Thịnh Thiên Vĩ biết trước cô sẽ chọn điều thứ hai, anh hài lòng gật đầu.

“Cô có thể về!”.

Lời nói còn chưa dứt, Trương Tú Anh đã biến mất sau cánh cửa.

Thịnh Thiên Vĩ nhìn bộ dạng chạy trốn của cô lắc đầu cười khổ.

Cô gái này, mỗi lần tiếp xúc anh chỉ muốn trêu chọc cô.Thịnh Thiên Vĩ cũng không rõ cảm xúc quái lạ của mình như thế này là thế nào nữa.

Trương Tú Anh vẫy xe ra về, đây là câu lạc bộ tư nhân nên hầu hết mọi người tới đây đều đi xe riêng có tài xế đưa đón.

Cô phải đi bộ một quãng xa để có thể bắt được xe.

Ngồi trên xe trở về nhà, Trương Tú Anh nghiến rằng kèn kẹt, tức tối.

Dù sao từ ngày hôm qua Thịnh Thiên Vĩ đã là sếp cao nhất của cô rồi.


Sau này còn phải giáp mặt nhiều, tuyệt tình mất lịch sự quá cũng không ổn.Anh ta không khác gì oan gia của cô, không biết ngày tháng đi làm sắp tới của cô sẽ như thế nào đây.

Trương Tú Anh trở về nhà, quản gia cho biết Lăng Quốc Thiên ra ngoài từ tối vẫn chưa về.

Cô cảm ơn quản gia rồi về phòng, tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường.

Một ngày với nhiều sự kiện xảy ra.

Sắp tới khi công việc đi vào ổn định cô có thể bắt đầu điều tra về việc của mình rồi.

Trương Tú Anh mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Lăng Quốc Thiên về tới nhà, anh vào phòng ngắm nhìn Trương Tú Anh đang say ngủ, tay nâng lên khẽ vuốt ve gương mặt cô.Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi quay về phòng ngủ phụ.

Trương Tú Anh cảm thấy có gì đó nhồn nhột, giống như có người vừa hôn lên trán mình nhưng mắt cô nặng trĩu không thể mở ra được, cảm giác đó rất mơ hồ, có lẽ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này có phần chân thực quá, đã mấy lần Trương Tú Anh có cảm giác như vậy rồi.


Có lẽ do gần đây, tần suất tiếp xúc với đàn ông của cô tăng hơn trước nên những giấc mơ cũng có phần liên quan tới đàn ông chăng?
Sáng sớm, Trương Tú Anh còn say trong giấc ngủ đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại rì rì.

Cô dụi mắt, là ai gọi cho cô giờ này.

Trương Tú Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ đầu giường, nhìn màn nhấp nháy tên người gọi cô không lấy làm vui vẻ gì, ấn nút nghe.

“A lô, Con gái, con đi gặp ông nội thế nào? Quyết định của con về mảnh đất phía nam như nào? - Trương Vân Sơn không rườm ra, đi thẳng vào trọng tâm chứng tỏ ông ta đang rất sốt ruột về việc này.

“Con đã gặp ông nội, cảm ơn ba vì không để ông biết chuyện xảy ra với con trước kia.Về mảnh đất phía nam thành, ông cũng đồng ý với con nếu sử dụng vì mục đích phát triển năng lượng tái tạo thì ông cho phép với một điều kiện con là người sẽ theo sát việc này” - Trương Tú Anh cũng không cần vòng vo, cô là người rất biết phân biệt việc nào ra việc nấy.Việc Trương Vân Sơn không cho ông nội biết chuyện của cô, cô rất cảm kích, hành động đó có thể thấy ông ta có chú ý tới suy nghĩ và cảm xúc của cô, tuy sau này đó chính là cái Cớ để ông ta ép cô việc sử dụng mảnh đất.

Nhưng không sao, ông nội đã không phải đau đầu về chuyện của cô đã là một may mắn.

“Ý của con là con sẽ đại diện Trương gia giám sát việc khai thác mảnh đất?” Trương Vân Sơn
ngần ngại, việc này ngoài dự tính của ông ta, hơn nữa sâu xa của việc này chính là ông ta muốn để Trương Tú Linh phụ trách để có thể một mạch kết thân được với Thịnh Thiên Vĩ, có như thế ông ta mới không cần phải hết lần này tới lần khác tới Lăng gia cầu thân nữa.

“Đúng vậy, nhưng ba yên tâm, chúng ta đã nói rõ quan hệ giữa Trương gia và con sau khi con đồng ý kết hôn với Lăng Quốc Thiên thay cho Trương Tú Linh thì giữa chúng ta đã không còn nợ nận gì nữa.

Con cũng không cần can thiệp vào việc của Trương Gia.

Tuy vậy, mảnh đất này là tâm huyết của ông nội con không thể phụ sự ủy thác của ông”.