“Theo như tôi phán đoán đây không đơn thuần là một vụ băng nhóm xã hội đen thanh toán nhau như công bố của cảnh sát.

Rất có thể đã có người tác động để đánh lạc hướng điều tra.

Dù sao thì những kẻ chết trong vụ cháy đều là những thành phần bất hảo vì thế cảnh sát cũng chỉ cần một lý do để kết thúc vụ án.”
Lưu Toàn dừng lại nhìn Trương Vân Sơn xem phản ứng của ông ta.

Trương Vân Sơn vẫn trầm ngâm, trong đầu ông đang phân tích những dữ liệu Lưu Toàn khai thác được.

Nếu đúng như những gì ông ta suy luận, thì rất có thể cái chết của Chu Tài cũng có liên quan tới con gái ông ta.

Nếu vậy, quả thực Trương Tú Linh cũng không phải người hiền lành

“Cậu cứ tiếp tục”
Thấy Lưu Toàn dừng lại, Trương Vân Sơn lệnh cho anh ta tiếp tục báo cáo.

Lưu Toàn nhìn nét mặt trầm ngâm của Trương Vân Sơn anh ta cũng đoán được chắc chắn tới tám, chín phần là Trương Vân Sơn cũng có cùng suy nghĩ với anh ta.

Vì thế anh ta sẽ không đưa ra kết luận của mình, tránh Trương Vân Sơn bị bẽ mặt cũng là tránh cho anh ta một mối nguy hiểm.

Ở vị trí của anh ta, càng thể hiện mình biết quá nhiều, phán đoán quá tốt những việc đời tư của sếp thì càng bất lợi cho sau này nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

Đối với những người non nớt, ưa chứng tỏ mình thì thường sau khi điều tra được thông tin theo lệnh của sếp khi báo cáo sẽ không quên đưa những đánh giá cá nhân của mình vào, mặc dù là người có năng lực thật sự và những đánh giá, suy luận ấy có tính chính xác cao, tưởng rằng làm thế sẽ càng chứng tỏ dduojc khả năng của mình và chiếm được sự trọng dụng.

Nhưng ở vị trí như anh ta, mối quan hệ với cấp trên không khác gì sử dụng một con dao hai lưỡi, rất có thể sẽ gây thương tích cho bản thân mình.

Người khôn ngoan, có kinh nghiệm sẽ chỉ cung cấp thông tin có được, hướng các thông tin về suy luận mà anh ta nghĩ, còn việc nói ra hay không nói ra suy luận ấy thì nên cân nhắc thái độ của cấp trên.

Chính vì sự khôn ngoan này mà Lưu Toàn vẫn đứng vững ở vị trí Trợ Lý cấp cao của Trương Vân Sơn trong suốt những năm qua.

“Tôi đã điều tra và xác nhận có cả ba tên Chu Tài, Mặt Choắt và Đầu Trọc cùng xuất hiện và vào nhà máy trước lúc nhà máy bốc cháy.Vì vậy mối lo về Chu Tài có thể được giải trừ rồi.

Tuy nhiên còn một người nữa biết chuyện này.”
Lưu Toàn dừng lại một chút.


“Là người nào?” Thấy Lưu Toàn dừng lại, Trương Vân Sơn sốt ruột hỏi.

“Chính là Linh Nga, nhân viên của Trương thị chúng ta, từ lúc Tiểu thư tham gia điều hành Trường thị, Linh Nga được sắp xếp làm thư ký giúp việc cho tiểu thư.

Sau khi từ Nam Thành trở về, cô ta đã xin nghỉ việc đột ngột.

Tôi đã tìm tới nơi ở của cô ta nhưng hàng xóm cho biết, cô ta và mẹ đã rời đi nơi khác sống.

Hiện tôi chưa rõ tung tích của Linh Nga”.

Lưu Toàn lấy từ trong túi ra mấy tấm hình của Linh Nga, trong đó có một tấm hình có ảnh của Linh Nga chụp cùng mẹ.

Trương Vân Sơn nhìn thấy tấm hình này, đôi mày nhíu chặt.

Ông ta cầm tấm hình lên hỏi Lưu Toàn.


“Người phụ nữ trong tấm hình này là mẹ của Linh Nga?”.

“Vâng, thưa chủ tịch.

Chủ tịch biết bà ta sao?”
Lưu Toàn thấy phản ứng khác lạ của Trương Vân Sơn bên buột miệng hỏi, việc này khác xa với cách làm việc của anh ta, nhưng vì việc này cần điều tra gấp nên anh ta mới phá lệ mà thắc mắc.

“Khi Tú Linh cònnhỏ, cô ta đã từng là giúp việc cho nhà tôi, sau đó cô ta xin thôi việc với lý do đi chữa bệnh rồi biến mất từ đó.

Không ngờ con gái của cô ta lại làm cho Trường thị." Trương Vân Sơn thở dài.
"Nói như vậy đây chỉ là Linh Nga vô tình vào Trường thị làm việc? Theo tôi được biết cô ta học hành cũng không quá xuất sắc làm sao một người mới ra trường chưa có kinh nghiệm như cô ta lại lọt qua được vòng phỏng vấn của Trường thị, lại còn làm ở vị trí thư ký riêng tiểu thư?" Lưu Toàn thắc mắc..