Không ngờ qua hôm sau liền có tin chấn động.

Tô Thị bỗng dưng gặp biến chuyển, giá cổ phiếu giảm đi phân nửa.

Việc này khiến Tô Uyển vô cùng lo lắng, tất bật trong công ty xử lý mọi chuyện nhiều hơn thời gian ở Mặc gia cũng ít đi.

Mà Hà Vân Phi và Tô gia vốn thân thiết, bà cũng muốn giúp sức cho bọn họ, nhưng bà hiểu không lý nào tự dưng đang yên đang lành lại gặp biến cố như vậy, mà người làm xem ra có địa vị và năng lực không hề bình thường.

Điều tra ra không ai khác chính là con trai của bà, Mặc Đình Phong.

Hà Vân Phi không hiểu nguyên do vì sao, tối đến anh vừa về, bà đã ở phòng khách chặn đường anh lại, hỏi chuyện:
"Tại sao con lại làm vậy?"
Một câu hỏi sáo rỗng nhưng bản thân Mặc Đình Phong biết rõ mẹ mình là nói về chuyện gì.

Anh chỉ đứng im đó không chút phản ứng, bà lại lên giọng:
"Đình Phong, Tô gia và chúng ta rất thân thiết, con gái bọn họ còn ở lại đây chơi nữa.

Tại sao con làm Tô thị suýt phá sản như thế? Nếu để chuyện này bại lộ ra mẹ biết làm sao ăn nói với người nhà họ Tô đây?"
Mặc Đình Phong không muốn nghe bà nói thêm điều gì, thẳng thừng rời đi trước sự tức giận của mẹ mình.


Hạ Nhược Hy đang đứng nép ở cầu thang nhanh chân thụt về sau khuất tầm nhìn của Mặc Đình Phong tránh cho anh không phát hiện rằng mình đã nghe lén, chuyện này cô cũng là vô tình mà thôi.

Cô ngẫm nghĩ chuyện tự dưng anh hứng lên làm Tô thị của Tô Uyển mém chút phá sản để làm gì, trong khi hai nhà có quan hệ khắn khít lâu đời, chỉ để lại tiếng xấu cho anh.

Trong đầu đột ngột nhớ đến chuyện hôm qua, chính miệng cô mách lẻo với Mặc Đình Phong rằng Tô Uyển đã hại mình bị dị ứng thậm tệ, chẳng lẽ…
Thật không dám tin anh vì mình mà làm chuyện này… có khi đó chỉ là trùng hợp thì sao?
Hạ Nhược Hy nhanh chân bước lên lầu, về phòng của mình.

Mặc Đình Phong cũng vừa đến nơi, thấy anh khựng ở đó, cô liền chạy vào trong, vui vẻ lên tiếng:
"Anh về rồi!"
Cô nở nụ cười tỏa nắng, chủ động nhón chân, vươn tay đến thắt cổ Mặc Đình Phong.

"Để em tháo cà vạt cho anh!"
Bỗng dưng hôm nay cô chủ động hơn bình thường, anh cảm thấy rất lạ, đẩy tay cô đi tự mình tháo cà vạt rồi bước vào phòng tắm.

Tô Thị tuy bị Mặc Đình Phong làm cho một cước rối ren nhưng với sự giúp đỡ của Hà Vân Phi đã dần ổn định hơn.

Ngày giỗ của ông Mặc cũng đã đến.

Mấy ngày này Hạ Nhược Hy luôn tìm mọi cách nhanh khỏi bệnh.

Tìm hỏi bác sĩ cách nhanh khỏi dị ứng, cách thì đúng là có thật nhưng tác dụng phụ khá cao, cho nên từ đầu bà ấy mới không kê loại thuốc này cho cô uống.

Nhưng Hạ Nhược Hy thì không sợ, muốn dùng thử thuốc này để những mục đỏ xấu xí kia mau biến mất, nhất định không để Tô Uyển kia đắc ý.

Chỉ dùng ba ngày những nốt đỏ đã lặng hết, trả lại cho Hạ Nhược Hy một cơ thể lành lặn hồng hào, cô rất vui mừng.

Theo quy tắc con dâu trưởng của Mặc gia sẽ xuống nếp nấu ba món chính để cúng kiến.

Cô rất khéo tay, chẳng có gì để bàn.

Họ hàng Mặc gia vô cùng đông đúc, Hà Vân Phi chỉ mời những người quan trọng đến, cũng đã chật đầy hết ngoài sân vườn rộng lớn.


"Bánh bao hình hoa sen này là ai làm thế, khéo thật đấy, tôi chưa từng thấy qua bao giờ!"
Một người họ hàng trầm trồ nhìn đĩa bánh hấp dẫn, hình thù đẹp mắt, tấm tắc khen ngợi, bà nội Mặc vô cùng tự hào bảo:
"Là cháu dâu trưởng của thím đấy.

Con bé vô cùng khoé tay, đẹp người đẹp nết, nhà họ Mặc rất có phúc khi cưới được con bé vào nhà."
Ngón tay già dặn của bà chỉ về phía cô đang khoác tay Mặc Đình Phong đằng xa đang chào hỏi mọi người ở đó.

Ai cũng khen họ rất xứng đôi.

Dáng vẻ xinh đẹp hiền dịu của cô vừa nhìn vào liền làm người khác có cảm tình.

Tô Uyển bóp mạnh ly rượu vang trên tay, khó chịu đến đỏ mắt.

Trong một khoảng thời ngắn như thế mà Hạ Nhược Hy đã hết bị dị ứng.

Cô ta ở đây thì như không khí, lúc rảnh rỗi thì có một hai người hỏi han đến thân phận của Tô Uyển rồi phớt lờ đi.

Cô ta không cam tâm, tại sao Hạ Nhược Hy vốn sinh ra đã thấp hèn lại có thể được gả cho Mặc Đình Phong, làm mợ cả Mặc gia, tốt số đến như vậy? Càng nghĩ Tô Uyển càng tức tối, tự hứa với lòng sẽ chiếm được vị trí của Hạ Nhược Hy, bằng không thì sẽ không để yên cho cô.

Hạ Nhược Hy mệt mỏi tiếp họ hàng Mặc gia nguyên cả ngày, vốn tác dụng phụ của thuốc kia khiến cô không được khoẻ như bình thường, giờ lại càng thêm uể oải nằm vật lên giường, chưa được một phút đã ngủ say.

Mặc Đình Phong vừa tắm ra thấy cô nằm nhắm mắt trên giường, sắc mặt cô hình như không được tốt cho lắm.

Mặc Đình Phong nghi hoặc lại gần giường, cúi người đặt tay lên trán cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến anh giật mình.


Anh lay người cô nhưng Hạ Nhược Hy một chút ý thức cũng không có, cô hình như đã bị sốt đến hôn mê.

Tư thế nằm của cô không tốt nên anh bế cô lên, đặt ngay ngắn lên giường.

Trên người Hạ Nhược Hy vẫn còn bộ váy mặc từ sáng đến giờ, mặt mày cũng còn phủ lớp trang điểm.

Anh lấy một cái khăn sạch nhúng nước, lau đi lớp trang điểm trên mặt cô lộ ra sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lấy một chiếc váy ngủ mỏng mặc cho cô thoải mái.

Khi cởi chiếc váy trên người Hạ Nhược Hy ra, Mặc Đình Phong lờ không nhìn đến cơ thể cô nhưng chẳng biết sau vẫn có để ý đến mấy lần, trong người cũng nóng bức lên khó chịu.

Khi thay xong quần áo cho Hạ Nhược Hy, anh dùng khăn vắt với ít nước ấm rồi đặt lên trán cô.

Chuyện uống thuốc để nhanh hồi phục, Mặc Đình Phong có nghe cô nhắc qua với mình.

Không ngờ tác dụng phụ lại đáng sợ đến vậy, biết thế ngay từ đầu Mặc Đình Phong đã không cho cô uống nó..