Dù tức tối trong lòng nhưng Trương Tú Anh không thể không thừa nhận từng động tác, phong thái lúc ăn của Thịnh Thiên Vĩ rất hấp dẫn.

“Nhìn tôi làm gì vậy? Thích tôi hả?” - Thịnh Thiên Vĩ nheo mắt nhìn Trương Tú Anh.

“Ai thèm nhìn anh.Anh mê sảng à? Ăn nhanh tôi còn về.” - Trương Tú Anh thực sự không hiểu nổi, mỗi lần trước mặt Thịnh Thiên Vĩ cô luôn không giữ hình tượng của mình, trở nên cáu kỉnh.

“Thích nhìn thì cứ nhìn, không phải ngại. Tôi cho phép cô nhìn tôi” Thịnh Thiên Vĩ buông đũa, mặt mày nghiêm túc nhìn thẳng vào Trương Tú Anh.

“Cái gì mà cho phép nhìn tôi” Trương Tú Anh gào thét trong lòng “nhìn nhìn nhìn cái đầu nhà anh” Tất nhiên những lời này cô chỉ dám nói trong lòng, ở đầu chui ra một kẻ tự phụ đáng ghét thế không biết.

“Xin lỗi Thịnh tổng, tôi nhìn là nhìn con gián phía sau anh, để anh hiểu lầm là nhìn anh. Thật ngại quá!” Trương Tú Anh tuy vừa vào công ty nhưng nghe được một giai thoại về vị Thịnh tổng cao cao

1

tại thượng. Trời không sợ, đất không sợ nhưng đặc biệt sợ gián. Muốn trêu cô à, được anh cứ chờ đấy.

Trương Tú Anh vừa dứt lời, chỉ nghe ầm một tiếng, Thịnh Thiên Vĩ đã nhảy ra khỏi ghế phi thắng lại phía Trương Tú Anh, mắt dáo dác nhìn phía

mình vừa ngồi. Điệu bộ không khác gì một đứa trẻ con. Trương Tú Anh không nén nổi, bật cười thành tiếng.

Thịnh Thiên Vĩ bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, đây là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, tất cả mọi thứ đều được kiểm soát hết sức chặt chẽ, làm sao gián lại có thể xuất hiện được. Hết nhìn phía mình vừa ngồi lại nhìn Trương Tú Anh đang gặp người cười.Anh ta bắt đầu hiểu ra vấn đề. Vừa bực vừa mất mặt nhưng không thể nào để cho cô đắc ý được.Thịnh Thiên Vĩ tiến sát lại Trương Tú Anh sau đó ánh mắt sợ sệt, anh thét lên một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau một bước, tay chỉ vào tóc Trương Tú Anh.

Trương Tú Anh đang cười, nghe tiếng thét của Thịnh Thiên Vĩ, cô ngước lên nhìn anh.

“Nó, nó, gián ở trên tóc cô!” Thịnh Thiên Vĩ lắp bắp, mắt trợn tròn chỉ tay về phía đầu Trương Tú Anh. Nhìn thái độ sợ hãi tột cùng của Thịnh Thiên Vĩ, Trương Tú ANh không kịp nghĩ nhiều, với thân thủ học võ nhiều năm, chỉ trong chưa đầy hai giây. Trương Tú Anh đã đu trọn cả người mình trên người Thịnh Thiên Vĩ, cô ra sức lắc lắc đầu để con. gián biến đi.

Thịnh Thiên Vĩ nhìn con căng gu ru đang bám lủng lẳng trên người mình, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hương thơm từ mái tóc cô khiến anh càng dễ chịu. Cùng lúc đó cửa phòng bật mở. Hai phục vụ vẫn đứng ngoài cửa bất ngờ xông vào.

LẬP vào mắt họ là cảnh tượng cô “sinh viên” hai cánh tay quàng lên cổ Thịnh Tổng, cả người treo lơ lửng trên người Thịnh tổng.Thịnh tổng đứng như trời trồng trên mặt vẫn còn vương nét cười. Người ngoài chứng kiến cảnh này nhìn thế nào cũng thấy tư thế hai người thật mờ ám. Tóc của Thịnh tổng và cô gái đều rối bời, mồ hôi vẫn còn lấm tấm giống như vừa trải qua việc vận động mạnh.

“Xin lỗi THịnh Tổng, thấy tiếng động chúng tôi tưởng xảy ra chuyện nên mới tự ý xông vào. Chúng tôi xin phép không làm phiền ạ” Nói xong hai người bọn họ vội vội vàng vàng lủi ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng. Không quên liếc nhau cái liếc mắt đầy ẩn ý.

“Cô xuống được rồi đấy. Lần sau nhớ đã sợ thì đừng đem ra dọa người khác” Giọng nói trầm trầm, phát ra ngay trên đỉnh đầu Trương Tú Anh. Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn lại. Thấy mình đang đu đưa trên người Thịnh Thiên Vĩ.

Trương Tú Anh vội vàng tụt xuống, luống cuống, vừa tức vừa xấu hổ.