Ở trong nhà vệ sinh ở tầng hai của bệnh viện, một cô gái thở dốc, tay vịn vào thanh nắm cửa, bộ dạng lấm la lấm lét như vừa mới đi ăn trộm.

Cô ta lột đôi găng tay y tế ra, vứt vào trong sọt rác ở bên cạnh, tiện tay xả nước trong bồn rửa mặt, chà xát từng kẻ tay sạch sē.

Điện thoại trong quần rung lên, cô ta chỉ mất mấy giây để phản ứng lại.

Trên màn hình điện thoại là một dòng số dài, không hiển thị tên người gọi.

“Thế nào rồi?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông.

“Xin lỗi Tề thiếu..”
Cô gái kia còn chưa nói xong câu, điện thoại đã truyền đến một tiếng tút ngân dài.

Khuôn mặt cô ta biến hóa giận dữ, tay cầm điện thoại, đập mạnh vào khung gương ở trước mặt.

“Mẹ kiếp...” Một tiếng thở dài đầy bất lực.

Nước trong vòi vẫn chảy ra tí tách, cô ta nhắm nghiền mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đều.

Mãi một lúc lâu, cô cởi chiếc khẩu trang xuống rồi mở cửa nhà vệ sinh, nhìn quanh một hồi mới bình thản đi ra.


Ở trong phòng bệnh, Dương Nghiêm ngồi trên ghế cả đêm để canh cho Mộng Tịch ngủ.

Anh ngồi trên ghế sofa, quan sát từng động tĩnh của cô.

Anh không dám nhúc nhích vì chỉ sợ phát ra một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức cô dậy.

Mộng Tịch vì sợ Dương Nghiêm lo lắng nên nằm im trên giường giả vờ ngủ.

Cả người cô khó chịu không thôi, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi được một lúc.

Dương Nghiêm có lịch phẫu thuật nên rời đi từ sớm, anh gọi một cô y tá thân cận đến để trông chừng Mộng Tịch.

Gần chín giờ sáng, cô được đưa đi kiểm tra tổng quát, có lẽ đến đầu giờ chiều mới nhận được kết quả.

Mộng Tịch gần như khỏe hẳn, chỉ là hơi khan tiếng một chút.

Buổi trưa cô muốn ăn cơm, vừa hay Dương Nghiêm rảnh rỗi mà ngồi trong phòng bệnh ăn cùng cô.

“Bác sĩ Dương, chuyện hôm qua anh điều tra đến đâu rồi?”
FALN
Dương Nghiêm chần trừ một lúc, đôi đũa trên tay chống thẳng vào bát cơm.

Từ hôm qua sau khi người phụ nữ kia đi, anh đã gọi người đến mang thứ thuốc kia đi phân tích và liên hệ với phòng bảo vệ để tìm hiểu camera ở khu vực hành lang.

Chỉ đáng tiếc manh mối thu được lại không nhiều...!
“Người phụ nữ hôm qua chắc chắn không phải là y tá của khoa cấp cứu, nhưng có phải là người ở bệnh viện không thì tôi phải điều tra thêm mới biết được.”
“Người phụ nữ hôm qua chắc chắn không phải là y tá của khoa cấp cứu, nhưng có phải là người ở bệnh viện không thì tôi phải điều tra thêm mới biết được.”
“Còn thứ chất lỏng màu vàng mà cô ta định tiêm vào người cô chính là Ketamine, một chất gây mê thường dùng trong các cuộc phẫu thuật ngắn.

Nếu tiêm thuốc ở liều cao như vậy chắc chắn là muốn đoạt mạng người ta đó.” Anh nói thêm.

Dương Nghiêm quan sát biểu tình trên gương mặt của Mộng Tịch.

Thấy cô thẩn thờ, anh khẽ rướn mày, hỏi:
“Cô có từng gây thù chuốc oán với ai không?”

Mộng Tịch cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi khẽ lắc đầu.

Ở cái thành phố Snày, người cô quen biết còn hiếm chứ nói gì đến kẻ thù.

Từ khi cô sang Mỹ định cư năm năm, bạn bè cũ cô đã không còn liên lạc nữa rồi.

Không khí trong căn phòng lại rơi vào trầm tư.

Mộng Tịch lo nghĩ đến nỗi không nuốt trôi cơm, còn Dương Nghiêm vì cô mà tâm trạng cũng ảnh hưởng theo, đũa buông hẳn xuống khay.

Anh nghĩ mãi không hiểu, ai lại có thâm thù đại hận đến mức phải lấy mạng của một cô gái yếu đuối như vậy.

“Người phụ nữ hôm qua rõ ràng là nhắm đến cô.

Hơn nữa, người này có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, còn có thể xóa hết mọi hình ảnh từ camera hành lang ghi lại.”
Dương Nghiêm nói những lời này với Mộng Tịch là để cô nâng cao
cảnh giác, bởi không phải lúc nào cô cũng may mắn mà gặp được người cứu giúp như anh vào đêm qua.

Nếu người ta đã có tâm cơ muốn hại cô, chỉ sợ còn chưa đạt được mục đích thì chưa dừng lại.

Mộng Tịch hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh, trong lòng cô càng thêm bất an.

Có thể đột nhập vào bệnh viện, lại xóa sạch được mọi bằng chứng thì chủ mưu đằng sau chắc chắn có thể lực không phải dạng tầm thường.

Còn đang trôi theo đống suy nghĩ ẩm ương trong đầu, tiếng chuông điện thoại của Mộng Tịch đột nhiên vang lên...!
“Xin hỏi, ai thế ạ?” Vì là số lạ nên Mộng Tịch lịch sự hỏi.


“Là tôi, Tề Khang Vũ.

Cô đang ở đâu?”
Mộng Tịch nghe đến ba chữ “Tề Khang Vũ, trái tim đột nhiên đập thình thịch, thình thịch...!Cô có nằm mơ cũng không dám hảo huyền, hắn lại chủ động gọi cho mình.

“Làm sao thế? Nghe không rõ à?” Giọng hắn ôn hòa đến phát lạ.

“A..em đang ở bệnh viện..là khoa cấp cứu ở bệnh viện Vạn Thành.”
“Vậy thì ở yên đó đi, một tiếng nữa tôi sẽ đến đó.”
Hắn không đợi câu trả lời của cô mà tắt máy ngang.

Dương Nghiêm bên cạnh quan sát, anh buột miệng hỏi một câu:
“Là ai thế?”
“Là chồng của tôi.”
Tiếng chồng từ miệng cô nhỏ một chút, ngập ngừng một chút.

Cô khẽ gượng cười, thở hắt ra một nhịp...!
Phải rồi, là người chồng trên danh nghĩa!