Lời nói vừa phát ra, mọi người ở đây khiếp đảm tròn mắt.

"Gì chứ? Tin được không nhỉ?"
"Người như cô ta có thể gả cho đại gia giàu có á?"
"Nhìn cô ta cũng xinh mà, tôi không bất ngờ gì lắm đâu!!"
"Nghe chuyện này càng tiếp thêm động lực muốn lấy chồng đại gia của tôi đó nha!"
"Hải Yến, cô nghe tin này ở đâu vậy?"
Tiếng cười cợt, sân si đủ điều vang khắp tai, Hạ Nhược Hy thật vô cùng khó chịu, cúi mặt không dám nhìn thẳng cô Diệp sợ rằng sẽ thấy vẻ mặt khinh thường của cô ấy.

Cô gái vừa mới biến Hạ Nhược Hy thành một trò hề, lên tiếng nói tiếp:
"Tôi nghe tin này từ miệng của chị gái cô ta đó! Chị cô ta nói Hạ Nhược Hy muốn có một tương lai giàu sang nên kiếm được một đại gia cao tuổi xấu xí, dị tật, giàu kếch xù rồi gả đi.

Đến lúc hưởng thụ sung sướng thì bỏ mặc gia đình nợ nần chồng chất, không thèm nhìn mặt người thân.

Gia đình họ giờ nghèo đến nổi không có mì gói để ăn.

Vậy mà đứa con gái này lại ăn sung mặc sướng, không cho họ một đồng."
"Đúng là hạng điếm thấp hèn!".

truyen bac chien
"Để xem tên già đó hứng thú với cô ta được bao lâu!"

"Cha mẹ còn không nuôi thì đủ hiểu cô ta là loại người gì rồi!"
Từng người từng người thay nhau chỉ trích Hạ Nhược Hy, cô giáo Diệp cũng không tài nào bênh được, thất vọng lắc đầu, chỉ thấy Hứa Tần Lâm chau mày nhìn cô, một dáng vẻ cô đơn như lúc cậu và cô còn ngồi trên ghế nhà trường, cô cũng bị người khác nói xấu như thế thế thế.

Hằn học lên giọng với bọn người bị dắt mũi này:
"Mọi người có thôi đi được không? Nói như thế đủ lắm rồi, không thấy người các người đang nói xấu ở đây à?"
Một tên đàn ông khinh thường lên giọng:
"Học trưởng thế mà đi bênh cô ta, đừng nói cậu cũng cảm nắng cô ta rồi đó nha! Muốn đoạt cô ta từ lão già nhà giàu à? Gu cậu cũng mạnh nhỉ?"
Ngay lúc này, Hứa Tần Lâm muốn cho tên kia một cú đấm vào mặt, chưa biết chân tướng ra sao đã có thể nói người khác như vậy.

Một nữ sinh hâm mộ Hứa Tần Lâm đã lâu lên tiếng hung hăng:
"Cái tên mập chết tiệt này nói gì vậy hả? Lớp trưởng sau có thể thích loại con gái ham mê phú quý này?"
Tên đàn ông bĩu môi.

"Chẳng lẽ thích cậu à?"

Hạ Nhược Hy không phản ứng gì cả, xem như chuyện này không liên can đến mình, ngồi nghe một màn kịch trào phúng.

Họ luôn nghĩ cô là một kẻ ngốc khi đến đây để bị đem ra làm trò cười, nhưng thật sự kẻ ngốc là bọn họ, chẳng biết gì cũng có thể bàn về chuyện lấy chồng của cô suốt buổi.

"Xin lỗi, trời đã khuya rồi, Mặc tổng của tôi sợ Mặc phu nhân về muộn sẽ không tốt nên đến đón cô ấy về, xin mọi người thứ lỗi.

Nếu may mắn, hôm khác Mặc tổng sẽ bao mọi người một chầu thịnh soạn thay mặc cho lời xin lỗi!"
Mọi người ở đây vô cùng bất ngờ bắt đầu xì xào bàn tán.

Không ngờ ở lớp cũ của bọn họ có một người được gả vào Mặc gia quyền quý bậc nhất Hải Châu.

Một người lên giọng hỏi to:
"Ai là Mặc phu nhân nhỉ?"
Trong lúc mọi người đang nghi ngờ nhìn nhau thì Hạ Nhược Hy không hề để ý đến câu hỏi của họ, cái bất ngờ nhất là chuyện anh đến rước mình về.

Là thật hay cô đang nằm mơ?
"Mợ cả!"
Trình Huyên gọi cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Hạ Nhược Hy, cô bấn loạn đứng dậy ngây ngốc tại chỗ.

Một người đàn ông cao lãnh bước vào.

Khuôn mặt đẹp sắc lạnh vô thực, phong thái ngời ngời cao quý thu hút hết tất thảy ánh mắt của mọi người ở đây, trong lòng ai ai cũng cảm thán.


Một con người sau có thể tuyệt đẹp đến vậy, một vẻ đẹp trưởng thành cuốn hút của một người đàn ông cao quý.

Sắc mặt anh vẫn lạnh lẽo như thế, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Hy đang ngây ngốc tròn xoe mắt nhìn mình, sắc mặt bắt đầu có chút không vui.

Ở gần anh đã lâu, đương nhiên cô cảm nhận được biến hoá của anh mà mọi người không phát hiện được liền cất bước đến gần Mặc Đình Phong
Bất ngờ là anh bỗng vươn tay xoa đầu Hạ Nhược Hy mang theo vẻ cưng chiều, rồi nắm lấy tay cô, không một chút để ý đến xung quanh quay người rời đi.

Cuối cùng là Trình Huyên thay mặt nói vài lời tạm biệt với mọi người ở đây rồi cũng ra ngoài lái xe đưa anh và cô về.

Không khí trong phòng chìm vào im lặng, mọi người nhìn nhau cau mặt.

Chẳng phải đã nói chồng của Hạ Nhược Hy là một tên già xấu xí? Đúng là biết rằng có giàu thật nhưng họ không nghĩ đến chồng cô là người giàu nhất đất nước, là con trai cả của Mặc gia.

Người đàn ông đó già chỗ nào? Xấu xí chỗ nào? Dị tật chỗ nào? Từ đầu đến cuối đều hoàn hảo không tả nỗi.

Chứng kiến cô được chồng đưa đi mất, Hứa Tần Lâm rất khó chịu trong lòng, trút giận với đám người trước mắt.

"Đã thấy rồi chứ? Chồng của Hạ Nhược Hy không phải một lão già xấu xí, anh ta là cậu cả của Mặc gia, người thừa kế của tập đoàn Mặc Thị.

Đặc biệt anh ta rất cưng chiều cô ấy.

Biết vì sao cô ấy được gả vào đó không? Vì gán nợ cho gia đình không chút máu mủ kia đó!"
Nói xong, Hứa Tần Lâm cũng không buồn ở đây, nhìn mặt những con người sân si này mà trực tiếp rời khỏi nhà hàng.

Cả lớp trầm mặt hối hận, nhất là cô giáo Diệp, cô đều nghe những học trò của mình chỉ trích nói xấu Hạ Nhược Hy thậm tệ, thế mà cô không lên tiếng khuyên ngăn, để Hạ Nhược Hy bị đối xử thế này.

Cô ngồi trên xe, mắt nhìn từng toà nhà, hàng cây được ánh sáng đèn đường chiếu rọi vụt qua.


Hạ Nhược Hy không buồn lắm về lời nói của những bạn bè cũ ban nãy nói về mình, biết rằng Mặc Đình Phong đã nghe những lời đó, muốn cho cô thể diện nên mới hành động như vậy.

Anh đến rước cô cũng vì tiện đường từ công ty về nhà, nghe theo Trình Huyên rước cô về chung.

Vậy mà ban đầu cô còn ảo tưởng do anh có nghĩ đến mình.

Hôm sau chẳng biết nguyên do gì, mới sáng sớm Hà Vân Phi cho người gọi Hạ Nhược Hy dậy.

Thì ra là ngày giỗ của ba chồng cô gần đến, bà muốn rước mẹ chồng mình, tức là bà nội chồng của cô về nhà ở vài ngày.

Hạ Nhược Hy là con dâu của Hà Vân Phi nên sẽ đi cùng.

Bà nội Mặc đã ngoài tám lăm, sức khỏe yếu kém, ở ẩn trên núi Vu Sơn những năm năm nay.

Hàng năm đến ngày giỗ của con mình mới về ở khoảng một tuần lễ tại Mặc gia, xong lại bắt đầu trở lại núi Vu Sơn.

Nghe Hà Vân Phi kể bà nội chồng của cô là một người không khó tính cũng chẳng dễ tính, dặn dò cô nên cẩn thận với những việc làm trước mặt bà ấy, nếu khiến bà ấy không vui sức khoẻ sẽ ảnh hưởng.

Cho nên Hạ Nhược Hy rất cẩn trọng việc này, dặn lòng tuyệt đối đừng làm ra những điều ngu ngốc..