“Bây giờ các con có thể nói cho ta biết đã xảy ra những chuyện gì được rồi chứ?”
TRượng lão gia phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Trước hết về chuyện tại sao con lại bị thương ra tới nông nỗi này, là kẻ nào đã làm?”
Trưởng lão gia tiếp tục lên tiếng, ông không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cháu gái cưng của ông bị người ta hãm hại tới mức như thế này.

Nếu không phải Tú Anh mạng lớn, e rằng giờ này ông đã vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại được cô nữa.

Nghĩ như vậy khiến Trường Lão gia càng thêm sốt ruột.

“Ông nội, Tú Anh còn mệt, con sẽ thay cô ấy trình bày mọi việc với ông, nhưng ông phải hết sức bình tĩnh trước những điều con sắp nói” Lăng Quốc Thiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại, tay anh vẫn nắm chặt tay Trương Tú Anh không rời.

Người đứng sau gây ra việc lần này với Tú Anh là Trương Tú Linh.”

Làng Quốc Thiên đi thẳng vào vấn đề.Anh kể cho ông nghe toàn bộ những gì đã xảy ra, bao gồm cả quá trình anh cho người điều tra lần theo dấu vết và cả việc anh nghi ngờ Trương Tú Linh đã cho người giết người phóng hỏa bịt đầu mối tại thị trấn X.

“Mọi việc là như vậy, hiện mọi manh mối dẫn tới kẻ chủ mưu là Trương Tú Linh đều đã bị cắt đứt.

Còn một người nữa biết được một phần âm mưu này là Linh Nga, con của người giúp việc
trước đây trong Trương gia nhưng hiện tại cô ta đã cùng mẹ biến mất, con vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.”
Lăng Quốc Thiên kể xong, mặc dù mọi việc đã qua đi nhưng mỗi khi nhắc lại, khoảnh khắc anh bất lực khi nhìn thân hình cô thoi thóp trong căn hầm tối bẩn thỉu lại hiện lên khiến anh không kìm chế được mà bàn tay lại siết chặt.

“Đau em!”
Tiếng kêu khe khẽ của Trương Tú Anh đưa Lăng Quốc Thiên về thực tại.

Anh quên mất mình đang nắm tay Trương Tú Anh nên đã vô tình làm cô đau.

“Anh xin lỗi, đau lắm không em?”

Lăng Quốc Thiên lấy lại vẻ dịu dàng đưa tay vuốt ve bàn tay gầy guộc của Trương Tú Anh.

“To gan! Làm sao Tú Linh nó lại có thể làm ra những chuyện như vậy.

Thật! con bé này không coi gia pháp ra cái gì nữa rồi.

Tú Anh còn nói đi, con có chắc chắn là nó không?”
Nghe xong tất cả những gì Lăng Quốc Thiên nói, Trương Lão gia mới có thể hình dung được tính mạng của Trương Tú Anh đúng là được cướp lại từ tay thần chết như thế nào.

Làm sao mà Trương Tú Linh lại có thể đối xử với người ruột thịt của mình như vậy?
Từ trước tới nay ông vẫn không có nhiều hi vọng vào Trương Tú Linh, nhưng ông chỉ nghĩ cô ta là một đứa chơi bời lêu lổng thích sống hưởng thụ cùng đám bạn nhà giàu, tiền thì Trương gia cũng không thiếu vì thế cô ta có ăn chơi cũng chả hại tới ai.
Không ngờ cô ta còn có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy.

“Chính miệng Chu Tài đã nói ra tất cả trước khi hắn bỏ con lại trong căn hầm đó.Vì hắn nghĩ con chắc chắn sẽ chết nên đã đem hết mọi chuyện nói ra.”
Trương Tú Anh khẽ rùng mình khi nhắc tới căn hầm cô suýt nữa đã bỏ mạng.

“Loạn hết cả! tại sao nó lại làm ra những chuyện như vậy? Con đã thay nó lấy chồng, còn bị.