Hạ Nhược Hy sau khi được khám xong nghỉ ngơi trên giường chuẩn bị ngủ, với cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu, cho dù có buồn ngủ cách mấy cũng không thể ngủ được, trăn trở suốt.

Thế là lại làm phiền đến Mặc Đình Phong, sáng mai anh còn dậy sớm đi làm mà đến gần mười hai giờ, Hạ Nhược Hy vẫn cứ lăn lộn thế này, thật phiền phức chết được.

Bỗng dưng anh bất ngờ vứt con sâu bông to bự xuống nền đất, vòng tay ghì chặt lấy eo cô, áp đầu cô sát vào ngực mình, tránh cho Hạ Nhược Hy cứ cựa quậy làm phiền.

Cô nằm trong ngực anh, có vẻ chưa hiểu chuyện gì, lúc sau khi thích ứng được, cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, thoả mãn nhắm mắt.

Được anh ôm, cô cảm thấy rất thoải mái.

Hạ Nhược Hy đánh một giấc ngon lành đến gần chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh lại, không ngờ đập vào mắt cô là một bóng dáng của người đàn ông điển trai.

Hạ Nhược Hy ngồi bật dậy quát lên:
"Tại sao cậu dám vào đây hả?"
"Em đến thăm chị thôi mà, có cần phản ứng gay gắt vậy không?"
"Còn lâu tôi mới tin, ra ngoài!"
Mặc Thế Thành vốn tính lì đòn, thích trêu hoa ghẹo bướm, cậu ta nào để lọt tai.


"Chị cả sao cứ luôn có thành kiến với em vậy? Em nói chuyện với chị luôn lịch sự cơ, mà chị lúc nào cũng sừng sộ."
Hạ Nhược Hy ngoảnh mặt đi chỗ khác, cho thấy đến khuôn mặt của cậu ta, cô cũng căm ghét không muốn nhìn.

"Vậy đã thấy tôi rồi đó, rất khỏe mạnh, chưa chết, giờ thì đi rồi được chứ?"
Ngữ khí ngang bướng của cô làm Mặc Thế Thành càng thích thú, bắt đầu trêu ghẹo.

"Thật sự ổn sao? Nhìn vô số vết đỏ hiện trên mặt chị kia kìa, chẳng trách vì sao sáng nay anh cả lại đi làm sớm như vậy, chắc chắn là không chịu nổi cái dáng vẻ này của chị rồi!"
Tên này vẫn thích nhây như thế, Hạ Nhược Hy đương nhiên là đủ tỉnh táo, nào tin mấy lời bịa đặt của Mặc Thế Thành, cứng rắn đuổi người.

"Một là cậu ngoan ngoãn ra ngoài ngay, hai là tôi sẽ gọi bà nội lên xử cậu!"
"Chị dâu khoan nóng giận đã, xem hết thứ này đi, chị sẽ thấy tôi rất có ích đối với chị đấy!"
Mặc Thế Thành rút chiếc điện thoại trong túi áo của mình ra, vuốt vuốt vài cái đưa đến trước mặt Hạ Nhược Hy.

Cô không có hứng xem cái gì trong điện thoại của cậu, đẩy tay cậu ta xê ra thật xa.

"Tự cậu đi mà coi, Tôi không có rảnh!"
"Chị không xem thì đừng có hối hận!"
Mặc Thế Thành tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Hạ Nhược Hy nhưng rất tiếc, hình ảnh cậu ta trong mắt cô là xấu tệ hại, cuối cùng cùng cậu không giở trò mờ ám nữa, nói ra nội dung.

"Đây là đoạn clip tôi quay được hung thủ bỏ đậu phộng vào trong thức ăn của chị!"
Quả nhiên tin tức này làm cô chú ý nhận lấy điện thoại từ tay Mặc Thế Thành, xem một đoạn clip dài khoảng chừng hơn nửa phút, là bóng dáng của một người phụ nữ đang thập thò gần mâm thức ăn, mà người này vô cùng quen, không ai khác là Tô Uyển.

Người phụ nữ này luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người nhà họ Mặc nhưng tâm địa không hề tốt lành gì, cô ta chính là muốn giành chồng với cô đây mà.

Không đời nào Hạ Nhược Hy để cho cô ta dễ dàng toại nguyện.

"Cho tôi mượn điện thoại cậu một chút!"
Cô tụt chân xuống giường, chuẩn bị rời đi, Mặc Thế Thành liền giật điện thoại lại vênh mặt.

"Ban nãy còn đuổi tôi đi mà?"
Hạ Nhược Hy chân thành, hạ giọng với cậu.


"Là tôi không đúng, xin lỗi cậu, cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút được không?"
"Cũng được, nhưng… chị phải…"
Mặc Thế Thành bỗng dưng áp mặt lại gần cô với sắc thái vô cùng xấu xa.

Hạ Nhược Hy đẩy mạnh cậu ta ra.

Biết ngay mà, tên này làm gì dễ dàng giúp cô như vậy, trừ khi hắn có ý đồ bất chính ra thôi.

"Không cho mượn thì thôi, cậu cút ra ngoài mau!"
"Là chị không cần tôi giúp đó nhé, đến khi Tô Uyển kia hại chị thảm hại thì đừng có tìm tôi đòi đoạn clip này đó nha!"
Hạ Nhược Hy không thèm để ý nữa, bật dậy đẩy Mặc Thế Thành ra khỏi phòng, đống sầm cửa lại.

Không gian không còn tên đó nữa đúng là rất yên tĩnh và thoải mái.

Nghĩ về Tô Uyển mưu mô, Hạ Nhược Hy sinh ra lo lắng, đoán rằng cô ta làm cho cô bị dị ứng là để đến ngày giỗ của ông Mặc, cô sẽ không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người, mà cơ hội đó sẽ rơi lên người cô ta.

Cô nhất quyết sẽ không để Tô Uyển đạt được mục đích.

Đêm đến nằm cạnh Mặc Đình Phong, Hạ Nhược Hy to gan lại chui vào lòng anh, cô thỏ thẻ bên tai anh:
"Đình Phong, em bị dị ứng ngứa lắm, như là có ngàn con kiến cắn khắp người vậy!"
Đúng thật cảm nhận của cô rất giống thế, vẻ đáng thương vô cùng xuất hiện trên nét mặt.


Cảm nhận cánh tay rắn chắc ghì chặt người mình, cô đắc ý cười, nắm lấy vạt áo anh mách lẻo.

"Em đã biết được kẻ thủ phạm rồi!"
Ánh mắt anh nheo lại, như muốn hỏi người đó là ai, Hạ Nhược Hy chóp lấy cơ hội phụng phịu.

"Là cô gái xem mắt của anh đó.

Chắc là vì anh nên mới hại em rồi.

Em nói là có chứng cứ đàng hoàng, sáng nay Mặc Thế Thành vừa mới đưa em xem đoạn clip cậu ta quay lén cảnh Tô Uyển bỏ đậu phộng xay nhuyễn vào thức ăn của em, nhưng với tính tình của cậu ta em không lấy nó đi tố giác với mẹ và bà nội được."
Mặc Đình Phong nghe được ngữ khí hờn giận của cô cáo buộc là do anh mà ra, vuốt lưng cô an ủi.

Nhưng...Mặc Thế Thành, tên đó lại đến tìm cô?
Hạ Nhược Hy chỉ thấy anh ấn sâu đầu mình vào ngực anh hơn, hơi thở trầm đều phả vào tóc cô, hình như anh muốn ngủ, thế là anh có thu lời nói của cô vào tai không? Hay anh không bận tâm đến việc cô nói.

Nghĩ nhiều càng khiến cô tủi thân thêm, mặc kệ chuyện đó, cô nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ..