Đi xe riêng của Mặc gia khoảng chừng nửa ngày mới đến núi Vu Sơn, mất một khoảng thời gian không ngắn để đi bộ lên núi.

Đến nửa đường, Hà Vân Phi mệt mỏi bảo Hạ Nhược Hy dừng chân nghỉ ngơi một lúc, cô đưa chai nước đến trước bà ấy.

"Mẹ uống đi!"
"Cảm ơn!"
Hà Vân Phi nhận lấy chai nước uống hết phân nửa.

Hạ Nhược Hy cũng uống một chút nước cho đỡ mệt, nhìn xung quanh núi toàn cây cối hoang vu, rậm rạp, thấy mặt đất cách xa mình thì hơi sợ, trong lòng còn sinh ra tò mò, hỏi mẹ chồng:
"Mẹ, Sao bà lại ở đây thế? Nơi này nhìn khá nguy hiểm, cũng không thuận tiện đi lại, mua đồ phải mất hết hai tiếng để đi xuống núi, mất thêm một khoảng thời gian lên núi nữa."
Cất chai nước vào túi của mình, Hà Vân Phi Nhìn tiện miệng trả lời cô:
"Bà ấy ở với một người giúp việc và cạnh nhà một vị thầy thuốc rất hay, sống ẩn dật ở đây nhiều năm.

Còn về chuyện tại sao bà ấy thích tôi cũng không biết, suy nghĩ của người già, người trẻ như cô không hiểu nổi đâu!"
Cô chớp mắt nhìn bà, suy nghĩ gì trong đầu liền nói ra bấy nhiêu.

"Nếu sau này mẹ già đi lại có suy nghĩ này con sẽ không cho mẹ đi đâu, người cao tuổi cần phải ở với con cháu mới vui vẻ chứ!"
Nghe Hạ Nhược Hy nói thế, bà dùng một ánh mắt không thể ngờ nhìn cô.


Biết mình nói ra câu ngây thơ này sẽ gây ra chuyện, cô vờ nhìn sang chỗ khác, không muốn bị bà mắng.

"Biết như thế thì cô nên sinh cháu nội cho tôi đi! Tôi không quan trọng là trai hay gái, nếu là trai càng tốt, nếu là gái cũng không sao.

Tôi chỉ có một đứa con duy nhất!"
Không biết sao bà lại đề cập đến câu cuối không liên quan.

"Một đứa con duy nhất" nhưng Mặc Đình Phong còn trẻ, sao bà lại gấp gáp có cháu như vậy? Hạ Nhược Hy buồn bã rũ rượi.

"Con cũng muốn sinh con lắm, nhưng… mẹ cũng biết mà, anh ấy không muốn.

Con biết anh ấy không ghét con, nhưng anh ấy lại không động vào người con lần nào, con không biết tại sao hết.

Con nghĩ anh ấy có một bí mật gì đó, chỉ mong anh ấy có thể mở lòng sẻ chia với con thôi!"
Hà Vân Phi tự dưng căng thẳng khi nghe cô câu này của Hạ Nhược Hy, cuối cùng vẫn giữ bộ mặt hăm dọa với cô.

"Mặc kệ lý do gì, cô phải sinh con cho Đình Phong, hiểu chưa! Nếu không tôi sẽ để nó lấy Tô Uyển, đến lúc đó cô đừng mà khóc lóc cầu xin!"
Bỗng dưng thái độ bà ấy khác hẳn nãy giờ làm Hạ Nhược Hy giật mình, liền đáp lời bà:
"Con hiểu rồi mẹ!"
Hà Vân Phi không muốn tốn thời gian thêm nữa, bảo Hạ Nhược Hy cùng bà đi tiếp lên núi.

Do xoay người đột ngột nên thân người bà bị chao đảo, đầu óc choáng váng ngã người về sau.

"Mẹ!"
Chứng kiến Hà Vân Phi sắp té rơi đến nơi, Hạ Nhược Hy hoảng hốt chạy đến muốn đỡ bà nhưng đã chậm một bước, tận mắt thấy mẹ chồng ngã lăn xuống dốc.

May mắn bà bám chặt vách đá bên hông, nếu không chẳng biết bản thân không chừng sẽ lăn xuống núi.

Hạ Nhược Hy chạy xuống đỡ người Hà Vân Phi lên, phủi người cho bà, lo lắng muốn phát khóc.

"Mẹ ơi, mẹ có làm sao không?"
Bà nhăn mày, biểu hiện đã bị đau ở đâu đó, khó chịu nói:
"Không sao đâu, chỉ là chân hơi đau!"
Cô nhìn xuống chân mẹ chồng, thấy mảnh vải ở đầu gối bị rách mất một đường lộ đầu gối bên trong, da thịt rướm máu.


"Bị trầy rồi, mẹ đứng im để con sơ cứu cho mẹ nhé!"
Hạ Nhược Hy lấy từ túi xách ra một bịch dụng cụ cứu thương, là cô tinh ý đem theo phòng hờ.

Thành thục dùm bông gòn lau đi vết máu trên đầu gối của Hà Vân Phi, rồi dùng bông tăm nhúng một ít thuốc rồi bôi lên vết thương trên đầu gối bà một cách nhẹ nhàng nhất, không quên nói trước với mẹ chồng:
"Mẹ chịu đau một chút nhé, sẽ nhanh thôi!"
Không gian lại chìm vào im lặng, Hà Vân Phi chăm chú nhìn con dâu đang bôi thuốc cho mình, cảm nhận lạ lẫm xuất hiện trong lòng.

Quan sát kỹ càng dung mạo cô gái này rất xinh đẹp, toát lên nét hiền dịu.

Tính cách cô dịu dàng thế này bảo sao con trai bà đối xử tốt với cô như thế.

Sơ cứu vết thương xong, Hạ Nhược Hy ngẩng đầu nói với bà:
"Xong rồi mẹ, mẹ mới bị ngã nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp!"
"Không cần đâu, chiều rồi, còn không mau đi trời sẽ tối mất đến đó không còn thấy đường đi."
Thế là bà và cô lại tiếp tục cuộc hành trình.

May rằng trước khi trời tối đi đã đến nơi ở của bà nội Mặc.

Ấn tượng đầu tiên khi Hạ Nhược Hy thấy bà nội chồng là hình ảnh một cụ bà đang trông ngóng ngoài ngôi nhà tranh đơn sơ, cả đầu tóc bà ấy bạc gần hết đầu, tay chân có chút yếu ớt, cầm gậy đi lọc cọc trông vừa thương vừa hiền hậu.

Bà vừa thấy Hạ Nhược Hy mắt đã sáng lên, cầm tay cô cười hiền hoà rồi dắt cô và Hà Vân Phi vào trong nhà.

Hạ Nhược Hy vui vẻ bắt chuyện với bà, bà cũng rất thích cô, luôn miệng khen ngợi.


Ngồi đối diện nhìn bà cháu họ nói chuyện vui vẻ, Hà Vân Phi có chút lạc lõng, để ý được điều này, cô nói với bà nội Mặc:
"Bà ơi, mẹ chồng con vì muốn tận nơi rước bà về không may ngã xuống đất bị thương rồi!"
Bà nội Mặc liền cất mắt nhìn đến Hà Vân Phi, mắt mờ mờ nhìn bà ấy từ trên xuống dưới, dừng trước đầu gối con dâu thấy một mảnh vải rách.

"Sao không cẩn thận chút nào vậy? Thua cả đứa trẻ như Nhược Hy!"
Tuy ngoài miệng nghe bà nói không mấy tốt nhưng Hà Vân Phi vẫn nghe ra được điệu bộ lo lắng cho mình, bà thở dài trả lời:
"Con cũng có tuổi rồi, đâu còn trẻ khoẻ như Nhược Hy mà mẹ so sánh?"
Bà nội Mặc bĩu môi.

"Gì mà không còn trẻ, con không còn trẻ thì mẹ thành người gì hả?"
Hạ Nhược Hy buồn cười che miệng, xem ra bà nội Mặc tuy đã lớn tuổi nhưng tính tình vẫn còn đanh đá lắm.

"Con thấy bà và mẹ vẫn còn trẻ mà!"
Bà nội Mặc xoa đầu cô, tự hào.

"Chỉ có cháu dâu là hiểu chuyện nhất.

Tiêu Như, gọi thầy Lý đến đây xem vết thương cho bà cả mau đi!".