Hạ Nhược Hy đón xe thẳng đến quán cà phê đã hẹn với Hứa Tần Lâm.

Vì từ công ty của cậu ấy đến quán cà phê khá gần nên vào sớm hơn cô.

Đưa mắt tìm xung quanh thì thấy cậu đang ngồi trong một góc quán, vẫy tay với mình, Hạ Nhược Hy liền nhanh chân đi đến.

Hứa Tần Lâm đã lâu không thấy cô, hiện tại không giấu được vui vẻ trên mặt.

Mà ban nãy nghe ra giọng điệu của cô khá gấp gáp, cậu hiểu cô là một đứa con hiếu thảo, khuyên nhủ:
"Nhược Hy, bình tĩnh đi, nhà tôi có quen với viện trưởng ở bệnh viện trung tâm thành phố, tôi đã gọi điện nói giúp cậu một tiếng, bây giờ hãi chuyển bác gái vào bệnh viện mau đi!"
Trong lòng Hạ Nhược Hy hiện tại rối như tơ vò, Hứa Tần Lâm nói gì cô liền làm theo nấy, mở điện thoại gọi cho Hạ Lưu Ly.

Vừa bắt máy đã nghe tiếng thúc giục của cô ta, Hạ Nhược Hy bảo cô ta và Hạ Trung Lương đưa Kim Dung đến bệnh viện trước, cô sẽ bắt xe đến sau nhưng Hạ Lưu Ly một mực không đồng ý, nói rằng không có tiền bắt xe.

Hạ Nhược Hy bất lực vô cùng, liền nói lời tạm biệt với Hứa Tần Lâm, anh đưa xấp tiền đặt vào tay cô mỉm cười:
"Số tiền này không cần trả tôi đâu, coi như tôi cho cậu đấy!"
Hạ Nhược Hy đương nhiên là không đồng ý.

Làm sao cô có thể nhận tiền không thế này?
"Lớp trưởng, tôi không thể nhận ân tình này của cậu được.


Tạm thời tôi nợ sau này sẽ trả đủ cho cậu, cảm ơn vì đã giúp tôi trong lúc cấp bách thế này.

Tạm biệt nhé!"
Vì cô sợ mẹ mình ở nhà không trụ được lâu nên rời đi rất vội vàng.

Thật tâm cô đội ơn Hứa Tần Lâm rất nhiều, tự hứa với lòng một ngày không xa sẽ trả hết số tiền này cho cậu ấy.

Lại bắt một chiếc taxi, lần này là đi thẳng đến nhà mình.

Không may là trên đường kẹt xe trầm trọng, mất hết nửa tiếng vẫn chưa đi được phân nửa con đường, điện thoại của Hạ Nhược Hy cách một lúc lại reo lên, là Hạ Lưu Ly thúc giục cô mau trở về, nếu không Kim Dung sẽ không trụ nổi.

Cô bất lực muốn khóc, giục bác tài rất nhiều lần nhưng làm sao biến chuyển được tình hình kẹt xe này?
Mãi hơn một tiếng sau thì tình hình đã khả quan hơn, cô thuận lợi trở về căn nhà quen thuộc của mình.

Gấp gáp trả tiền cho tài xế không cần chờ nhận tiền dư lại đã chạy vào trong nhà.

Khi đã gần cất bước chân vào bên trong bỗng nghe tiếng đổ vỡ, cô điêu đứng tại chỗ, lúc này một giọng đàn ông vang lên thô lỗ mắng nhiếc:
"Mẹ nó con nhỏ vô ơn vô hiếu đó sao lâu đến vậy chứ? Chả nhẽ nghe tin mẹ nó sắp chết nó cũng không có ý đến à?"
Hạ Lưu Ly đứng kế bên vỗ vai ông ta thở dài.

"Con đã nói rồi mà mẹ không chịu tin.


Con nhỏ đó được gả vào Mặc gia lo ăn sung mặc sướng rồi làm sao để ý đến chúng ta nữa!"
Nghe họ hiểu lầm mình như vậy, cô liền muốn bước vào giải thích, rất lo cho tình hình của Kim Dung khi thấy bà nằm im thin thít trên giường.

Nhưng bước chân đã khựng lại khi chứng kiến bà ta bật dậy, sắc thái không giống một chút nào với người bệnh.

Bà ta khó coi ra mặt lên giọng:
"Lúc nó còn ở đây tôi thấy nó khá là nghe lời chúng ta nên tin tưởng lần này, không ngờ nó bất hiếu đến vậy, đúng là nuôi nó uổng công quá!"
Hạ Lưu Ly bĩu môi.

"Bây giờ hối hận thì còn tác dụng gì đâu mẹ? Quan trọng là số tiền ba nợ bọn giang hồ làm sao mà trả đây này?"
Hạ Trung Lương càng tức giận, rõ là do ông ta gây nên nhưng quy hết tội lỗi lên đầu Hạ Nhược Hy, nghiến răng ken két.

"Biết trước con nhỏ đó là cái thứ vong ơn bội nghĩa tôi đã không cho bà nhận nó về nuôi rồi.

Chúng ta phải nuôi nó hết ngần mười bảy năm rồi chả được cái tích sự gì cả!"1
Kim Dung nghe ông ta nói càng bực bội.

"Cũng tại ông chứ ai? Lúc ấy ông nghe được Tô Điềm chu cấp tiền hàng tháng để cho chúng ta nuôi nó khá cao nên một mực bảo tôi nhận nuôi nó, mà ông toàn là lấy số tiền đó đi cờ bạc rượu chè.

Hiện tại Hoạ Điềm vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn, cô ấy nào biết chúng ta đã gả Nhược Hy đi gán nợ rồi.


Nếu có một ngày cô ấy phát hiện ra ông nói xem tôi phải ăn nói với cô ấy thế nào đây?"
Hạ Trung Lương càng tức giận hơn, huơ tay một phát, lại một cái ly rớt xuống tạo nên âm thanh chói tai làm hai mẹ con Hạ Lưu Ly giật mình.

"Con điếm đó biết thì sao? Nó cũng đâu có quan tâm yêu thương gì tới con Nhược Hy đâu? Nếu quan tâm nó đã đưa về Vũ gia chăm sóc lâu rồi.

Cô ta là thứ đàn bà dơ bẩn mới mười bảy tuổi đã bị đàn ông làm cho có thai rồi giấu giếm mọi người lén lúc đẻ, sau đó quẳng Hạ Nhược Hy cho chúng ta nuôi rồi lấy chồng giàu.

Nói cho bà biết thứ đàn bà đê hèn kia tôi đây đếch có sợ!"
Chứng kiến hết tất thảy mọi chuyện diễn ra trước mắt, những lời nói không thể tin được đều lọt vào màng nhĩ, Hạ Nhược Hy như bị sét đánh ngang tai, trái tim nhói lên đau buốt tột độ như bị ai đâm vào một nhát dao sâu thẳm.

Cô vừa nghe được cái gì vậy? Cô… không phải là con ruột của họ, cô...!là con của một người phụ nữ chưa thành niên?
Kim Dung biết Hạ Trung Lương đang tức giận vô cùng, mà mỗi khi tức giận ông ta sẽ làm ra những chuyện không thể ngờ đến, bà ta sợ sệt nhỏ giọng mà nói:
"Thôi ông hãy bớt nóng giận! Lưu Ly, gọi cho Nhược Hy một lần nữa đi, nó mà không bắt máy nữa cứ nhắn rằng mẹ đã chết rồi cho nó vừa lòng."
Làm theo lời bà ta, Hạ Lưu Ly lại mở điện thoại gọi vào số máy của Hạ Nhược Hy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khá lớn làm họ kinh ngạc, xác định được hướng của âm thanh quay mặt ra ngoài cửa nhìn.

Ba người họ tròn mắt thấy bóng dáng của Hạ Nhược Hy, bất ngờ nghẹn họng.

Trong đầu họ trước tiên không hề nghĩ đến cảm xúc của Hạ Nhược Hy khi biết sự thật này đau lòng ra sao mà đầu tiên điều họ sợ là khi cô hiểu rõ mọi thứ, cô sẽ vì không có máu mủ ruột rà với bọn họ, sẽ không chu cấp tiền.

Cô bây giờ đắng lòng không thể tả, khoé mắt cay nhòe đi, cố ngăn cho dòng lệ không rơi, nhấc gót đến trước mặt họ.

Nhìn từng người từ Hạ Trung Lương, Kim Dung cho đến Hạ Lưu Ly, cổ họng nghẹn ứ, mất hết tầm một phút mới có thể mở lời.


"Là thật?"
Chỉ hai chữ, cô không thể hỏi dài thêm được bởi cô sợ sẽ không kìm nổi cảm xúc trong lòng mình.

Hạ Trung Lương không muốn nói gì, ngoảnh mặt ra sau, Hạ Lưu Ly cũng không buồn quan tâm đến câu hỏi đó, chỉ có Kim Dung là luống cuống trả lời:
"Ừm… Nhược Hy, thật ra… thật ra con không phải con ruột của ba mẹ, nhưng… nhưng mà con cũng cảm nhận được mà đúng không? Ba mẹ yêu thương con đâu khác gì con ruột, cho nên con đừng suy nghĩ nhiều.

Về chuyện mẹ ruột của con để khi nào con có thời gian rảnh rỗi nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ hẹn bà ấy sắp xếp để hai người gặp nhau.

Còn chuyện… Nhược Hy à, mẹ khó chịu quá, mẹ đã bị cơn đau tim hành hạ cả tuần qua, con có thể giúp mẹ tiền phẫu thuật không? Mẹ… dù sao mẹ cũng nuôi con từ nhỏ đến lớn một ít tiền đó cũng chẳng đáng là gì đúng không con?"
Nói đi nói lại Kim Dung cũng chỉ muốn lấy số tiền kia.

Nhìn bà hiện tại Hạ Nhược Hy cũng đủ hiểu bà không bị gì cả, bà gạt cô! Có ai lên cơn đau tim mà khoẻ mạnh đứng trước mắt người khác nói chuyện rành mạch thế không?
Cô khẽ nhắm mắt để tâm tình vơi xuống, sau đó mở túi xách ra lấy một cọc tiền mà Hứa Tần Lâm đã đưa cho mình ban nãy.

Nhìn thấy số tiền đó, Hạ Trung Lương sáng cả mắt, chưa được đưa tận tay đã muốn giật, Hạ Nhược Hy thu tay lại ngăn cản.

"Khoang đã, trước khi nhận số tiền này con có lời muốn nói!"
Hạ Trung Lương gấp gáp đến nơi cau có.

"Chuyện gì thì nói nhanh đi, mẹ cô thật sự cần đến bệnh viện lắm rồi!"
Sắc mặt hiền từ bình thường của Hạ Nhược Hy không còn nguyên vẹn, thay vào là một chút lạnh lùng thống khổ, mở lời:
"Đưa xong số tiền này coi như tôi sẽ không nợ nần gì gia đình các người nữa, sau này cũng đừng làm phiền tôi, các người có đồng ý không?"1.