Sáng sớm chim ríu rít hót, ánh nắng ban mai soi sáng mọi con đường.

Hạ Nhược Hy bị tiếng chim ngoài cửa đánh thức, trong người cảm giác như mới bị đánh thảm hại nhìn xung quanh, chiếc khăn trên trán rớt xuống.

Hạ Nhược Hy cầm nó lên nhìn, nheo mi suy nghĩ, thứ này ở đâu ra.

Cạch!
Tố Linh mở cửa bước vào, thấy cô đã tỉnh, cô ấy vui mừng đi đến đặt tô cháo lên bàn.

"Mợ tỉnh rồi!"
Cô xoa đầu mình, có vẻ như rất đau đầu, nhỏ giọng:
"Ừ, mợ bị sốt sao?"
"Đúng vậy ạ! Mợ sốt từ tối qua, là cậu cả đêm chăm mợ đấy!"
"Sao chứ?"
Nghe Tố Linh bảo cả đêm anh chăm sóc cho mình, cô sửng sốt hỏi lại, hai mày căng chặt.

Tố Linh lấy làm kỳ lạ, chồng chăm sóc cho vợ khi bệnh là chuyện đâu đến nỗi lạ lùng, tuy cậu cả bình thường rất khó gần nhưng rõ trong khoảng thời gian cô gả vào nhà họ Mặc, Mặc Đình Phong đối xử với Hạ Nhược Hy rất tốt, khác xa những người trong nhà.

"Thật đấy mợ, sáng nay em nghe trợ lý Trình nói mợ bị sốt bảo em lên chăm mợ.

Vừa vào đã thấy trên trán mợ được đắp khăn còn ấm nóng.

Trong phòng này chỉ có mợ và cậu cả, không phải cậu ấy chăm mợ thì còn ai?"
Để ý thấy bên bàn còn có một chậu nước, Hạ Nhược Hy bây giờ đã thật sự tin tưởng, trong lòng vô cùng ấm áp.

Để ý quần áo trên người, hình như hôm qua vừa dọn dẹp xong buổi giỗ, cô liền lên đây mệt đến hoa mắt, ngã người nghỉ ngơi, kí ức chỉ dừng đến lúc đó.


Vậy chiếc váy này…
"Tố Linh, hôm qua em có thay đồ cho mợ không?"
"Đâu có đâu mợ, hôm qua mợ về phòng đến sáng hôm sau con mới vào đây!"
Cô khiếp đảm, hai má ửng hồng, thấy bộ dạng này Tố Linh đủ hiểu là cô đang ngại.

"Xem mợ kìa, mặt đỏ chót rồi, haha!"
"Em dám chọc mợ hả?"
"Thôi mợ đừng giận, mợ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, em xuống làm việc đây!"
Cơn sốt này cũng không hành cô là mấy, nghỉ ngơi qua ngày hôm sau đã khỏi.

Hạ Nhược Hy suốt ngày cũng không muốn ra ngoài đi đâu ru rú trong phòng, vừa nói chuyện điện thoại với một người bạn cũ xong thì Tố Linh từ bên ngoài chạy vào hớt ha hớt hãi.

"Có chuyện gì vậy Tố Linh?"
Tố Linh không còn hơi để nói, thở hồng hộc, một lúc mới có sức đáp lời cô:
"Mợ ơi, mợ tư… mợ tư có thai rồi!"
Hạ Nhược Hy nghe tin này cũng có chút bất ngờ, lúc sau thì cảm thấy vô cùng bình thường hỏi lại Tố Linh:
"Chuyện này bình thường mà? Sao em xem nó nghiêm trọng đến vậy?"
Tố Linh thở dài kéo lấy bàn tay của Hạ Nhược Hy nắm chặt.

"Mợ chưa có thai mà mợ Tư đã có trước mà rồi, mợ không lo địa vị trong nhà sẽ bị giảm xuống sao?"
Cô lắc đầu tỏ ra không quan tâm.

"Chuyện đó đối với mợ không quan trọng!"
Tô Linh nhăn mày, cô ấy là lo cho cô mà cô thì không để ý cách mấy, đúng thật đáng giận.


"Mợ à, mợ nên mau chóng có thai đi, như thế mới không bị mợ tư lên mặt chèn ép…"
"Tố Linh này, mợ hơi mệt, em ra ngoài đi nhé!"
Đang nói thì cô bỗng nhiên cắt ngang bằng một câu thế này là Tố Linh sững sờ, cô ấy chợt nhớ đến thân phận của mình là ai, sao lại dám nói chuyện ngang hàng với Hạ Nhược Hy như vậy, có lẽ mợ cả đã quá dễ dãi nên bản thân cô ấy mới thế này, luôn miệng xin lỗi Hạ Nhược Hy rồi rời đi.

Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống vườn hoa đẹp đẽ, tâm trạng chùng xuống.

Ai cũng bảo cô nên có thai, nhưng cô không thể làm được…
Buồn chán quá mức, cô xuống đi dạo quanh vườn, muốn cho tâm tình thư thái hơn một chút thì lại gặp người không nên gặp.

Không biết Nguyệt Liên và Tô Uyển từ đâu xuất hiện, cố ý nói lớn:
"Chị cả đấy à? Nghe nói hôm qua chị bị sốt bây giờ đã tỉnh táo rồi nhỉ?"
Cô nhìn Nguyệt Liên một lượt, thấy sắc mặt cô ta rất đắc ý, tay xoa xoa cái bụng của mình như đang cố tình thu hút sự chú ý của Hạ Nhược Hy.

Cô theo phép đáp lại:
"Đã đỡ hơn rồi!"
Nguyệt Liên xoay qua nói với Tô Uyển:
"Cô xem lần đầu mang thai đúng là rất khó chịu, cái chi ăn vào cũng buồn nôn!"
Tô Uyển mỉm cười nhìn bụng Nguyệt Liên.

"Cô đừng có mà than thở, nhiều người còn không có thể mang thai để tận hưởng cảm giác làm mẹ kia kìa.

Nhìn xem mọi người trong nhà ai cũng chú ý đến cô, nhất là mẹ chồng cô, những món cô ăn, những thứ cô dùng đều một tay bà ấy lo liệu, còn gì bằng nữa?"
Hạ Nhược Hy đủ hiểu Tô Uyển là đang nói xiên xỏ mình, cô cũng không để ý nhiều đến, vờ mới biết về chuyện này.


"Thím tư mang thai rồi sao, chúc mừng!"
"Đến giờ cô mới biết sao, tôi tưởng cả Mặc gia đều biết hết rồi chứ?"
Tô Uyển ngầm có ý là cả Mặc gia trên dưới đều rõ chuyện này, cho thấy tin tức Nguyệt Liên mang thai làm chấn động không nhỏ.

Thấy cô cụp mắt nhìn xuống đất, Nguyệt Liên càng cảm thấy đắc ý.

"Chị cũng nên có tin vui để đứa bé trong bụng em có anh có chị chơi cùng đi nhé! Đến lúc con em lớn rồi mà chị mới sinh thì rất khó xưng hô đấy!"
"Nguyệt Liên nói phải, bác gái rất là mong muốn có cháu bế bồng, cô thì mãi không có tin vui làm mất lòng bác ấy.

May là có tôi ở bên khuyên nhủ bác mới thông cảm cho cô.

Nhược Hy à, nếu cô không thể làm tốt bổn phận làm vợ thì để người khác thay thế, đừng có cố chấp."
Hai người phụ nữ đẩy Hạ Nhược Hy vào tình thế khó xử, bên ngoài nhìn thấy cô khá bình tĩnh nhưng thật sự trong lòng Hạ Nhược Hy vô cùng rối ren, cứ nghĩ đến chuyện thai nghén lại cảm thấy tự ti mặc cảm.

Thật sự cô không đáng làm vợ anh?
"Theo vai vế mà xưng, có gì mà khó? Người ta muốn làm vợ thế nào còn đến lượt người ngoài như cô chen miệng vào sao?"
Mặc Nhi đang dìu bà nội Mặc từ xa hầm hầm đi đến, cô ấy tức giận nhìn Tô Uyển và Nguyệt Liên, nắm chặt tay Hạ Nhược Hy, khí thế bức người phát ra.

"Còn nữa, muốn sinh khi nào là quyền của vợ chồng người ta, chị tư và Tô tiểu thư thích xía vào lắm cơ? Chị cũng đừng vì mang thai vui đến mức quá khích vậy chứ!"
Nguyệt Liên bị lời nói của Mặc Nhi chọc cho giận dữ nhưng có bà nội Mặc ở đây, cô ta không thể làm gì.

"Chị chỉ là muốn tốt cho chị cả thôi.

Ai cũng biết mẹ cả luôn muốn chị cả mang thai, cứ kéo dài chỉ khiến chị ấy bị trách khứ."
"Cô nên lo dưỡng thai cẩn thận, những chuyện khác không cần quan tâm đến.

Nhược Hy còn trẻ, tôi chính là cho con bé chơi vài năm nữa hãi có con đấy! Còn cô…"
Bà nội Mặc cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt già dặn nhưng tràn đầy bức người phóng đến Tô Uyển làm cô ra rùng mình không dám nhìn thẳng mặt bà.

"Đình Phong chỉ có một mình Nhược Hy là vợ, sẽ không cưới thêm ai khác.


Tô tiểu thư, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, bởi nếu có lần sau cô khiến cháu dâu tôi buồn lòng, tôi sẽ không nói một lời nào nữa mà trực tiếp tiễn cô ra khỏi đây."
"Bà Mặc, không phải vậy đâu…"
Tô Uyển tiến lên muốn giải thích thì bà nội Mặc còn nhanh hơn cô ta, nắm lấy tay của Hạ Nhược Hy kéo cô đi đến một chỗ khác.

Nhìn bàn tay già dặn của bà siết chặt tay mình, trong lòng Hạ Nhược Hy dâng lên một cổ xúc động không tả nỗi.

Cô biết bà rất muốn có cháu cố, nhưng đứng trước những lời gièm pha, bà vẫn lựa chọn đứng về phía cô.

Đột ngột cô đứng sựng lại khiến bà nội Mặc và Mặc Nhi khó hiểu.

Hai mắt cô ửng đỏ, mếu máo.

"Bà nội, cảm ơn bà!"
Bà mất mất một lúc mới hiểu ra, cười ra tiếng xoa đầu cô.

"Tưởng là chuyện gì, Con là cháu dâu yêu quý của bà, bà không bênh con thì bênh ai, chẳng lẽ bênh vực người phụ nữ kia?"
Cô ôm lấy bà nội Mặc hạnh phúc tràn trề, Hạ Nhược Hy chưa bao giờ cảm nhận được tình thân, mà bà nội Mặc lại đối xử tốt với cô thế này, cô vô cùng cảm động.

Vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cháu dâu cưng chiều, bà nói:
"Con đúng thật là hiền, nếu là bà, bà sẽ cho cô ta một trận nhớ đời rồi tống cổ cô ta ra khỏi nhà mới hả dạ!"
"Bà cũng ít có hung dữ lắm, haha!"
Mặc Nhi nghe bà nói, thấy bà khoa chân múa tay diễn tả mà phì cười, ngay cả Hạ Nhược Hy đang cảm động cũng buồn cười theo.

"Được rồi chị dâu, chị đừng để ý đến mấy hạng người đó.

Có em ở đây, có bà ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt chị đâu."
"Cảm ơn hai người!"
Ban nãy còn thấy tự ti mặc cảm, bây giờ Hạ Nhược Hy đã khác hoàn toàn, cô sẽ không để ý đến lời nói của người khác rồi tự buồn lòng, sẽ không để ai cướp đi hạnh phúc của mình, phụ sự kỳ vọng của bà nội và em chồng..