Thầy Lý trong lời bà nội Mặc nói chính là Lý Tĩnh, một vị thầy thuốc vô cùng giỏi, tuy thế nhưng ông không hề lộ danh tính ra ngoài, công khai chữa bệnh cho mọi người mà sống ẩn dật trên đỉnh núi Vu Sơn này.

Ông cũng đã ngoài độ tuổi năm mươi, tính tình hiền lành.

Lý Tĩnh dùng thảo dược đắp lên vết thương cho Hà Vân Phi, bảo rằng loại thảo dược này rất hiệu nghiệm, sẽ không thể lại sẹo.

Bà lịch sự cảm ơn ông ấy một tiếng, Lý Tĩnh chỉ nho nhã cười đáp lại.

Ở lại đây một đêm, sáng mai họ mới trở về Mặc gia.

Nơi ở của bà nội Mặc chỉ là một ngôi nhà tranh đơn sơ, khác xa với biệt thự Mặc gia sa hoa tráng lệ.

Hạ Nhược Hy rất thắc mắc không biết vì sao bà nội Mặc đã già yếu như thế không muốn ở gần con cháu mà sống ở nơi hoang vu tiêu điều này.

Thế nhưng câu hỏi vẫn giấu trong đáy lòng, có những chuyện cô không nên thắc mắc thì tốt hơn.

Buổi tối trên đỉnh núi Vu Sơn rất lạnh, khoác một cái áo ấm dày cộm, Hạ Nhược Hy và Hà Vân Phi vẫn run cầm cập, ngạc nhiên là bà nội Mặc không hề rét buốt như họ, chắc là bà đã quen với nhiệt độ này.

Bà nhờ Tiêu Như, người hầu của bà mồi lửa chất một đống củi để sưởi ấm.

Hạ Nhược Hy không muốn làm phiền người khác, cô siêng năng tự mồi lửa, dễ dàng tận tay mồi lửa sưởi ấm cho cả ba.

Ánh lửa sáng bừng bừng ấm áp, Hạ Nhược Hy nghe mẹ chồng cô và bà nội chồng nói về những chuyện xảy ra trong một năm qua.


Sợ cháu dâu cô đơn, bà nội Mặc nắm tay cô dịu dàng, cất giọng:
"Cháu dâu đáng yêu của bà, con phải mau có tin vui đấy nhé! Bà đang ở độ tuổi gần đất xa trời, muốn được nhìn mặt cháu cố trước khi nhắm mắt xua tay."
Cô khựng lại, trong lòng bộp chộp ray rứt.

Đến bà nội Mặc cũng muốn cô mau có em bé.

Nhưng cô biết chuyện này là rất khó, sợ rằng sẽ phụ sự kỳ vọng của bà.

Đêm hôm sau, họ thức dậy rất sớm, chuẩn bị về Mặc gia.

Đi bộ xuống núi, đón xe của tài xế Mặc gia rước về cho đến xế chiều mới đến noi.

Người trong nhà ai cũng niềm nở chào đón bà nội Mặc.

Hạ Nhược Hy mệt mỏi về phòng của mình nằm.

Chắc là đã quen ngủ ở cái nệm mềm mại sung sướng nên đêm hôm qua ngủ ở chiếc giường cứng ngắt, cả tấm lưng cô đều đau nhức khó chịu, cả đêm trằn trọc ngủ chẳng bao nhiêu.

Đến bây giờ không chịu được nữa liền đánh một giấc đến chiều tối.

Tám giờ tối, Mặc Đình Phong về đến nhà, sở dĩ hôm nay anh về nhà sớm thế là bởi vì biết rằng hôm nay bà nội Mặc về nhà.

Mặc Đình Phong tuy tính cách lạnh lùng đáng sợ nhưng đối với bà nội Mặc đặt biệt tôn trọng vô cùng.

Vừa thấy cháu trai về đến cửa, bà nội Mặc cực kỳ vui vẻ đứng bật dậy.

Anh tiến lại gần bà, bị bà ôm chặt lấy người, cảm xúc vỡ oà.

"Đình Phong, bà nhớ con lắm!"
Mặc Đình Phong cũng vòng tay ôm lấy bà nội Mặc.

Ôm đến thỏa mãn, bà buông anh ra, sờ vào khuôn mặt điển trai, cười tươi, da mặt nhăn nheo lộ rõ.

"Cháu trai bà vẫn đẹp trai như ngày nào!"
Bà nội Mặc có đến ba đứa cháu trai, một đứa cháu gái nhưng bà cưng chiều nhất, yêu thương nhất chỉ có Mặc Đình Phong anh.

Mặc Nhi đứng kế bà, không biết có mặt từ bao giờ vờ tỏ vẻ ghen tị bĩu môi.

"Bà chỉ thương có mình anh ấy thôi, đứa cháu gái này không biết bà còn nhớ hay không nữa!"
Bà nội Mặc nheo mi, quan sát Mặc Nhi thật kĩ, một lúc lâu mới có phản ứng, lờ mờ cất lời:
"Con là… là Mặc Nhi có đúng không?"
Mặc Nhi vui vẻ ôm chầm lấy bà, còn nhớ lúc cô gặp bà nội Mặc cuối cùng là vào thời gian năm sáu năm trước, bởi đến dịp hết kỳ học mới về đây, mỗi lần về đều không thấy bà nội Mặc, chỉ có ngày giỗ của con trai bà mới về Mặc gia, còn những dịp khác bà không bao giờ về nên rất khó lòng gặp mặt bà.

"Bà nội trí nhớ cao siêu lắm nha! Đã lâu không gặp bà vẫn rất đẹp!"

"Haha, đứa bé này vẫn dẻo miệng như ngày nào!"
Thấy Mặc Đình Phong quay về phòng, bà liền lớn tiếng bảo anh gọi Hạ Nhược Hy xuống ăn tối, bà sẽ chờ ở bàn ăn.

Mặc Đình Phong vừa mở cửa bước vào phòng, đầu tiên đập vào mắt là hình dáng cô gái đang ôm cái gối ôm hình con sâu màu xanh to tướng, tướng nằm không một chút hình tượng, chiếm hết cả cái giường, miệng còn chép chép ngon giấc.

Tắm rửa cả một buổi, ra ngoài vẫn thấy cô vợ mình ngủ ngon lành, Mặc Đình Phong tiến đến lay người cô dậy.

Hạ Nhược Hy bị đánh thức, ngơ ngác nhìn anh rồi giật mình ngồi bật dậy.

Thấy ánh mắt của người đàn ông không vui nhìn mình tỉnh cả ngủ.

Gì đấy? Cô vừa về anh đã muốn kiếm chuyện gì nữa?
Đối với ánh mắt chứa đầy ngơ ngác và sợ hãi, hành động tiếp theo của Mặc Đình Phong là kéo Hạ Nhược Hy xuống giường, quẳng cô vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Hạ Nhược Hy ngơ ngác tột độ, nhìn vào gương thấy mặt mình trông rất ngu ngốc vì mới ngủ dậy, mới hiểu ra lý do, xấu hổ muốn phát khóc.

Chẳng lẽ Mặc Đình Phong là chê bộ dạng này của cô nên thúc giục cô đi rửa mặt? Chắc thế rồi!
Vệ sinh cá nhân xong, Hạ Nhược Hy ra ngoài, thấy Mặc Đình Phong đang đứng ngoài cửa sổ hóng gió, khuôn mặt cô e thẹn ửng hồng, đến giờ vẫn còn cảm giác xấu hổ.

Cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Mặc Đình Phong quay đầu nhìn cô, Hạ Nhược Hy càng trở nên bối rối.

Trông cô bây giờ khác nào với dáng vẻ đối diện với ngày đầu tiên về nhà chồng.

Mặc Đình Phong bất ngờ cất bước lại gần, Hạ Nhược Hy sợ hãi lùi về sau mấy bước, tay liền bị nắm chặt lại, cả người cứng ngắt.

Tiếp đó cô bị anh kéo đi ra khỏi phòng, một mạch xuống lầu trong sự ngơ ngác.

Đến phòng ăn thấy mọi người có mặt đầy đủ cô mới hiểu ra mọi chuyện.

Là trong đầu cô toàn nghĩ bậy bạ, hại mọi người phải ngồi chờ mình.


Thấy hai vợ chồng Mặc Đình Phong tay trong tay xuống đây, bà nội Mặc vui vẻ, hai khoé môi già nua lúc nào cũng nhếch lên.

"Hai đứa ngồi ở đây này!"
Bà vui vẻ chỉ tay vào hai vị trí bên cạnh.

Trước khi bắt đầu vào bữa ăn, bỗng dưng bà nội Mặc đột ngột thay đổi thái độ.

"Trước khi dùng bữa, cho tôi xin hỏi cô gái này là ai vậy nhỉ?"
Ngón tay già nua chỉ xéo về một phía, mọi người đều nhìn nhau không biết phải trả lời thế nào.

Tô Uyển nhìn thấy vẻ mặt không vui kia của bà nội Mặc, trong lòng hiểu ra vài phần rằng bà ấy không thích mình.

Hà Vân Phi lên tiếng giải thích:
"Thưa mẹ, đây là Tô Uyển, con gái của Tô gia, con bé đến nhà chúng ta chơi ít hôm thôi!"
Bà nội Mặc bỗng dưng chau mày, bày tỏ không vui mà trách mắng Hà Vân Phi.

"Con đã từng tuổi này mà còn hồ đồ như vậy? Con gái nhà người ta mà lại cho phép ở đây, nhỡ như cô ấy có chuyện gì không may, gia đình chúng ta có gánh nỗi không?"
Hà Vân Phi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

"Con biết rồi thưa mẹ, con sẽ sắp xếp cho Tô Uyển trở về Tô gia thật an toàn!"
Tay Tô Uyển đấm thành nắm đấm, trong lòng là một tràn tức giận.

Cô ta chưa kịp làm gì Hạ Nhược Hy, chẳng lẽ lại dễ dàng bị bà nội Mặc đuổi đi như vậy? Cô ta sẽ không bao giờ chịu, nhưng hiện tại cô ta phải nhịn nhục, không thể làm gì được..