Lôi Thanh Tiêu nhìn Lạc Phong đỡ Kỳ Huyễn Vu đứng dậy, lại quan tâm nói: “Các cậu đi đường nhớ cẩn thận, an toàn là trên hết, lái xe chậm thôi."

Lạc Phong cũng rất quan tâm đến Lôi Thanh Tiêu, nhắc anh đi đường cẩn thận, Lôi Thanh Tiêu nghiêm túc nói: “Cậu cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa Mộng Mộng về nhà an toàn."

Điềm Mộng Hinh cũng đứng dậy, mặc áo khoác của mình vào, cười nói với bọn họ: “Vậy cám ơn các anh bữa tối nay, đúng rồi, các anh cứ gọi tôi là Mộng Hinh đi, gọi Điềm tiểu thư làm tôi nghe không quen."

Kỳ Huyễn Vu đang định chuyện với Mộng Hinh, chân chợt bị trượt, Lạc Phong nhanh tay đỡ được anh ta, Kỳ Huyễn Vu hàm hồ nói: “Mộng Hinh, chúng ta đi trước đây, 88(*)."

(*)88: pinyin của 88 là bābā, nghe gần giống bye bye

Lạc Phong đỡ Kỳ Huyễn Vu đi lên xe của mình, Kỳ Huyễn Vu đẩy Lạc Phong đang đỡ lấy mình ra, đứng vững người, nhìn xe của Lôi Thanh Tiêu lái ra khỏi bãi đậu xe, nói: “Không nhìn ra đấy, tính cách của Điềm Mộng Hinh quá quật cường, xem ra Thanh Tiêu còn phải đi con đường rất dài."

Lạc Phong nhìn về hướng chiếc xe đã sớm không thấy tăm hơi, nói: “Lên xe đi, bọn họ đều đã đi xa rồi, cậu xem biểu hiện của cô ấy trong buổi đấu thầu này đi, tôi tin Điềm Mộng Hinh có thể trúng thầu dựa vào năng lực của bản thân mình."

Kỳ Huyễn Vu ngồi lên xe của Lạc Phong, rời khỏi bãi đậu xe. Trên đường Lôi Thanh Tiêu và Điềm Mộng Hinh trở về, Điềm Mộng Hinh đều im lặng không nói gì, Lôi Thanh Tiêu đỗ xe ở cửa tiểu khu của Điềm Mộng Hinh, lúc Điềm Mộng Hinh đang định xuống xe, Lôi Thanh Tiêu chợt lên tiếng nói

"Mộng Mộng, em đang tức giận à?"

Điềm Mộng Hinh nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn về phía cửa tiểu khu của mình, lần đầu tiên cô không mang theo ý cười, nói: “Thanh Tiêu, tôi biết anh muốn giúp tôi, nhưng tôi muốn dùng cách riêng để chứng minh năng lực của mình, tôi không tức giận, tôi cũng biết anh làm vậy vì muốn tốt cho tôi, anh tin tưởng tôi một lần được không?"

Lôi Thanh Tiêu nghe thấy cô nói một cách nghiêm túc, biết cô đã quyết tâm, quả là lần đấu thầu này là chiến trường của cô, anh không nên tự chủ trương, anh nên đứng ở phía sau lặng lẽ chống đỡ cho cô mới đúng.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không tự chủ trương lung tung nữa, Mộng Mộng em nhất định sẽ dành được gói thầu này, tôi tin tưởng em."

Điềm Mộng Hinh nhìn sắc trời đã tối lắm rồi, nói: “Ngày mai còn phải đi làm, anh cũng nên về sớm đi, tôi đi lên trước đây, cám ơn anh đã làm những điều đó vì tôi, tôi hiểu."

Lôi Thanh Tiêu mở khóa cửa, Điềm Mộng Hinh vừa xuống xe, Lôi Thanh Tiêu đã đưa tay ra kéo tay cô lại, dịu dàng nhìn cô, nói: “Em nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tiếp tục cố gắng, cố lên."

Điềm Mộng Hinh rút tay ra khỏi tay của Lôi Thanh Tiêu, đi về phía cửa tiểu khu, Lôi Thanh Tiêu vẫn ngồi ở trong xe chờ đến khi đèn nhà Điềm Mộng Hinh sáng lên, anh mới khởi động xe rời khỏi tiểu khu nhà cô.

Điềm Mộng Hinh trở về căn hộ nhỏ của mình, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay. Cô biết, mặc dù mặt ngoài Lôi Thanh Tiêu nói tin tưởng cô, nhưng anh vẫn muốn giúp cô. Tuy nhiên, cô nhất định phải dựa vào sức của mình để dành được gói thầu này, còn về phần sự quan tâm của Lôi Thanh Tiêu, không phải là cô không cảm giác được, mà cô không thể từ bỏ bóng dáng trong quá khứ kia được, cô cầm khăn tay lên, chăm chú nhìn, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, cô và anh trai nhỏ đã hứa với nhau rồi, cô không thể không giữ lời được.

"Không cần phải trả lại cho anh đâu, anh tặng em đấy, nếu sau này chúng ta trưởng thành, em có thể cầm khăn tay đến tìm anh không? Chẳng may sau này chúng ta xa nhau, hoặc là em, hoặc là anh không thể ở cùng một nơi với nhau..."

Lời hứa trong quá khứ vẫn còn rành rành trước mắt, chỉ là không biết anh trai nhỏ đang ở đâu, nếu anh ấy biết vị trí đáng lẽ là của mình, đã bị người khác lặng lẽ chiếm đi một góc nhỏ, anh ấy có tức giận không?