Vì buổi tối bị đánh thương tích đầy mình, Hạ Nhược Hy co ro ngủ thiếp trên sô pha, đến lờ mờ sáng Mặc Đình Phong trở về phòng chuẩn bị đi làm cũng không hay.

Vô tình, anh thấy lớp áo mỏng sau lưng cô dính một ít máu đỏ, khuôn mặt đang say giấc non nớt kia trắng bệch trong khá tàn tạ, đoán chừng là do mẹ của mình làm ra.

Nhưng anh cũng không mấy để tâm cất bước đến tủ đồ lấy ra một bộ vest rồi vào phòng tắm.

Hôm nay anh đi làm khá sớm, Hạ Nhược Hy theo thói quen thức dậy năm giờ đã phát hiện anh đi mất rồi.

Cả tấm lưng của cô lúc này đau rát vô cùng khó chịu, đi tìm quanh ngăn tủ xem có dụng cụ cứu thương nào không, thật sự là chẳng có ở đây.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Hạ Nhược Hy không bước nổi ra ngoài mở, khó khăn lên tiếng hỏi:
"Là ai đó?"
"Là em nè mợ!"
Nghe giọng nói quen thuộc của Tố Linh, Hạ Nhược Hy liền bảo cô ấy vào.

Tố Linh mở cửa, trên tay là hộp thuốc cứu thương.

Không biết cô ấy nghe từ đâu được rằng Hạ Nhược Hy bị Hà Vân Phi trừng phạt trong phòng gia pháp, lờ mờ sáng liền đến phòng cô xem xét tình hình.

Mắt thấy sắc mặt Hạ Nhược Hy xanh xao tiều tụy, Tố Linh giật thót tim, nhanh chân chạy đến hớt hãi đỡ lấy người của cô đặt nằm xuống giường, miệng thảng thốt:
"Trời ạ, rốt cuộc bà cả đã làm gì mà mợ thành ra thế này?"
"Aaa!"
Hạ Nhược Hy rên lên một tiếng đau đớn.

Tố Linh càng khẩn trương lắp bắp hỏi cô:
"Mợ… mợ làm sao vậy mợ?"

"Lưng mợ… đau!"
"Dạ dạ!"
Tố Linh liền giúp cô lật người lại.

Vạch chiếc áo ngủ của Hạ Nhược Hy mà cô choáng váng.

Tấm lưng trắng trẻo xinh đẹp in hằn mấy đường đỏ tươi rớm máu chói mắt, nhìn mà xót vô cùng.

Không ngờ Hà Vân Phi có thể ra tay tàn độc đến vậy, dù sao Hạ Nhược Hy cũng là con dâu của bà cơ mà?
Mở hộp cứu thương, Tố Linh liền lấy dụng cụ ra, sơ cứu vết thương trên lưng cô thật tỉ mỉ.

Động tác của Tố Linh rất nhẹ nhàng nhưng Hạ Nhược Hy vẫn không thoát khỏi cơn đau rát tê tái, như có ngàn mũi kim đâm vào vết thương vậy.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tố Linh lên tiếng hỏi:
"Là ai?"
Bên ngoài liền vòng vào câu trả lời:
"Tôi là Nhũ Vân!"
Tố Linh nghi hoặc trong lòng, Nhũ Vân là người hầu thân cận của Hà Vân Phi, chắc chắn đến đây là có chuyện chẳng lành gì.

Hạ Nhược Hy lên tiếng cho phép cô ta vào trong.

Vừa vào đã thấy tấm lưng có mấy vết thương rớm máu, Nhũ Vân nhìn chằm chằm giây lát rồi sau đó lên tiếng:
"Mợ cả, bà cả có lệnh phạt cô quỳ gối cả ngày trong phòng gia pháp bởi sáng nay không làm cơm cho cậu cả ăn, mong mợ sắp xếp thời gian tranh thủ xuống dưới phòng gia pháp, đúng sáu giờ là tính giờ đấy!"
Tố Linh là người phản ứng trước tiên, tròn mắt mà bất bình thay.

"Gì chứ? Mợ cả đang bị thương nặng như vậy mà bị bắt quỳ cả ngày, làm sao mợ ấy chịu được?"
"Đây là lệnh của bà cả, tôi chỉ có nhiệm vụ là truyền tin.

Đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi tôi đi đây.

Chào mợ cả!"
Nói rồi cô ta xoay người rời khỏi căn phòng.

Hạ Nhược Hy chỉ biết thở dài rầu rĩ, buồn cho bản thân mình.

Cô chỉ có mười tám tuổi thôi! Một độ tuổi khá non nớt để khôn lanh chống chọi lại những cạm bẫy ngoài kia.

Cô bất lực lắm nhưng có thể làm gì được.

Sau tất cả vẫn chỉ mình bản thân đơn độc.

Khi được Tố Linh băng bó xong, cô liền xuống phòng gia pháp bởi không kịp thời gian ăn sáng, đành giữ cái bụng đói đến nguyên ngày vậy.

Nhịn đói nhiều lần nên cô cũng đã quen.

Còn nhớ những lúc trước vừa đi học vừa đi làm, hầu như rất khi ít ăn uống đủ bữa.

Đến một nơi xa hoa nhà cao cửa rộng như Mặc gia làm dâu thì cô cũng chẳng thể được sống ấm êm, được ăn uống đủ đầy.

Cuộc đời cô như một ngọn cỏ ven đường, mặc người ta lướt qua phớt lờ, mặc người ta giẫm đạp không thương tiếc.


Cũng bởi vì cô quá bé nhỏ, cô quá yếu đuối để đối diện với cuộc đời đầy rẫy chông gai này.

Thời gian bình thường trôi qua rất nhanh nhưng đối với Hạ Nhược Hy bây giờ như cả một thập kỷ.

Hai giờ chiều, đầu gối của cô mỏi nhờ, từ khoảng ấy đến lòng bàn chân tê cứng.

Tấm lưng hiện tại không được nghỉ ngơi cũng đau rát lên đồng thời hành hạ cô.

Căn phòng này nóng như thiêu đốt, Hạ Nhược Hy quỳ gối mà mồ hôi dầm dề trên trán, đôi mắt thiêu thiêu sắp nhắm lại.

Bỗng điện thoại trong túi reo lên inh ỏi kéo cô trở về tỉnh táo.

Lấy ra thì thấy chính là số máy của chị gái cô - Hạ Lưu Ly.

Ngập ngừng do dự vài giây cô mới bắt máy, loa điện thoại liền vang lên tiếng nói gấp gáp:
"Mày đang làm gì đấy, có biết mẹ mày vừa lên cơn đau tim nằm quằn quại ở nhà không, mau đến đây đi!"
Nghe tin xấu, cô bất ngờ vô cùng, lo lắng sững sờ.

Mẹ cô làm sao bị bệnh nặng đến như vậy? Bà ấy có bệnh về tim bao giờ đâu?
"Như vậy tại sao không đưa mẹ vào bệnh viện chứ? Chị mau đưa mẹ đến bệnh viện đi, như thế rất nguy hiểm!"
"Nhưng vấn đề ở đây là không có tiền mày hiểu không, mày không biết đó thôi, bây giờ gia đình đang rất túng quẫn, chỉ có mày là được ăn sung mặc sướng ở Mặc gia đấy thôi.

Đến đây nhớ cầm theo năm hai triệu mới đủ tiền cấp cứu cho mẹ nha!"
"Gì chứ? Hai trăm triệu?"
Số tiền to lớn đó ở đâu ra? Từ khi đến Mặc gia ngoài việc ăn uống ra thì cô chả làm ra được một đồng bạc nào.

Nhưng mà mẹ cô đang gặp nguy kịch, cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Đồng thời lúc này điện thoại Hạ Nhược Hy "ting" lên một cái, cô ngó mắt đưa lên nhìn là tin nhắn của một người bạn lúc còn học cao trung.

Cậu ta là lớp trưởng của cô, ngồi cùng bàn với cô, khá là điển trai được lòng nhiều nữ sinh.

Trong tin nhắn cậu ấy hỏi cô có rảnh rỗi không, hẹn một ngày đến quán cà phê gặp nhau một chút.


Trong đầu Hạ Nhược Hy bỗng nảy ra một ý, liền nhấc máy gọi vào số máy của người kia.

Đầu dây bên kia rất sớm bắt máy, loa điện thoại vọng đến tiến nói trầm ấm dễ nghe:
"Nhược Hy, cậu gọi tôi có việc gì thế?"
Hạ Nhược Hy áy ngại trong lòng, cô biết gia đình Hứa Tần Lâm khá giả, muốn mở lời hỏi mượn anh nhưng chần chờ mãi không nói nên lời, sợ rằng cậu ấy nghĩ cô lợi dụng mình.

Nhưng thật sự cô đã đến bước đường cùng rồi.

"Nhược Hy, có phải là cậu không? Sao không trả lời tôi?"
Nghe tiếng thúc giục, cô mới cắn chặt môi, ép bản thân mình nhờ vả.

"Tần Lâm, cậu… cậu có thể cho tôi vay hai trăm triệu không? Mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi… tôi không còn cách nào nữa!"
Nói đến những từ cúi thì giọng nói cô đã nghẹn lại bật khóc.

Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cô, người kia hình như đã hoảng loạn, lên tiếng trấn an:
"Đương nhiên là được rồi, cậu đừng buồn lòng, hiện tại cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến đưa tiền cho cậu ngay lập tức!"
Hạ Nhược Hy không thể nói cho Hứa Tần Lâm biết cô đang ở Mặc gia, hẹn cậu ấy ở một quán cà phê.

Cắn răng đứng dậy, Hạ Nhược Hy bắt đầu rời khỏi phòng gia pháp này.

Trong lòng vô cùng lo sợ sẽ bị Hà Vân Phi phát hiện.

Cũng không có gan xin bà ta về nhà mẹ đẻ bởi cô thừa biết bà sẽ không cho.

Đến phòng khách, Hạ Nhược Hy cẩn thận nhìn chung quanh một thể, xác định không có một ai thì liều mình mở cửa lẻn ra ngoài.

Không may thay, mọi hành động của cô đều thu hết vào mắt Nguyệt Liên ở trên đầu cầu thang, ả ta nhếch mép, xem ra ông trời cũng muốn giúp ả trừng trị cô..