Mặc Đình Phong nheo mi, từng bước tiến đến gần càng làm Hạ Nhược Hy kinh hãi, lùi thụt về sau.

"Anh đừng qua đây, đừng qua mà!"
Lời nói của cô anh xem như không nghe thấy, nhìn cánh tay Hạ Nhược Hy toàn là mục đỏ, nghi hoặc hạ mạnh tay cô xuống, thế là khuôn mặt toàn chấm đỏ hiện lên trước mặt anh.

Hạ Nhược Hy đối với cái nhìn chằm chằm của anh xấu hổ như muốn phát khóc, cô là vợ nào muốn chồng nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.

Cánh tay to lớn đưa lên trước mặt Hạ Nhược Hy, ngón tay thon dài miết vào da mặt nổi mẩn đỏ của cô, ánh mắt anh vô cùng chăm chú.

Trong khoảnh khắc này, trái tim Hạ Nhược Hy không ngừng đập loạn, xấu hổ nhân thập phần.

Hạ Nhược Hy nằm trên giường để bác sĩ của Mặc gia kiểm tra biến chứng của cơn dị ứng này, Hà Vân Phi và bà nội Mặc thấy bác sĩ đột ngột đến cũng lo lắng theo xem.

Biết tin cháu dâu bị nổi dị ứng, bà nội Mặc lo lắng khôn cùng.


"Bác sĩ, cháu dâu tôi sao rồi?"
"Cũng may không nguy hiểm lắm, chỉ là những ban đỏ trên người mợ cả sẽ nổi suốt mấy ngày mới mất đi, tôi sẽ đưa thuốc cho mợ uống để nhanh chóng hồi phục.

Nên nhớ đừng để mợ ăn thực phẩm có đậu phộng nữa, nếu ăn một lượng lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy!"
Hà Vân Phi gật đầu với nữ bác sĩ, đáp lời:
"Tôi hiểu rồi bác sĩ!"
Bác sĩ kê cho cô vài cử thuốc, dặn dò uống đầy đủ hai buổi rồi rời đi.

Bà nội Mặc cầm tay cháu dâu, bàn tay già nua sờ vào cánh tay toàn mục đỏ, vô cùng lo lắng.

"Cháu dâu đừng lo, nổi vài ngày sẽ hết thôi, đừng buồn nhé!"
Hạ Nhược Hy trong lòng thật sự cũng lo lắng nhưng nhìn bà nội Mặc đang khuyên cô còn lo lắng hơn cả cô, cô mỉm cười nắm tay bà.

"Con biết rồi bà nội!"
Hà Vân Phi lo rằng gần đến ngày giỗ của chồng mà con dâu trưởng lại bị thế này, làm sao ra mắt họ hàng?
"Chẳng biết kẻ nào lại to gan bỏ đậu phộng vào thức ăn nữa!"
Tố Linh được gọi đến, ban đầu vô cùng bất ngờ khi thấy Hạ Nhược Hy thành ra nông nổi này.

Khi hỏi rằng cô có bỏ đậu phộng vào thức ăn của Hạ Nhược Hy không thì Tố Linh kiên quyết phủ nhận, nói rằng cô ấy không phải kẻ độc ác đến mức hạ độc chính chủ nhân của mình.

Đối với Tố Linh, Hạ Nhược Hy hoàn toàn tin tưởng cô ấy, cho nên cô không muốn truy cứu trách nhiệm để cô ấy chịu thiệt nên nói với mọi người mình không muốn truy cứu thêm.

Trong phòng, Tô Uyển và Nguyệt Liên đang ngồi cùng với nhau, xem ra quan hệ rất thân thiết.

"Cô cho đậu phộng xay nhuyễn vào thức ăn của Hạ Nhược Hy hại cô ta thành bộ dạng xấu xí như vậy, đúng là cao tay thật nha!"
Tô Uyển thoải mái cong môi.

Để xem với bộ dạng xấu xí kia, Mặc Đình Phong không chừng sẽ đuổi cổ Hạ Nhược Hy ra khỏi phòng, quan trọng nhất là đến ngày giỗ của ông Mặc, với bộ dạng người nổi đầy mẩn đỏ, Hạ Nhược Hy sẽ không thể ra mắt với họ hàng với tư cách mợ cả Mặc gia, vợ của Mặc Đình Phong được, đến lúc đó cô ta sẽ là tâm điểm.


"Xem ra cô cũng không thích cô ta không khác gì tôi."
"Không thích gì chứ? Tôi chính là ghét cay ghét đắng cô ta.

Một con nhỏ thấp hèn được gả vào Mặc gia, đứng ở vị trí mợ cả còn tôi ở hàng thứ, tôi cảm thấy không chút công bằng nào cả!"
Tô Uyển để ý thấy rõ vẻ căm phẫn trên nét mặt của Nguyệt Liên, cô ta lên giọng hỏi:
"Vậy còn tôi, cô cũng không muốn tôi đứng trên cơ cô luôn đúng không?"
Nguyệt Liên lên tiếng phủ nhận:
"Cô thì khác, cô là một tiểu thư quyền quý, nếu đem cô so sánh với Hạ Nhược Hy kia thì cô ta không bằng cọng lông chân của cô nữa là."
Cả hai người phá lên vui vẻ, bọn họ đều xem cô là dạng người thấp hèn, nhưng kẻ thấp hèn thật sự không phải so về gia thế mà là so về cách làm người.

Ai thấp hèn hơn ai còn chưa biết rõ.

"Cô và người đàn ông kia bên ngoài qua lại vẫn tốt nhỉ?"
Đang cười vui vẻ, Nguyệt Liên khựng lại với câu hỏi của Tô Uyển, đôi mắt khiếp đảm trợn ngược, không tin rằng cô ta lại biết chuyện này của mình.

"Cô...!theo dõi tôi?"
Tô Uyển nhếch môi cười tà mị.

"Chỉ là muốn hiểu thêm về người chị em thân thiết của mình thôi.


Cô yên tâm, nếu cô hết mình đứng về phe tôi thì chuyện kia của cô nửa chữ tôi sẽ không bao giờ nói ra, ngược lại nếu cô phản bội tôi, tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt!"
Bốn từ sau, Tô Uyển nói đặc biệt rõ ràng, ý tứ cảnh cáo Nguyệt Liên rất rõ.

Trong lòng Nguyệt Liên vừa kinh sợ vừa tức giận, Tô Uyển này mưu mô cũng ghê gớm thật, dám nắm thóp cô ta trở thành tay sai của ả.

Nhưng bây giờ nếu Nguyệt Liên không chịu hợp tác, khác nào cô lựa chọn cái chết.

Thế là đành nhất quán với Tô Uyển.

"Tôi không khác gì cô, ghét cay ghét đắng Hạ Nhược Hy, đương nhiên là sẽ hợp tác với cô chống lại cô ta rồi.

Nhưng Tô tiểu thư cũng nên giữ lời hứa của mình, nếu tôi có mệnh hệ gì thì cô cũng không chắc thoát khỏi đâu!"
….