Cả phòng bệnh lặng ngắt sau khi nghe vú Từ kể lại chuyện suốt sáu năm qua.
Trương Tú Anh không kìm được xúc động, mắt cô đỏ lên.
Lăng Quốc Thiên ngồi bên cạnh khẽ vuốt lưng Trương Tú Anh giúp cô bình tĩnh lại.
Thì ra sáu năm qua Trưởng lão gia vẫn luôn theo sát cuộc sống của Trương Tú Anh ở nước ngoài, chuyện xảy ra sáu năm trước, sau khi Trương Tú Anh bị đầy ra nước ngoài ông đã được vú Từ kể cho hết.
Khi biết chuyện việc quan trọng nhất lúc đó là giữ được sự an toàn của Tú Anh và đứa trẻ trong bụng.
Ông vẫn luôn có lòng tin vào Tú Anh, và quả thật cuộc sống sau này của cô đã không khiến ông thất vọng.
Mấy năm gần đây ông thường bí mật bay sang thăm Tiểu Mỹ tất nhiên là thường gặp cô bé ở trường vào những dịp đặc biệt như lễ Noel, Lễ tạ ơn...!nên cô bé vẫn quen gọi ông là ông già Noel và rất thân thiết với ông.
“Mami ơi, đây chính là ông già Noel mà con hay kể với mami đó.”
Tiểu Mỹ ngồi đung đưa trên đùi Trưởng lão gia, giới thiệu ông với Trương Tú Anh.
Sau đó cô bé lại quay sang Trưởng lão gia giới thiệu một vòng.
“Ông ơi, đây là mami của con mà con, đây là chú Lăng, còn đây là bà con mới gặp.”
Tiểu Mỹ chỉ vào Trịnh Dục Tú giới thiệu cho ông, còn bà trẻ của cô bé thì không xa lạ gì với ông vì mỗi lần gặp cô bé đều có mặt bà trẻ.
“Tú Anh, con cảm thấy trong người thế nào rồi? Đừng lo vú đã về đây rồi, vú sẽ chăm sóc con chu đáo.
Nhưng kẻ nào đã làm ra những chuyện này?” Vú Từ đứng yên từ nãy tới giờ, bây giờ mới có cơ hội hỏi thăm Trương Tú Anh, vú vốn dĩ vẫn là người phụ nữ hiền lành ít nói.
“Con không sao rồi thưa vú.
Mẹ ơi, Tiểu Mỹ đi đường chắc cũng mệt, mẹ có thể giúp con đưa vú Từ và Tiểu Mỹ về nhà nghỉ ngơi trước được không ạ?” Trương Tú Anh quay sang nói với Trịnh Dục Tú.
“Được, để mẹ đưa hai người về.
Nghỉ ngơi thoải mái xong mẹ sẽ đưa Tiểu Mỹ vào chơi với Con một lúc.” Trịnh Dục Tú hiểu ngầm ý của Trương Tú Anh, chắc chắn cô có chuyện muốn nói riêng với Lăng Quốc Thiên và Trưởng lão gia.
“Con cảm ơn mẹ:” Trương Tú Anh lại quay sang vú Từ dặn dò - “Vú và Tiểu Mỹ về Lăng gia nghỉ ngơi trước cho đỡ mệt nha vú”.
“Được rồi, con không phải lo cho vú đầu, CỐ gắng nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn gì thì nói với vú nhé”Vú Từ vốn là người phụ nữ tinh tế, vú biết có nhiều chuyện Tú Anh cần nói với ông nội vì thế mặc dù rất muốn ở lại cùng cô nhưng vú đành theo Trịnh Dục Tú ra về.
Điều khó khăn nhất là Tiểu Mỹ, vừa gặp mẹ được một chút mà đã phải đi, cô bé quyến luyến không muốn rời.
“Tiểu Mỹ ngoan nghe chú Lăng nói này, mami đang bệnh, chỉ có thể nói chuyện được một lúc.
Bây giờ mami cần phải nghỉ ngơi mới mau khỏi bệnh, Tiểu Mỹ cùng bà trẻ và bà xinh đẹp về nhà trước nhé.
Chú Lăng và mami đã chuẩn bị phòng cho Tiểu Mỹ rồi, con về xem có thích không nhé.
Tiểu Mỹ ngoan”
Lăng Quốc Thiên ngồi xuống trước mặt Tiểu Mỹ, vừa vuốt tóc vừa.