Điềm Mộng Hinh không ngờ Lôi Thanh Tiêu lại đoán đúng đến vậy, đúng là suýt nữa cô quên mất giờ tan làm, xem ra mình thật sự quá tập trung, nếu không có Lâm Lâm nhắc nhở, sợ rằng bây giờ cô vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình máy vi tính!

Điềm Mộng Hinh xoa xoa đầu, cười nói: “Bị anh nói đúng rồi, đúng là tôi quên mất."

Lôi Thanh Tiêu bất lực nhìn động tác nhỏ này của Điềm Mộng Hinh, cười nói: “Được rồi, Mộng Mộng, chúng ta đi thôi, đừng để bọn họ phải chờ lâu."

Lôi Thanh Tiêu vừa nói vừa nhận lấy túi xách của cô, hai người cùng đi vào trong thang máy. Sau khi hai người lên xe, Lôi Thanh Tiêu lái xe, đến một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng, Kỳ Huyễn Vu và Lạc Phong đều đã chờ ở cửa rất lâu rồi.

Kỳ Huyễn Vu xa xa nhìn thấy chiếc xe của Lôi Thanh Tiêu lái tới. Đến nơi, Lôi Thanh Tiêu dừng xe lại, anh và Điềm Mộng Hinh cùng xuống xe, Lạc Phong và Kỳ Huyễn Vu đều mỉm cười gật đầu chào Điềm Mộng Hinh, Lôi Thanh Tiêu thấy biểu tình này của bọn họ, khẽ cau mày, anh ngăn tầm mắt của Điềm Mộng Hinh lại, nói: “Mộng Mộng, em đi vào trước đi, tôi đánh xe vào bãi rồi sẽ đi vào ngay, Lạc Phong, cậu chăm sóc cho Mộng Mộng giúp tôi."

Kỳ Huyễn Vu chú ý đến hành động này của Lôi Thanh Tiêu, thầm lẩm bẩm nói: Sao người đàn ông này hẹp hòi thế, chẳng lẽ chỉ mỉm cười gật đầu cũng không được à, xem ra sau này cậu ta chạy không thoát khỏi số phận thê nô đâu, thật là đáng thương.

"Thanh Tiêu, sao bây giờ các cậu mới tới, bọn tôi đều đã chờ một lúc lâu rồi."

Kỳ Huyễn Vu oán trách nói, Lạc Phong không nói câu gì, chỉ dẫn Điềm Mộng Hinh đi vào, sau khi đậu xe xong, Lôi Thanh Tiêu nói với Kỳ Huyễn Vu: “Huyễn Vu, chúng ta đi gọi đồ ăn đi."

Kỳ Huyễn Vu nghe thấy Lôi Thanh Tiêu nói vậy, anh ta nhíu chặt mày lại, nghi ngờ hỏi: “Đồ ăn đã gọi xong hết rồi, cậu còn muốn gọi thêm gì nữa hả!"

Lôi Thanh Tiêu nhìn Lạc Phong dẫn Điềm Mộng Hinh dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, phớt lờ câu hỏi này của bạn, nhắc nhở Kỳ Huyễn Vu.

"Chờ lát nữa, cậu lặng lẽ tiết lộ về yêu cầu và kỳ vọng với quảng cáo Phong Nhã Cư của công ty các cậu cho Mộng Mộng biết."

"Phong Nhã Cư? Tôi hiểu rồi, có phải cô ấy phụ trách dự án đấu thầu quảng cáo Phong Nhã Cư của chúng tôi không?"

Kỳ Huyễn Vu truy hỏi Lôi Thanh Tiêu, nhưng Lôi Thanh Tiêu không đáp lại Kỳ Huyễn Vu, mà đi thẳng vào, Kỳ Huyễn Vu thấy Lôi Thanh Tiêu phớt lờ không quan tâm đến mình, vội vàng đuổi theo Lôi Thanh Tiêu.

"Chờ tôi với, chờ tôi với, cậu không cần phải đi nhanh đến vậy chứ."

Trong phòng bao, Điềm Mộng Hinh đang đánh giá không gian xung quanh, Lôi Thanh Tiêu đi vào phòng bao, thấy cô tò mò với tất cả mọi thứ, anh nở nụ cười không dễ phát giác.

"Mộng Mộng, tới đây, tôi giới thiệu với em."

Lôi Thanh Tiêu vẫy vẫy tay với Điềm Mộng Hinh, gọi Điềm Mộng Hinh tới, Điềm Mộng Hinh đi về phía bọn họ, Lôi Thanh Tiêu chỉ Kỳ Huyễn Vu ở bên tay trái của mình, nói: “Người nói chuyện nhẹ nhàng này là Kỳ Huyễn Vu, là Đại thiếu gia của tập đoàn Kỳ thị, từ nhỏ cái miệng của cậu ta đã ngọt như bôi mật, chủ yếu nhất là hồng nhan tri kỷ của cậu ta trải rộng khắp nơi, thế nên em phải chú ý cần thận với cậu ta."

Điềm Mộng Hinh nghe thấy anh giới thiệu như vậy, phì cười ra tiếng, Kỳ Huyễn Vu nghe thấy vậy lại không vui, nhìn Lôi Thanh Tiêu bằng ánh mắt ai oán như oán phụ trong thâm cung.

"Thanh Tiêu, cậu giới thiệu như vậy quá làm tổn thương người rồi đấy, Điềm tiểu thư đúng không, cô đừng nghe cậu ta nói bậy, miệng lưỡi của tôi không trơn tru đâu, còn cả câu cuối cùng là cậu ta nói bậy đấy, tôi nào có nhiều hồng nhan tri kỷ đến vậy."

Lạc Phong nghe thấy Kỳ Huyễn Vu vội vàng giải thích cho bản thân mình, không thể nào nín được, cũng cười ra tiếng, nói: “Đúng vậy, miệng lưỡi của cậu không trơn tru, cậu là củ cải mê gái, gặp một người là yêu một người, Điềm tiểu thư, tôi là Lạc Phong, Đại thiếu gia của tập đoàn Lạc thị, sau này có thể giúp được gì, cô cứ đến tìm tôi."