Mộng Tịch cố nhấc đôi mi nặng trĩu, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Một cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến trán cô nhăn lại, đau truyền theo từng xung thần kinh, thâm nhập qua các tế bào cơ thể vào tận bên trong xương tủy.

Nỗi đau về thể xác là thế, nỗi đau trong tinh thần còn đang tra tấn cô hơn gấp hàng vạn lần.

“Cô tỉnh rồi à?”
Mộng Tịch chớp mắt vài cái, thị lực đã khôi phục hoàn toàn.

Cô nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông trước mặt, bất giác khẽ thở dài.

Tình cảnh này cô đã trải qua rồi.

Hơn nữa cô hình như còn tỉnh dậy chính trong căn phòng này, gặp chính người đàn ông kia.

“Bác sĩ Dương...” Cô cất chất giọng yếu ớt.

Anh khoanh hai tay ở trước ngực, lắc đầu đầy bất lực.

Trong lòng Dương Nghiêm tự hỏi sao lại có một cô gái ngốc nghếch đến vậy, sẵn sàng để cho người khác chà đạp, giày xéo.

Thân thế của Mộng Tịch, Dương Nghiêm đã tìm người điều tra kỹ lưỡng.

Cô thân là thiên kim tiểu thư nhà họ Chu, lại là con dâu hào
môn nhà họ Tề, khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, thèm khát.

Đáng tiếc, cuộc hôn nhân lại chỉ mang tính chất thương mại và người chồng của cô ấy- thiếu gia Tề Khang Vũ lại có tình nhân khác
bên ngoài.

Sự cố ở bữa tiệc Tề thị dù đã được bưng bít cẩn thận để tránh sự dòm ngó của công chúng, nhưng Dương Nghiêm đã nghe ngóng được vài phần.


Qua hành động cứu người phụ nữ khác trước mặt Vợ mình của Tề Khang Vũ, anh càng khẳng định Mộng Tịch đang phải chịu đựng một cuộc hôn nhân đầy áp lực, như bị kiềm cặp trong gông xiềng bằng một tờ giấy hôn thú để mang lại lợi ích của dòng tộc.

Tất cả chỉ là suy đoán riêng của Dương Nghiêm, còn ẩn tình thế nào thì có lẽ người trong cuộc mới hiểu hết được.

“Mộng Tịch, đầu cô làm bằng đá à? Sao cứ túy ý để người khác làm bị thương như thế?”
Cô cười dở vì câu câu nói đùa của vị bác sĩ trước mặt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Nghiêm là một trong những người hiếm hoi Mộng Tịch gặp mà cảm thấy thoải mái ở thành phố S này.

Nếu anh với tư cách là một người bạn của cô có lẽ sẽ rất tốt, đằng này lại trong vai trò là một bác sĩ thì thật không nên gặp lại quá nhiều lần.

Kỳ thật đến lúc Mộng Tịch biết rằng duyên phận giữa cô và anh gắn chặt với hai chữ đau thương thì đã quá muộn màng rồi...!
“Bác sĩ Dương, tôi bất cẩn tự ngã mà đập đầu xuống nền đá thôi.” Cô cười một cách không thể nào nhếch nhác hơn.

Dương Nghiêm nhìn vết siết hằn trên cổ còn vương lại chút máu khô và vết thương còn dán băng ở trên trán, anh đã biết tỏng là cô bị người khác ngược đãi đến mức ngất đi.

Hỏi cô như thế, chỉ muốn xem cô có thành thật trả lời không thôi.

Thấy Mộng Tịch muốn ngồi dậy, anh liền đỡ cô lên.

Dương Nghiêm rót đưa cho cô một ly nước lọc rồi ngồi xuống chiếc ghế inox bên cạnh giường bệnh.

“Mộng Tịch, bệnh nhân vốn không nên nói dối bác sĩ.

Hơn nữa dù cho cố che dấu cũng không có bác sĩ nào ở khoa cấp cứu này dám tin vào mấy lời ngờ nghệch ban nãy đâu.”
Bị anh vạch trần, cô không nói gì thêm.

Mộng Tịch một mạch uống cạn ly nước vì khát, đôi môi được tiếp thêm nước, trở nên mềm mại hơn, sắc mặt cũng theo đó mà hồng hào lên trông thấy.

“Nếu cô muốn tắm rửa, tôi sẽ gọi y tá vào giúp cô.

Tắm xong thì nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ nói y tá mang cháo đến cho cô.

Còn nữa, tối nay ngủ lại ở bệnh viện một đêm, sáng mai kiểm tra lại mọi thứ đều bình thường thì cô có thể về nhà” Dương Nghiêm cẩn thận dặn dò từng chuyện.

Mộng Tịch nói lời cảm ơn đến Dương Nghiêm.

Anh đi rồi, cô vào bên trong phòng tắm lau chùi cơ thể.

Buổi chiều ăn xong một ít cháo, cô thấy mệt nên nằm ngủ thiếp đi.

Đầu của Mộng Tịch hơi nhức, lại thêm đau cổ họng, có lẽ là do buổi sáng đứng dưới trời nắng khá lâu.

Cô nằm mê man một hồi, trời đã tối sầm, hành lang ngoài phòng bệnh càng thêm yên ắng.

Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, cô khẽ quay người, mắt hướng ra cửa tò mò không biết ai còn đến vào giờ này.

“Y tá, có chuyện gì thế?”
“Tôi đến để tiêm thuốc cho cô.”
Mộng Tịch lấy làm lạ.

Cô chưa từng nghe Dương Nghiêm và mấy cô y tá trước đó nhắc nhở phải tiêm thuốc.

Hơn nữa bây giờ đã rất khuya, vốn không phải khoảng thời gian khám và điều trị bệnh thông thường.


“Bác sĩ Nghiêm nói phải tiêm thuốc sao?” Mộng Tịch hỏi lại.

Người phụ nữ đang mặc trên mình bộ đồ y tá kia chỉ gật đầu, không nói tiếng nào.

Cách lớp khẩu trang y tế màu xanh, Mộng Tịch chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt sắc lẹm của cô ta.

Hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài thân thiện của những cô y tá mà cô đã gặp qua.

Quan sát kỹ mới thấy, cô ta chỉ đem một khay kim loại vuông có đựng kim tiêm và một ống thuốc chứa dung dịch màu vàng, hoàn toàn không có xe đẩy y tế chuyên dụng của bệnh viện.

Mộng Tịch bắt đầu nổi lòng nghi ngờ, nhưng cô ta lại nói tiêm thuốc là chỉ thị riêng của bác sĩ Dương đối với mình cô, bảo cô nhanh chóng hợp tác một chút để mọi người cùng nghỉ ngơi sớm.

Người phụ nữ bắt đầu rút thứ dịch màu vàng vào trong ống tiêm.

Cô ta bắt ven ở tĩnh mạch trên khuỷu tay Mộng Tịch một cách sơ sài rồi giơ kim tiêm lên.

“Khoan đã, tôi thấy hơi buồn đi vệ sinh” Mộng Tịch hơi do dự, cô tìm cách kéo dài thời gian.

Có vẻ như người phụ nữ kia đã mất kiên nhẫn, cô ta trừng mắt lên nhìn Mộng Tịch, giọng như ra lệnh:
“Tiêm thuốc trước đã, tôi không có nhiều thời gian đâu.”
Biểu hiện này của cô ta càng làm Mộng Tịch dấy mạnh nghi ngờ trong lòng.

Cô liền đẩy một bên tay của cô ta đang giữ lấy cánh tay mình, định bụng chạy ra ngoài.

“Cô muốn chạy đi đâu?”
Cô ta giữ chặt cánh vai của Mộng Tịch, khống chế cô nằm xuống giường.

Cô lúc hoảng loạn không ngừng la lên, tay không quên giữ lấy cánh tay đang cầm kim tiêm của người phụ nữ kia:
“Cứu mạng..

cứu...cứu với.”
Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra.

Người đàn ông đứng trước cửa không ai khác chính là bác sĩ Dương.

“Có chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ kia cảm thấy mình sắp gặp phiền phức, bèn nhanh chóng tiến hành mọi chuyện.

Cô ta giằng co với Mộng Tịch, cánh tay dùng hết sức lực mà chuẩn bị cắm kim tiêm xuống người cô.


“Cô làm gì vậy?”
Dương Nghiêm kịp thời chạy qua, ngăn cản âm mưu của người phụ nữ kia.

Cây kim tiêm gần như sắp đâm vào bên trong cánh tay Mộng Tịch, chỉ còn cách khoảng hai centimet, chất dịch màu vàng đã nhỏ ra vài giọt, rơi xuống cánh tay cô.

Người phụ nữ kia vẫn không chịu bỏ qua, cô ta cố sống cố chết hết tay Dương Nghiêm ra, tiếp tục nhắm đến Mộng Tịch.

Anh cùng cô ta xô xát qua lại, trong lúc giằng co đã hất kim tiêm ra đằng xa.

Bị va đập mạnh, nút đẩy bị văng ra, chất dịch trong xi lanh theo đó mà tràn ra bên ngoài.

Người phụ nữ kia liền hừ một tiếng,
mọi chuyện thất bại, cô ta đẩy mạnh Dương Nghiêm rồi tìm đường tháo chạy.

Dương Nghiêm không có ý định đuổi theo.

Anh sợ Mộng Tịch một mình nguy hiểm nên ở lại cùng cô.

Anh nhặt ống tiêm còn sót lại chút thuốc ở bên trong, bỏ vào chiếc khay kim loại vẫn còn chai thuốc rỗng bị xé nhãn.

Nhìn thấy chất dịch màu vàng, Dương Nghiêm cũng lờ mờ đoán ra được thứ thuốc bên trong là gì.

“Cô không sao chứ?”
Mộng Tịch khẽ lắc đầu.

Cô không sao, chỉ là rất sợ mà cả người còn run lên.

Dương Nghiêm không biết vì sao, đột nhiên ôm lấy bả vai cô.

Mộng Tịch khẽ giật mình, nhưng cũng không có ý định đẩy anh ra khỏi.