Kỳ Huyễn Vu thấy Lạc Phong giới thiệu mình còn không quên đâm anh ta một nhát, sắc mặt xanh trắng đan xen nhau, anh ta sốt ruột nói: “Các cậu, hai người các cậu, giữa chúng ta còn có kiểu đùa giỡn nhau vậy à."

Nhìn thấy Kỳ Huyễn Vu sốt ruột đến toát đầy mồ hôi, Điềm Mộng Hinh cố nín không cười ra thành tiếng. Có thể thấy, mặc dù bọn họ trêu chọc Kỳ Huyễn Vu, nhưng bọn họ là bạn tốt của nhau, giống như anh trai cô, từ nhỏ đã thích trêu cô, nhưng cuối cùng anh trai vẫn là người che chở cho cô nhất.

"Xin chào các anh, tôi tên là Điềm Mộng Hinh." Điềm Mộng Hinh cười nói.

Kỳ Huyễn Vu đùa giỡn nói: “Bọn tôi rất bội phục cô đấy, cô xem, ở trước mặt cô, Lôi Thanh Tiêu như biến thành một người khác, tôi đang thắc mắc không biết cậu ta có phải là người trọng sắc khinh bạn không? Cô xem, lúc nào cậu ta cũng chỉ trưng khuôn mặt vô cảm ra ở trước mặt bọn tôi, còn ở trước mặt cô lại có nhiều biểu cảm phong phú hơn nhiều."

Lôi Thanh Tiêu lườm Kỳ Huyễn Vu, nói: “Mọi người đều đừng đứng nữa, mau ngồi vào chỗ đi."

Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, tự giới thiệu về mình, nhân viên phục vụ đã đưa đồ ăn lên đầy đủ, Lôi Thanh Tiêu vừa gắp đồ ăn cho Điềm Mộng Hinh, vừa nói: “Huyễn Vu, dự án Phong Nhã Cư bên cậu sắp đấu thầu rồi đúng không, đến bây giờ còn chưa quyết định công ty nào à."

Vừa nghe thấy dự án đấu thầu này, Kỳ Huyễn Vu lại thấy nhức đầu, bên công ty anh ta đã sắp tiến hành giai đoạn giao nhà thứ hai xong rồi, mà đến nay dự án quảng cáo phổ biến rộng rãi này còn chưa quyết định.

"Đúng vậy, cậu không biết đâu, yêu cầu của cha tôi quá cao, sợ là rất khó khăn!"

Điềm Mộng Hinh nghe bọn họ nhắc đến Phong Nhã Cư, lại nhớ đến dự án mình đang nhận đấu thầu, trong lòng đoán ra đại khái lý do tại sao có bữa cơm này, cô thử dò xét hỏi: “Kỳ Huyễn Vu, Kỳ thiếu gia, Phong Nhã Cư là của công ty của anh à?"

Kỳ Huyễn Vu nghe thấy Điềm Mộng Hinh gọi mình là thiếu gia, cảm thấy không quen, nói: “Đừng, không cần gọi tôi là thiếu gia đâu, cô cứ gọi tôi là Huyễn Vu giống Thanh Tiêu đi, tôi nghe không quen hai chữ thiếu gia này. Cô nói đến Phong Nhã Cư hả? đúng vậy, đúng là của công ty chúng tôi, cô không biết yêu cầu của cha tôi cao thế nào đâu, cha tôi đưa ý tưởng hoài cổ vào trong toàn bộ kiến trúc của Phong Nhã Cư, dùng phong cách thiết kế mặt ngoài thì cổ kính, bên trong nhà là phong cách hiện đại, kết hợp với kiến trúc sân vườn thời xưa."

Điềm Mộng Hinh thấy Kỳ Huyễn Vu vừa mở miệng là không thể nào dừng được, cô vội vàng nói: “Huyễn Vu, anh không cần nói những thứ này với tôi đâu, tôi phải dựa vào năng lực của chính mình, vì vậy tôi rất cám ơn sự hỗ trợ của anh."

Điềm Mộng Hinh vừa nói, mắt vừa nhìn thắng về phía Lôi Thanh Tiêu, Lôi Thanh Tiêu thấy Điềm Mộng Hinh nhìn mình, vội né tránh nhìn sang chỗ khác.

"Huyễn Vu, ăn cơm đi, nói những chuyện này làm gì? Cậu mau ăn đi."

Lôi Thanh Tiêu vừa nói, vừa gắp thêm đồ ăn vào trong bát cho Kỳ Huyễn Vu, Kỳ Huyễn Vu lập tức hiểu ý của Lôi Thanh Tiêu, vội vàng hòa giải, nói: “Nói cũng đúng, đang ăn tự dưng bàn chuyện công việc làm gì, đều là do tôi không tốt, tôi xin tự phạt một ly."

Kỳ Huyễn Vu cầm ly rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, nói tiếp: “Nào Điềm tiểu thư, cô cứ ăn tự nhiên đi, ăn nhiều vào, hôm nay tôi mời khách, mọi người đều ăn nhiều vào."

Đều nói trên bàn cơm để sẽ dễ uống say, Kỳ Huyễn Vu uống một ly lại một ly, uống đến khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa, Lôi Thanh Tiêu nhìn mà không ngừng lắc đầu. Lôi Thanh Tiêu nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, nói với Lạc Phong: “Lạc Phong, cậu đưa cậu ta trở về trước đi thôi, hôm nay Huyễn Vu uống hơi nhiều."

Lạc Phong nhìn Kỳ Huyễn Vu đã say đến không biết trời đâu đất đâu, cũng gật đầu nói: “Tôi đang nghĩ như vậy, vậy Điềm tiểu thư, chúng ta đi trước đây, Thanh Tiêu, cậu đưa Điềm tiểu thư về nhà nhé."