã lộ bộ mặt thật.

Bà ta nhanh chóng tính đến chuyện công khai di chúc, phân chia tài sản.
Cụ thể Tề Trác Phong nắm giữ trong tay 65% cổ phần trong Tề thị, cùng nhiều bất động sản và các hiện vật có giá trị khác.

Theo di chúc, ba mẹ con nhà Thẩm Lan, mỗi người được nhận 10% tài sản, cùng căn nhà họ đang ở.

Số còn lại, tất cả thuộc về Tề Khang Vũ.
Nếu tính tổng cổng số cổ phần họ đang giữ là 30%, thấp hơn Tề Khang Vũ 5%.

Địa vị của Tề Khang Vũ ở Tề thị có dấu hiệu lung lay, nhất là kỳ họp đại hội cổ đông đang đến gần, hắn biết chắc Thẩm Hà sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này mà đạp đổ mình.
Mẹ con Thẩm Hà dù đã nhận được món hời lớn, vẫn không cam tâm.

Họ muốn độc chiếm hết tài sản của Tề Trác Phong, hất cẳng Tề Khang Vũ để hắn nếm mùi thất bại.
Tề Khang Vũ dọn trở về biệt thự, ở cùng Mễ Yến Thanh.

Mấy hôm nay hắn đang ráo rít tìm Mộng Tịch, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Mễ Yến Thanh cố chấp, sống chết đòi lấy giác mạc của Mộng Tịch.

Nếu là của người khác, cô ta sẽ không tiến hành phẫu thuật.


Tề Khang Vũ không có ý kiến gì, cho rằng đó là cái giá Mộng Tịch phải chịu, hắn thậm chí còn ủng hộ, muốn làm như vậy để trả thù cho đứa con còn chưa kịp chào đời của mình.
Tề Khang Vũ đi rồi, ba mẹ con Thẩm Hà không còn câu nệ điều gì, thẳng thắn bới móc nhau.
“Mẹ, dù sao Tề Trác Phong cũng là người đầu ấp tay gối nhiều năm, sao lại nỡ hãm hại chồng của mình chứ?”
“Hừ, ông ta bị bệnh tim, sớm muộn cũng chết.

Ta chỉ muốn giúp ông ta đỡ phải chịu cơn đau đớn giày vò thôi.”
Thẩm Hà sai người đem di ảnh của Tề Trác Phong cất khuất chỗ khác.

Nói về lọ thuốc rỗng kia, chính một tay Thẩm Hà tạo nên.

Bà ta trước khi rời khỏi Tề gia lên chùa lễ Phật, đã lén đổ hết chỗ thuốc trong lọ đi, khiến Tề Trác Phong lên cơn đau tim, không kịp cứu chữa.
“Về phía Tề Khang Vũ, con đã nắm được thóp của anh ta rồi.

Mẹ không cần lo, sớm muộn gì quyền quản lý Tề thị cũng sẽ thuộc về chúng ta thôi.” Thẩm Tình chắc nịch.
Về phía Mộng Tịch, mấy ngày nay cô tá túc tại nhà của Dương Nghiêm, tạm trốn khỏi sự truy tìm của Tề Khang Vũ.
Từ vụ của Chu Bá Thành, Dương Nghị đã từ chức giám đốc bệnh viện, xin về hưu sớm.

Dương Nghiêm xin nghỉ phép một thời gian, điều chỉnh tâm trạng.
Ông rót một tách trà, ngồi tâm sự với Dương Nghiêm.

Chủ đề không cần nói cũng biết, hoàn toàn xoay quanh hai cha con Mộng Tịch.
“Cha còn nhớ vụ tai nạn của quản lý Tần chứ? Sau bao ngày điều tra, con đã thu được kết quả rồi.”
Dương Nghị gật đầu, ông nhớ rất kỹ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày hôm đó.

Bản thân ông cũng ngờ ngợ về nguyên nhân cái chết bất thường của quản lý Tần, nhưng vì đó là kết luận cuối cùng của cảnh sát, ông không suy nghĩ sâu nữa.
“Là cái bẫy của Tề Khang Vũ.

Con đoán hắn nhằm vào tính mạng của cha con Mộng Tịch.

Là hắn mua chuộc phía cảnh sát địa phương, để họ kết luận một cách nhanh chóng.”
Dương Nghị sững người.

Nói là chủ ý của Tề Trác Phong ông còn tin, còn Tề Khang Vũ, hắn có thù oán sâu đậm gì mà phải hãm hại cha con lão Chu chứ?
“Sao có thể? Mộng Tịch là vợ của nó mà.”
Dương Nghiêm tiếp tục kể cho Dương Nghị nghe về hai lần Tề Khang Vũ định dùng tiêm độc lấy mạng Mộng Tịch.


Ông thở dài, mắt hằn rõ từng nếp nhăn của tuổi tác.
“Cha, chuyện giữa mẹ Tề Khang Vũ và chú Chu, có phải còn ẩn tình không?”
Dương Nghị đăm chiêu, hai tay bắt chéo vào nhau, đặt trên mặt bàn kính.
“Phải.

Năm đó Xuân Ái hiểu lầm Chu Bá Thành tham tiền, nhận tiền nhà họ Mạc rồi bỏ ra nước ngoài làm ăn.

Bà ấy hận ông thấu xương thấu tủy.

Càng nói lúc lão Chu về, còn dẫn theo mẹ con Mộng Tịch, khiến bà càng thêm phát điên lên, đến cuối cùng tự vẫn mà chết.”
Dương Nghiêm dần hiểu ra mọi chuyện.

Thảo nào tâm lý của Tề Khang Vũ luôn cực đoan đến thế.

Đoán chừng thời thơ ấu đã bị mẹ hắn tiêm nhiễm không ít lời cay độc vào đầu.

Chứng rối loạn đa nhân cách của hắn có thể bắt nguồn từ bà ta.
“Còn một việc nữa, vốn ta định giấu con, nhưng đã đến nước này rồi cũng không muốn giấu diếm thêm nữa.”
Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Dương Nghiêm đứng dậy, tiến về phía tủ ti vi lục lọi, lấy ra một tệp hồ sơ.
“Chuyện Vương thị đột ngột gặp khó khăn về tài chính, ta đã âm thầm điều tra, kết quả phát hiện người đứng đằng sau mọi chuyện là Tề Trác Phong.

Ông ta một mặt giúp đỡ, một mặt lại âm thầm hãm hại.

Thủ đoạn thâm hiểm, thật khiến người ta lạnh sống lưng.”

Dương Nghiêm nhìn vào ánh mắt của Dương Nghị, cảm thấy ông đang có suy nghĩ giống mình, liền hỏi:
“Cha, có phải cha cũng nghi ngờ Tề Trác Phong có liên quan đến chuyện của Chu thị không?”
Dương Nghị gật đầu, phả một hơi ấm vào không khí.
“Từ lần hợp tác trước, ta đã cảnh báo Chu Bá Thành nhưng ông ấy có nghe ta đâu.

Nếu không phải vì khoản tiền lớn mà Chu thị đầu tư vào Tề thị, đến mức thất thoát không có tiền bồi thường, thì Chu Bá Thành đã không phải ngồi tù lâu như vậy.”
Rốt cuộc lòng dạ con người đáng sợ đến mức nào?
Ông vừa dứt lời, âm thanh thủy tinh bể truyền đến thật chối tai.

Dương Nghiêm và Dương Nghị theo phản xạ quay người nhìn về phía cửa thông với gian phòng bên trong.
“Mộng Tịch.”
Cô đứng ở đó từ nãy đến giờ, nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện của hai cha con họ.

Mộng Tịch mấp máy miệng, định nói gì đó nhưng không sao cất nổi thành tiếng.

Cô hoảng loạn, giẫm lên mảnh thủy tinh trên sàn, chảy cả máu chân.
“Mộng Tịch, đừng động đậy.”
Dương Nghiêm hốt hoảng chạy sang chỗ cô.

.