“Anh, là đồ lưu manh!” Trương Tú Anh gào lên.

“Ai lưu manh trước, Trường Tiểu thư ảo giác nhìn thấy gián không lẽ tôi không thể?” - Thịnh Thiên Vĩ vô cùng vô cùng thoải mái.

“Anh ăn xong rồi thì tôi xin phép!” Trương Tú Anh chỉ tiếc không có cái lỗ nào để chui xuống.

Cô quyết định ba mươi sáu kế thì “tẩu vị là thượng sách”.Anh ngờ Trương Tú Anh chưa kịp bước đi đã bị một bàn tay kéo vào lòng.

Thịnh Thiên Vĩ vòng tay qua eo cô, áp sát cô vào thân hình mình.

Trương Tú Anh có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cả trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của anh nữa.

Chiều cao chênh lệch cộng với vòng tay rắn chắc của anh ta khóa chặt, Trương Tú Anh không thể giãy dụa.

“Chiếm tiện nghi của tôi xong, liền cứ như vậy phủi tay rời đi sao?” - Giọng nói trầm khàn phải vào tai Trương Tú Anh mang theo hơi thở có phần mờ ám.

“Ai chiếm tiện nghi của anh? KHông phải đều là do anh tự chuốc lấy sao?” Trương Tú Anh cự nų.

“Từ trước tới nay chưa có cô gái nào treo lủng lẳng cả người lên người tôi như thế cả.


Trường tiểu thư cũng nên chịu trách nhiệm với hành động của mình đi chứ.

Không thể cứ thế ra
về được” Thịnh Thiên Vĩ phớt lờ lời cự nự của Trương Tú Anh, bàn tay anh khẽ vuốt dọc lưng cô.

Trương Tú Anh vừa giận vừa cảm thấy cứ như này thật không ổn.Với sức lực của cô hiện tại muốn phản kháng bằng sức mạnh với anh ta e rằng rất khó.

Cô nhẹ nhàng xuống nước.

“Anh cứ buông tôi ra trước đã, chuyện gì từ từ thương lượng”.

“Thương lượng với tôi? Trường tiểu thư không có quyền, phải là tôi ra yêu cầu cho Trường tiểu thư chỉ được quyền lựa chọn.” Thịnh Thiên Vĩ cười khẩy, vòng tay càng siết chặt.

Đúng là tên biến thái vô lương tâm.

Trương Tú Anh cũng là người biết lượng sức mình.

Cô nén nhịn cục tức to đùng trong lòng dịu giọng.

“Được, được là Thịnh tổng yêu cầu.


Thịnh tổng cứ buông tôi ra đã, anh yêu cầu thế nào tôi sẽ cố gắng đáp ứng” Trương Tú Anh luống cuống, tay bắt đầu khua loạn xạ.

Thấy Trương Tú Anh bắt đầu mất bình tĩnh, Thịnh Thiên Vũ cũng không muốn chọc giận cô thêm nữa.Anh buông cô ra hài lòng nhìn khuông mặt đỏ như gấc của cô.Tâm trạng thật tốt!
“Anh nói đi, anh muốn gì?” Trương Tú Anh.

thoát khỏi Thịnh Thiên Vĩ, cô nhảy ra xa ba bước tránh khỏi tầm tay anh sau đó đổi giọng.

“Thay đổi thái độ cũng nhanh đấy.

Giới trẻ các cô hay nói câu gì nhỉ à hình như là nhanh như người yêu cũ trở mặt” Thịnh Thiên Vĩ làm bộ xoa cằm suy nghĩ.

“Anh không nói là tôi đi đấy, mặc kệ anh.”
“Trường tiểu thư cứ tự nhiên, ngày mai sẽ có tin đồn Trường tiểu thư cố tình quyến rũ tôi, còn chủ động ôm cổ tôi nữa”.Thịnh Thiên Vĩ khoanh tay nhìn Trương Tú Anh.

“Vậy anh muốn gì thì nói nhanh lên!” Trương Tú Anh mất kiên nhẫn.

“Thôi được! nể tình cô sẽ là nhân viên phục vụ cho US tôi sẽ cho cô lựa chọn.

Một, cô làm bạn dự tiệc với tôi trong buổi tiệc sinh nhật US.

Hai, đi công tác cùng tôi khảo sát khu phía sa mạc phía Nam tuần tới”.

Trương Tú Anh nghĩ rất nhanh, làm bạn tiệc của anh ta trong bữa tiệc sinh nhật US không khác gì châm ngòi nổ với toàn công ty.

Đi khảo sát với anh ta ở sa mạc phía nam tuy là cô nam quả nữ nhưng dù sao cũng là công việc, lại là vùng đất cô quen thuộc.

“Được tôi sẽ đi khảo sát cùng anh.” Trương Tú Anh trả lời nhanh chóng.